Chương 28: Bụng em dâu sắp bị đâm thủng rồi
Cố Trì An không muốn cũng không được.
Hắn mất chân, suốt thời gian qua chỉ biết nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, toàn thân như một vũng bùn, sức lực tích cóp trước kia cũng đã cạn đi hầu như chẳng còn gì vào những ngày nhàn rỗi này.
Hắn được đặt trên khoảng đất trống phía trước căn phòng phía tây, Cố Minh An mang nước ấm từ trong bếp ra đặt xuống một bên.
Cố Trì An nhìn thân hình tràn trề sức lực của Cố Minh An, vai để trần, trên ngực có một vết cào do nữ nhân để lại vô cùng nổi bật.
Hắn mím môi cúi thấp mặt.
Cố Minh An giúp hắn cởi xiêm y rồi múc nước ấm dội xuống từ trên đầu.
Cố Trì An gần nửa năm không tắm rửa tử tế, sống còn không bằng con heo trong chuồng, trên người nồng nặc mùi hôi thối khó tả mà đến chính hắn cũng phải ghét bỏ.
Cố Minh An vô cùng kiên nhẫn làm ướt người rồi xoa xà phòng cho hắn, dùng lực vừa phải cọ rửa, có đôi lúc mạnh tay khiến da hắn đỏ lên, nhưng Cố Trì An không hề kêu lấy một tiếng.
Cố Minh An khẽ hừ một tiếng, dường như nhớ lại điều gì mà nói, "Không ngờ ngươi còn biết nhẫn nại, nhớ khi còn nhỏ, ta chỉ mạnh tay một chút mà thằng nhóc ngươi đã la hét đòi nương đánh mắng ta, nói ta bắt nạt ngươi."
Cố Trì An vẫn im lặng.
Nhưng trong đầu lại tràn ngập hồi ức về những chuyện qua.
Lúc hắn còn nhỏ nhà bọn họ rất nghèo, cha mẹ vất vả lắm mới sinh ra hắn nên cưng chiều như bảo bối, lớn rồi vẫn được đại ca tắm cho, chính tại khoảng sân này, bọn họ từng rượt đuổi hò hét ầm ĩ, ai lại không muốn giành lấy những thứ tốt nhất trong nhà? Việc cày cấy trồng trọt phần lớn do đại ca làm còn hắn thì học hành, những ngày nóng nực đại ca đều để dành dưa ngoài ruộng cho hắn ăn, mùa đông cũng nhường hắn chăn bông, da tay đại ca nứt nẻ tê cóng nhưng vẫn cười nói với hắn rằng mình không lạnh. Từ khi làm quan hắn không trở về cái nhà này nữa, thậm chí nương bệnh qua đời cũng không về nhìn lấy một cái.
Hắn không phải con người......
Cố Minh An xoa cho hắn một hồi, dội nước ấm qua cho hắn một lượt rồi quay vào bếp xách một thùng nước ấm ra gội đầu rửa mặt cho hắn, kế đó cầm cây kéo to giúp hắn sửa lại râu tóc.
Mặt trời hôm nay rất sáng, ánh nắng chiếu lên người thật ấm áp.
Nước trên người Cố Trì An đã khô trong lúc sửa sang tóc tai, đã lâu không ra nắng, hắn tham luyến hít lấy từng hương vị ngọt ngào dưới ánh mặt trời.
Hai huynh đệ họ không ai nói gì nữa.
Cố Minh An tay chân nhanh nhẹn, chỉ mất một lúc đã cạo sạch râu trên mặt hắn, cái đầu bù xù được gội xong thật mượt mà, hắn chải qua tóc ra sau đầu rồi dùng dây buộc lại.
Cố Trì An đầu bù tóc rối đã lâu, đột nhiên được sửa sang lại nên cả người đều trở nên nhẹ nhàng.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, hít sâu một hơi, tâm tình cũng phấn chấn lên theo, hốc mắt bất giác lại ươn ướt, nước mắt chợt chảy xuống.
Đến lúc này, hắn mới cảm thấy mình giống một con người.
Âm thanh của hắn nghẹn ngào, khó nghe như bị bánh xe cán qua, "Đại ca......"
Cố Minh An đang xách thùng nước chợt khựng lại, nhìn về phía Cố Trì An, "Đại ca, thực xin lỗi, đệ sai rồi."
Cố Minh An hơi nheo mắt, nhớ lại rất lâu trước kia, khi hắn mới mười một tuổi, đệ đệ chừng năm sáu tuổi, cha họ đi theo thúc bá vào thôn làm nghề mộc cho một nhà giàu, nhặt những mảnh vật liệu còn thừa lại về làm một con ngựa gỗ nhỏ, lúc ấy hắn thích cực kỳ, cha biết con cả thua thiệt nên đã đưa ngựa gỗ nhỏ cho hắn.
Cố Trì An sau đó nhìn thấy liền khóc lóc đòi lấy, không giành được ngựa gỗ liền ném mạnh nó xuống đất, ngựa gỗ bị quăng gãy đầu khiến hắn rất buồn, mấy ngày liền không nói chuyện với đệ đệ mình.
Tiểu Cố Trì An thấy đại ca thật sự phớt lờ mình liền sốt ruột lấy mứt trái cây đã cất cho hắn ăn, nói chuyện với hắn nhưng hắn vẫn không để ý, cho đến một tối nọ, cũng giống như hôm nay, nó gọi hắn một tiếng đại ca, sau đó nói xin lỗi, đệ sai rồi.
Khi đó hắn đã dễ dàng tha thứ ngay cho đệ đệ mình.
Nhưng bây giờ......
Lúc trước mẫu thân lâm bệnh qua đời Cố Trì An cũng không màng đến, chỉ riêng chuyện này đã khiến hắn khó tha thứ, nhưng thời gian trôi qua, lòng hắn dường như cũng chậm rãi thay đổi......
Hắn dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đối phương, không nói gì.
...
"Vậy ca ca quyết định tha thứ?" Lệ Cửu Nhi dùng ngón tay trắng nõn như củ hành bóc vỏ tôm, miệng cắn một miếng thịt tươi mềm, hai mắt sáng ngời nhìn hắn.
Trên ngón tay tiểu cô nương dính chút nước chấm, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ mọng lóng lánh nước.
Hầu kết của Cố Minh An vô thức lăn lộn, cổ họng khát khô, hắn ngửa đầu uống một ngụm nước, thành thật nói: "Ta không biết."
Lệ Cửu Nhi ăn xong tôm lại mút nước chấm trên ngón tay.
Cố Minh An nắm lấy tay nàng bỏ vào miệng mút từng ngón một, đầu lưỡi liếm quanh ngón tay, cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngón tay truyền khắp tứ chi khiến Lệ Cửu Nhi khẽ kêu lên rồi lập tức rút tay về, trừng mắt nhìn hắn, "Cố Minh An, chàng có thể ăn cơm nghiêm túc không?"
Cố Minh An cười nhẹ, "Để ta giúp nàng bóc vỏ tôm."
Da Lệ Cửu Nhi mỏng manh đến mức ngón tay bóc tôm cũng đau, Cố Minh An nói vậy đúng là giúp nàng ngồi mát ăn bát vàng.
Cố Minh An cứ bóc một con thì Lệ Cửu Nhi lại há miệng ăn một con.
Trong lúc bóc tôm, Cố Minh An nói đợi nửa cuối năm nay sẽ nói với trưởng thôn mua thêm một mảnh đất trống và xây nhà mới.
Lệ Cửu Nhi kinh ngạc.
Cố Minh An nói bọn họ sẽ thành thân ở nhà mới, nơi này để lại cho Cố Trì An ở, mặc dù Cố Trì An mất một chân nhưng rồi sẽ trở thành thầy giáo, sẽ có thu nhập, vài năm nữa nếu hắn muốn thì giúp hắn tìm mối hôn nhân khác.
Lệ Cửu Nhi rốt cuộc cũng hiểu, mặc dù Cố Minh An không nói tha thứ nhưng kỳ thật trong lòng hắn có lẽ đã tha thứ từ lâu rồi, nam nhân này đúng là mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Nàng nhìn vỏ tôm dần chất thành đống trước bàn, cảm giác ấm áp lấp đầy trong lòng, cảm động đến mức nước mắt chực rơi ra, nàng đột nhiên nhỏ giọng gọi, "Ca ca ~"
Cố Minh An bị tiếng gọi mềm mại của nàng làm tê rần cả đầu, đôi mắt đen của hắn tràn đầy dục vọng, "Ăn no rồi?"
Lệ Cửu Nhi đúng là đã ăn hơi no, nàng gật đầu đáp: "Ừm, ca ca, chàng tự bóc ăn đi."
Cố Minh An đứng dậy đi rửa tay, sau đó quay lại dùng hai cánh tay tráng kiện bế bổng nàng lên bước nhanh vào phòng, Lệ Cửu Nhi còn chưa kịp kêu lên đã nghe hắn nói: "Em dâu, vừa rồi ca ca bóc tôm đau tay quá, nàng xoa tay cho ca ca một chút đi."
Tên này đúng là háo sắc không có giới hạn.....
Cố Minh An nói xoa tay nhưng lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa vào trong y phục của mình, hơi thở nóng bỏng phả qua tai nàng, "Ca ca muốn em dâu mút cho mình như mút tôm."
Lệ Cửu Nhi đỏ bừng mặt, cái miệng nhỏ nói không được.
Nhưng tay của nàng lại bị Cố Minh An nắm lấy toát lộng nhục côn, thứ đồ hung hãn chạm phải bàn tay nhỏ mềm mại đầy dầu mỡ liền nảy lên mấy cái, Lệ Cửu Nhi gần như không cầm hết nổi, nàng muốn rút ra mà không được, chỉ có thể làm theo ý Cố Minh An vuốt ve lên xuống.
Đầu ngón tay nhỏ nhéo vào mã mắt rồi ấn nhẹ, hơi thở của Cố Minh An nặng nề hơn vài phần, hắn bỗng cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ của nàng mà cường thế liếm mút, triền miên hồi lâu rồi lại chuyển sang mút cần cổ thon dài của nàng, vạt áo trước ngực nàng bị hắn dùng cằm đẩy ra, mở rộng hỗn độn, hai nhũ thịt giống như quả trứng luộc vừa ra khỏi nồi, lắc lư gợn sóng, Cố Minh An cắn lấy một bên liếm mút, lại dùng bàn tay to xoa nắn, chỉ sau chốc lát đã khiến Lệ Cửu Nhi bật ra một tiếng rên yêu kiều.
Nụ hôn ướt át của hắn lại trượt xuống, xiêm y của nàng bị cởi ra, hai cẳng thân thon trắng nõn bị nhấc lên, hoa huyệt mềm mại đã thấm đẫm mật dịch, trong suốt lóng lánh lại hồng hào, nam nhân cúi đầu dùng chiếc lưỡi thô to liếm lên đó khiến hô hấp của nàng trở nên nặng nề, đầu lưỡi linh hoạt lại cuốn lấy viên thịt nhỏ mà cắn mút, Lệ Cửu Nhi thoải mái đến mức cả người mềm như bông, thân dưới vừa nóng lại ngứa, xương cốt tê dại, bàn tay nhỏ gần như không giữ nổi vật cứng kia được nữa, hơi thở thoát ra vô cùng nóng bỏng.
"A...... ca ca......"
Cố Minh An kéo xiêm y vướng bận trên người xuống, khi hắn giúp nàng liếm bức, động tác loát côn thịt của nàng không được trơn tru, hắn giãn người ra rồi đột ngột thay đổi vị trí, áp côn thịt thô to vào miệng Lệ Cửu Nhi, "Ngoan...... mở miệng ra...... liếm giúp ca ca, ca ca cũng liếm cho nàng......"
Cây gậy kia thô to dữ tợn, đỏ bừng như thanh sắt nóng, trên đỉnh vì quá hưng phấn mà còn tiết ra chất dịch nhầy.
Lệ Cửu Nhi như bị ma nhập, nàng dùng bàn tay nhỏ bao lấy thân gậy, thè lưỡi ra liếm lên đầu nấm, lập tức liền nghe thấy người phía trên hít sâu.
"Ha...... hừ...... Cửu Cửu, đừng dừng lại...... ngậm vào đi......"
Lệ Cửu Nhi ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy quy đầu, bờ môi mềm dán chặt vào khe rãnh bên dưới đỉnh gậy, lần đầu liếm nên nàng rất ngây ngô, lưỡi nhỏ không biết đặt vào đâu, vô tình lại nhấn vào trong mã mắt, Cố Minh An phải hít sâu mấy cái mới kiềm chế được ý muốn giữ lấy gáy nàng mà thao miệng của nàng.
Hắn nằm xuống ôm Lệ Cửu Nhi vào ngực, đầu lưỡi lớn liếm tao huyệt ướt dầm dề của nàng, cự vật thô to tiến vào trong miệng Lệ Cửu Nhi, hắn liếm vừa sâu vừa say mê, giống như cái thìa nhét vào trong động nhỏ của nàng mà điên cuồng khuấy động, khuấy ra từng đợt dâm thủy, đầu lưỡi đá mấy cái lên viên thịt yếu ớt, ngón tay chui vào trong tiểu huyệt, tìm được điểm mẫn cảm liền đâm thọc mấy cái.
Lệ Cửu Nhi bị cắm không khỏi phát run, vật kia của hắn lớn đến mức nàng ăn không nổi nên chỉ có thể liếm phần quy đầu, miệng tiết ra nhiều nước miếng để chăm sóc thịt căn.
Tư thế liếm lẫn nhau này thực sự kích thích.
Chỉ không được liếm một lát mà tao huyệt của Lệ Cửu Nhi đã ngứa ngáy co thắt phun dịch, Cố Minh An há miệng bao lấy toàn bộ môi huyệt, hút hết tất cả dâm thủy.
Tiếng nuốt vang vọng khiến Lệ Cửu Nhi vừa ăn côn thịt lớn vừa khóc nức nở......
Cố Minh An cũng sắp bị sự cắn mút chậm chạp của nàng bức điên rồi, sau khi Lệ Cửu Nhi đạt được cực khoái nhỏ, hắn đột nhiên lật người Lệ Cửu Nhi lại, để tiểu nương tử quỳ hai chân trên giường, cự vật thô to nhắm thẳng cái lỗ nhỏ mà cắm vào, quy đầu cùng lúc cũng vùi sâu vào miệng tử cung, eo đập mạnh vào hai bờ mông, túi thịt căng to đập vào viên thịt nhỏ đang run rẩy khiến Lệ Cửu Nhi rùng mình hét lên......
"A a a...... sâu quá...... ca ca...... trướng quá...... bụng em dâu bị đâm thủng mất...... ô ô ô......"
"Thật sao? Để ca ca sờ xem có thủng không?" Giọng nói của Cố Minh An khàn khàn nóng bỏng, hắn bắt đầu đưa đẩy eo thọc vào rút ra, bàn tay to xoa nhẹ bộ ngực đang lắc lư rồi trượt đến vùng bụng nhỏ hơi nhô lên, ấn nhẹ một cái khiến thân thể nhỏ bé mềm mại của nàng run rẩy phun nước......
Nơi hai người kết hợp ướt dầm dề.
"Không sao, ngoan...... để ca ca thao mạnh, côn thịt của ca ca sắp sưng lên rồi......" Cố Minh An vừa nói những lời hạ lưu vừa giữ eo nàng đâm mạnh mấy chục cái.
"A a a......lớn quá...... ca ca......" Lệ Cửu Nhi khóc lóc kêu la, vòng eo nhỏ sụp xuống, hai tay chống đỡ không nổi, toàn bộ phần thân trên gần như áp hẳn xuống giường.
Thân thể nhỏ của nàng đã được dạy dỗ trở nên thật mẫn cảm, núm vú cọ vào vải dệt ngứa từng đợt, vách động nhỏ còn kịch liệt cắn mút gậy thịt trong cơ thể, nước sốt bắn tung tóe khắp nơi, khoái cảm tột độ như cơn sóng dưới vực sâu xoáy lấy nàng rồi lại ném mạnh nàng lên không trung, khiến nàng thoải mái đến mức linh hồn như thoát khỏi thân thể, biến thành nước biển bốc hơi đi mất.
Quá thoải mái......
Dưới tốc độ đâm thọc kịch liệt, chỉ sau chốc lát Lệ Cửu Nhi đã kẹp chặt côn thịt mà phun ra......
Cố Minh An bị vách thịt mềm kẹp đến tê dại cả đầu, hắn lập tức lui côn thịt ra nghỉ một lúc, sau đó ôm Lệ Cửu Nhi còn đang trong cao trào vào lòng, đứng thẳng lên bước xuống giường, tách hai đùi nàng ra đặt lên eo mình rồi cắm gậy thịt trơn trượt vào trong lần nữa.
Cự vật đâm vào vừa mạnh lại sâu khiến tiểu huyệt vừa phun triều của Lệ Cửu Nhi không thể chịu nổi, cảm giác như bị một thanh sắt nóng đỏ đâm thẳng vào khiến khuôn mặt nhỏ của nàng phải ngửa lên, nước mắt nước miếng vương đầy mặt, toàn thân căng cứng, nàng chỉ biết nức nở mà không kêu ra được, ngón tay cắm sâu vào cơ bắp của hắn, chỉ mới nhấn vài cái nàng đã không thể chịu nổi mà tiết lần nữa......
Cố Minh An như tìm ra được cách chơi mới, hắn lại rút côn thịt ra khiến tiểu huyệt co chặt trở nên trống rỗng, đợi nàng dần bình ổn thì hắn lại cắm vào, cứ lặp lại như thế khiến Lệ Cửu Nhi hoàn toàn mất đi sức chống cự, cả người run lên, cao trào liên tục đến khiến nàng mệt lả, miệng không ngừng van xin.
"Đừng...... không chịu nổi...... a...... a ha...... a a a...... ca ca...... sắp hỏng rồi...... a a......" Lệ Cửu Nhi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên phóng đãng trước mặt một nam nhân như vậy.
Cố Minh An cũng bị nàng kẹp đến mức muốn xuất, hắn ôm nàng nằm ngửa trên giường, dang rộng hai chân nàng ra, chăm chú nhìn hoa huyệt đang run rẩy cắn gậy thịt của mình, hai tay hắn xoa bóp mông nàng, vô cùng chuyên chú thọc vào rút ra mạnh mẽ, sau vài trăm cái nữa, một tiếng rên chợt tràn ra khỏi cổ họng hắn, nùng tinh nóng bỏng bất ngờ bắn vào chỗ sâu nhất......
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro