Chương 18: Một dòng nước ấm chảy ra từ bên dưới
Tâm trạng của Cố Minh An rất tốt.
Trên đường đến nhà trưởng thôn còn huýt sáo.
Cường Tử nửa đường gặp huynh đệ tốt Cố Minh An liền ôm lấy vai hắn, vui vẻ nói: "Minh ca, huynh nghĩ ra cách lấy được mảnh đất hoang kia rồi hay sao mà cao hứng vậy?"
Cố Minh An nhướng mày, lắc đầu, "Vẫn chưa."
Cường Tử buông hắn ra, "Vậy huynh vui cái gì?"
Đôi môi mỏng của Cố Minh An hơi mím lại, hắn nhẹ giọng nói: "Có chuyện đáng để ta vui hơn."
Cường Tử hỏi: "Là chuyện gì vậy?"
Cố Minh An cười nhạt, ra vẻ bí mật, không trả lời.
Chuyến này Cố Minh An đến nhà trưởng thôn lại có thu hoạch, trưởng thôn đồng ý giao mảnh đất hoang kia cho hắn, mặt khác người dân các nhà trong thôn cũng sẵn sàng đóng góp nhân lực lao động, nhưng còn đi kèm với điều kiện là nếu việc khai hoang thành công thì sau này mỗi nhà đều sẽ được chia hoa lợi*.
(*Chú thích: sản lượng nông nghiệp tự nhiên)
Cố Minh An không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, lập tức đáp: "Chuyện đó là đương nhiên."
Sau khi đôi bên bàn bạc ổn thỏa thì trưởng thôn lập khế ước, cả hai cùng đến nha môn xin dấu quan và ký tên.
Hoàn thành xong việc này, trong lòng Cố Minh An vô cùng vui vẻ, cười nói trở về cùng Cường Tử.
Vừa về đến nhà liền trông thấy Tĩnh Nương đang đứng ở cổng viện......
Cường Tử cũng nhìn thấy Tĩnh Nương.
Tĩnh Nương mỉm cười nhìn bọn họ, "Minh ca, Cường Tử?"
Cường Tử còn đang thắc mắc tại sao Tĩnh Nương lại đến đây, đôi mắt đen nghi hoặc nhìn Cố Minh An, Cố Minh An liếc hắn, hạ giọng nói: "Ngươi về trước đi."
Cường Tử: "A???"
Cố Minh An đá hắn một cái, Cường Tử lập tức hiểu ý, chạy.
Tĩnh Nương càng nhìn Cố Minh An lại càng thích, thân thể thô ráp vạm vỡ như vậy, công phu trên giường......
Chỉ nghĩ đến việc nam nhân trước mặt sau này sẽ là phu quân của mình, Tĩnh Nương lại không giấu được sự si mê nơi khóe mắt, đôi môi đỏ của nàng ta khẽ mở, dịu dàng nói: "Minh An......"
__
Lệ Cửu Nhi đã đồng ý sẽ dạy viết cho con gái út Tần Hiểu Lệ của nhà thím Tần sát vách, nàng thu dọn giấy bút bỏ vào túi vải, vừa ra đến cổng thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
Lệ Cửu Nhi dừng bước.
Cố Minh An nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn nhìn thoáng qua Lệ Cửu Nhi, khó khăn lắm mới không nói ra câu 'ta và ngươi không thân, đừng gọi ta là Minh An': "Tĩnh Nương, có chuyện gì không?"
Tĩnh Nương cũng trông thấy Lệ Cửu Nhi, nàng ta đột nhiên nở nụ cười, vẫy tay với Lệ Cửu Nhi: "A, em dâu --"
Lệ Cửu Nhi nghe tiếng gọi "em dâu" thân thiết kia liền nhíu mày, tâm tình vốn vui vẻ lại chìm xuống đáy, ánh mắt rơi vào Cố Minh An đang đưa lưng về phía mình.
"Em dâu cũng biết rồi, sáng nay dì Vương đã qua nói với em dâu, trùng hợp Minh An ngươi lại đi vắng."
Tĩnh Nương nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, "Chuyện là......"
Lệ Cửu Nhi đột nhiên cắt ngang, "Vậy...... mấy người nói chuyện đi, ta còn có việc phải đi trước."
Cố Minh An nhìn về phía nàng, chỉ thấy Lệ Cửu Nhi lướt qua hắn như đang trốn tránh.
Tĩnh Nương nghi hoặc nhìn Lệ Cửu Nhi bước đi lộn xộn, cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt mới nhìn lại Cố Minh An.
Cố Minh An nghiêng mặt, gương mặt lạnh lùng kiên nghị, cả người không hiểu sao tản ra một loại hơi thở xa cách, Lệ Cửu Nhi đã đi khuất nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn về hướng kia, hai mắt âm trầm sâu không thấy đáy, không biết đang nghĩ gì.
Tĩnh Nương cũng coi như thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì......
Nhưng sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường.
Dù gì cũng là em dâu và...... đại ca mà ~
Sao có thể có chuyện đó được chứ?
Đang định mở miệng thì Cố Minh An đã quay đầu lại đối diện với nàng ta, hắn lên tiếng nhanh hơn một bước, thanh âm trầm thấp không chút cảm xúc, "Ngươi không cần nói nữa, ta đã biết rồi, nhưng ta không muốn."
Đôi mắt đẹp của Tĩnh Nương mở to vì tức giận.
Nàng ta là người có nhan sắc, sau khi góa chồng đã có không ít người tìm tới cửa cầu hôn, nhưng nàng ta chẳng nhìn trúng ai mà chỉ coi trọng một mình Cố Minh An, không ngờ còn chưa kịp mở lời đã bị từ chối.
Khóe môi Tĩnh Nương giật giật, "Ngươi......"
Cố Minh An không nhìn nàng ta nữa, "Không còn việc gì thì về đi, trời sắp tối rồi."
Dứt lời, không đợi Tĩnh Nương nói thêm đã đi vào trong viện.
Tĩnh Nương: "???"
__
Lệ Cửu Nhi vừa bước vào viện nhà thím Tần, Tần Hiểu Lệ đã chạy như bay ra đón nàng.
"Cửu tỷ, tỷ đến rồi."
Lệ Cửu Nhi đang mải suy nghĩ chuyện của Cố Minh An và Tĩnh Nương, nhóc con đột nhiên vọt đến trước mặt làm nàng giật mình hoảng sợ.
Tần Hiểu Lệ có một thân hình mũm mĩm tròn trịa, sau Tết vừa tròn 6 tuổi, Tần gia rất trân quý đứa con gái duy nhất này, lúc mới sinh ra đã được cưng chiều nuôi nấng, da dẻ mềm mại hơn những đứa trẻ khác trong thôn.
Lệ Cửu Nhi duỗi tay xoa mặt Tần Hiểu Lệ, "Phải, ta tới rồi đây."
Tần Hiểu Lệ hỏi: "Hôm nay học cái gì vậy?"
Lệ Cửu Nhi bị nhóc con kéo vào phòng, hai người cùng ngồi vào bàn.
Lệ Cửu Nhi có chút lơ đễnh, nói: "Lần trước học chữ 'ca', lần này học chữ 'đệ' đi. Chúng ta ôn lại chữ ca ca một chút trước."
Nàng vừa nói vừa cầm bút lông viết lên giấy, từng nét bút đều viết rất nghiêm túc, Tần Hiểu Lệ cũng rất chăm chú học, vừa viết vừa lẩm nhẩm, "Ca ca, đệ......"
"Ca ca yêu thương đệ đệ, Cửu tỷ, lát nữa dạy muội thêm hai chữ yêu thương đi?"
Lệ Cửu Nhi gật đầu đồng ý, nghe nhóc con nói vậy liền viết 【Ca ca, yêu thương, em dâu】.
Viết xong nàng mới nhận ra mình đã viết sai.
Tần Hiểu Lệ chỉ vào chữ cuối cùng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ khó hiểu: "Cửu tỷ, đây là chữ gì vậy?"
Gương mặt Lệ Cửu Nhi bất giác nóng lên, cuống quít vo giấy lại, "Ta...... thực xin lỗi, Hiểu Lệ, ta viết sai rồi."
Nàng rốt cuộc đang viết cái gì vậy?
Chắc chắn là do đêm qua ngủ không ngon......
Lệ Cửu Nhi vội vàng viết lại, sau đó chỉ vào chữ【 đệ 】, nói: "Hiểu Lệ, chữ này đọc là đệ."
Tần Hiểu Lệ đọc theo.
...
Lệ Cửu Nhi thẫn thờ ở nhà thím Tần một canh giờ rồi mới về.
Cố Minh An đúng lúc vừa ra khỏi phòng Cố Trì An, hai người tình cờ đụng phải nhau.
Tim Lệ Cửu Nhi bỗng đập lỡ một nhịp, "Đại ca."
"Về rồi sao?"
Hai người gần như đồng thanh lên tiếng, sau đó chợt trừng mắt nhìn đối phương, trong không khí cực kỳ im lặng còn len lỏi một mùi vị ngượng ngùng.
Cố Minh An nói: "Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."
Lệ Cửu Nhi gật đầu, "Ừm."
Cả hai cùng nhau đi vào bếp.
Cố Minh An xới cơm giúp nàng rồi bày đồ ăn lên bàn, vừa ngồi xuống vừa nói chuyện đã thương lượng xong với trưởng thôn. Lệ Cửu Nhi chủ yếu chỉ lắng nghe mà không bày tỏ ý kiến gì.
Cố Minh An không nhắc gì đến chuyện của Tĩnh Nương.
...
Sáng sớm hôm sau.
Lệ Cửu Nhi thức dậy thì lại thấy Tĩnh Nương, Tĩnh Nương đứng trong sân viện, cách một cánh cửa sổ, nàng không biết Cố Minh An đang nói gì cùng nàng ta.
Liên tiếp mấy ngày liền, Lệ Cửu Nhi tựa như người mất hồn.
Cho đến buổi chiều sáu ngày sau.
Lệ Cửu Nhi vừa rời khỏi nhà thím Tần liền trông thấy Tĩnh Nương đang ôm Cố Minh An, hai người họ đang nói chuyện gì đó, Cố Minh An và Tĩnh Nương liền cùng nhau đi về phía sông Mẫn.
Trái tim Lệ Cửu Nhi như chìm xuống đáy, cuối cùng cũng không quản được chân mình mà đi theo.
Bọn họ đi rất nhanh.
Lệ Cửu Nhi đuổi tới dưới gốc cây lớn thì đã không thấy tăm hơi hai người đâu, nàng lo lắng tìm kiếm xung quanh.
Một vòng tay lớn đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau.
Nàng giãy giụa theo bản năng, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy nam tính của nam nhân, "Em dâu, đang tìm ta sao?"
Hơi thở nóng bỏng của hắn thổi vào gáy nàng khiến chỗ đó nhanh chóng tê dại, Lệ Cửu Nhi hoảng hốt muốn chạy trốn, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nàng vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại nhìn nam nhân dưới ánh trăng, mở miệng phản bác: "Ta không......"
Không thể nói nữa.
Nam nhân giữ lấy cằm nàng, thân hình cao lớn và đầu của hắn đều đổ xuống, bờ môi mỏng đột ngột áp lên môi nàng, vừa thô bạo vừa gấp gáp liếm mút.
Nàng sợ hãi kêu ra tiếng, đầu lưỡi kia liền mạnh mẽ xông vào quấn lấy lưỡi nàng dây dưa không dứt, mút thật mạnh khiến nàng phải nức nở ra tiếng, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực hắn kháng cự.
Chút sức lực này đối với hắn chỉ giống như mèo nhỏ cào ngứa, hơi thở của hắn nặng nề, trong cổ họng bật ra tiếng thở dốc gợi cảm, dục vọng từ đôi mắt đen khép hờ đều tràn cả ra ngoài.
Lệ Cửu Nhi hít thở khó khăn, ngửa đầu ra sau mới vất vả lấy được chút khí, nàng đang định mở miệng thì môi lại bị nam nhân ngậm lấy, đầu lưỡi bị hắn mút đến tê dại, nước mắt sinh lý trào ra, bụng dưới càng thắt chặt hơn, một dòng nước ấm chợt chảy ra từ dưới thân...
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro