Chương 28: Sờ con dâu trong phòng
"Con!" Nghe thấy lời này, Cố Dã giận không chịu nổi, nhưng vừa cúi đầu nhìn một cái liền nhớ tới dáng vẻ con dâu bị hắn cưỡng gian khóc thương tâm trên giường, lại thấy đau lòng không lỡ trách mắng nàng, rầu rĩ hướng nàng nói một câu:
"Con ăn cá không?"
"Ta phải đi về." Xấu hổ buồn bực không thôi mà quây lại vạt áo mình, tiểu mỹ nhân cắn môi muốn lướt qua nam nhân về nhà. Tốt xấu gì ở nhà cũng có dì bảy, hắn muốn làm xằng làm bậy cũng phải kiêng kỵ.
Nhưng mới đi hai bước eo nàng liền bủn rủn một trận, cơ hồ sắp ngã trên mặt đất. Nam nhân thấy thế vội đỡ lấy nàng, định đem người ôm vào trong ngực. Bạch Thải Vi đã bị hắn chọc giận đến nói không ra lời, rất không vui mà đẩy hắn ra.
"Ngươi buông ta ra."
"Bị thương chỗ nào rồi? Ta...ta xem xem."
Sợ con dâu bị mình làm thương, nam nhân vội muốn tiến đến xốc váy nàng lên, làm cho Bạch Thải Vi xấu hổ muốn chết, buồn bực không thôi nắm chặt váy mình. Bên ngoài lúc này chợt truyền đến thanh âm của Thẩm Dung.
"Tỷ phu, tỷ phu~ huynh cùng Thải Vi ở bên trong sao?".
"Là...là dì bảy tới, ngươi mau dừng lại!" Đau đầu nhìn Cố Dã, Bạch Thải Vi nhất thời chột dạ vô cùng, bất chấp đang nói chuyện với cha chồng.
Nàng chịu đựng đau nhức trên eo, chậm rì rì đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Dung "Dì bảy, ta...ta ở đây."
Như sợ rằng cha chồng đang theo phía sau sẽ ăn thịt mình, Bạch Thải Vi không nhịn được cuống quít chạy tới, đầu nhỏ cúi xuống đi theo cạnh nàng ta.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, Thẩm Dung liền cảm thấy thật quái lạ, nhưng lại không hiểu làm sao, liền đem lời nuốt xuống, đột nhiên nhớ tới một việc, vội cười nói với nàng:
"Ai, đúng rồi Thải Vi, ngươi nói có trùng hợp không? Ta giúp ngươi thêu khăn tay, không ngờ quản sự của phu nhân Trình gia nhìn thấy, vừa rồi còn tới tận cửa mời hai ta tới thêu giúp bọn họ, trả giá rất hào phóng, so ra còn gấp đôi bình thường!" Càng nói càng cao hứng, Thẩm Dung không ngờ tới cha chồng nàng dâu bọn họ mới vừa rồi còn lôi lôi kéo kéo trong gian chòi lá, khuôn mặt kiều diễm tràn ngập vui mừng kể lể.
"A?" Nghe vậy, tiểu mỹ nhân có chút nghi hoặc, không khỏi nhớ tới vừa rồi ở rừng cây nhỏ cùng cha chồng hoang hợp đã nghe thấy vài chuyện không hay.
Nàng không nhịn được nhíu mày: "Là...dì đã gặp đại thiếu phu nhân nhà họ sao?" Nàng ta không phải rất ghét mình sao? Vì sao quản sự của nàng ta còn rộng rãi với họ như vậy?
"Quan tâm đại thiếu phu nhân hay nhị thiếu phu nhân gì đó làm gì? Chúng ta có bạc là được, không phải sao?"
Thấy cháu dâu ngây ngốc, Thẩm Dung lại không nghĩ nhiều, chỉ mải nghĩ nên thêu làm sao cho thật tốt, kiếm nhiều bạc sau này còn để làm của hồi môn. Chỉ là nàng ta cũng mơ hồ nhớ tới Bạch Thải Vi từng ở Trình gia, vì thế lén lút nhìn về phía Cố Dã, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi đắc tội với thiếu phu nhân kia?"
"Không, không, không phải." Sợ người khác biết mình từng làm nha hoàn thông phòng, Bạch Thải Vi vội lắc đầu không ngừng, ngôn từ nhất thời rối loạn.
Ba người đều mang tâm tư trở về nhà.
~~~
Kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà, Thải Vi không mùi vị mà qua loa ăn xong cơm chiều, tẩy rửa sạch sẽ thân mình liền chui vào trong chăn.
Trong nhà có một gian phòng trống, bởi vì Thẩm Dung tới mà dọn dẹp cho nàng ta nghỉ tạm, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, ban đầu còn Thẩm Dung còn không an ổn, nhưng dần dần cũng mắt nhắm mắt mở thiu thiu đi vào giấc ngủ.
Cố Dã nhìn ngọn đèn dầu bên phòng Thẩm Dung đã tắt liền sờ soạng trong bóng tối tiến vào phòng con dâu. Cố Dã cũng không biết chính mình là làm sao, từ trẻ đến giờ vẫn luôn là hán tử thật thà ngay thẳng nhất thôn, nhưng từ khi trong nhà cưới con dâu về hết thảy đều thay đổi. Giống như hiện tại, đứng ở mép giường nhìn vẻ mặt con dâu nhỏ yêu kiều đáng yêu ngủ, nam nhân chỉ cảm thấy động tâm không thôi, nhịn không được nuốt nước miếng, ngồi xuống trên giường, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng.
. ̄▽ ̄.. ̄▽ ̄.. ̄▽ ̄.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro