Chương 21: Hối hận không tìm kẻ cưỡng gian nàng
Nghe có người gọi tên mình, Thải Vi còn tưởng Cố Lâm đã trở lại, quay đầu nhìn không ngờ lại là đại thiếu gia đã mấy tháng không gặp, không khỏi ngây ngẩn cả người, cảm giác như đã cách trở hai đời.
"Đại thiếu gia."
"Thải Vi! Thì ra ngươi gả tới nơi này!"
Không để ý đến Thải Vi còn đang khó hiểu vì sao mình ở đây, Trình Hi thập phần kinh ngạc cùng vui vẻ, nha hoàn nhà mình hóa ra là gả tới nơi này.
Trình thiếu gia tuy không phải hạng háo sắc đa tình nhưng rất thích nha đầu Bạch Thải Vi. Chỉ tiếc thê tử Dương thị vô cùng ghen tuông, hắn chưa từng chạm vào Thải Vi vẫn bị nàng nháo loạn vài lần. Lão thái thái trong nhà cũng giận lây, cuối cùng bàn với Dương thị đem Thải Vi bán đi. Hắn khổ sở một thời gian, hiện giờ gặp lại nàng liền kích động đến nói năng lộn xộn.
"Thải Vi, đúng là ngươi rồi."
"Đại thiếu gia. Ta, ta đã xuất giá gần một tháng."
Tuy rằng Thải Vi đối với đại thiếu gia không có tình cảm nam nữ, nhưng tốt xấu gì từ nhỏ cũng giúp hắn ủ ấm giường đệm, hai người cũng có chút tình nghĩa. Tiểu mỹ nhân nhìn thấy hắn lại nhớ về ký ức ngày nhỏ, trong lòng cũng không khỏi cao hứng.
Nam nhân thấy nàng một thân áo vải đơn bạc nhưng khí chất vẫn thanh tú, cả người mềm mại, đôi mắt đẹp dịu dàng trong sáng. Nàng vừa mang nét thiếu nữ ngây thơ vừa có khí chất thiếu phụ thành thục khiến hắn động lòng không thôi, đang định mở miệng nói chuyện thì tiểu mỹ nhân lại lôi kéo Thẩm Dung bên cạnh.
"Đại thiếu gia, đây là dì bảy của ta, ta...ta còn phải đưa cơm cho cha chồng, xin phép đi trước.".
"A...được, chào dì bảy."
Nghe tiểu mỹ nhân nhắc tới người nhà chồng, nam nhân có chút mất mát. Hắn cũng chú ý tới phụ nhân đứng bên quan sát mình, không khỏi quay đầu cười với Thẩm Dung. Không ngờ dì bảy kia cũng mang tư thái mỹ nhân, làm cho Trình Hi có chút xuất thần, cười chào hỏi nàng.
Thẩm Dung tuy lòng trước nay chỉ có Cố Dã nhưng cũng là người từng trải, thần sắc Trình thiếu gia này thật quá ái muội đi! Mỹ phụ nhân liếc liếc Trình thiếu, lại liếc liếc Bạch Thải Vi, cảm thấy không thích hợp, nhưng lại sợ chậm trễ Cố Dã ăn cơm trưa liền muốn mau rời đi. Còn Bạch Thải Vi thì ngược lại sợ hãi trở về nhà. Nàng sợ thấy cha chồng! Cũng không dám đi đưa cơm cho hắn!
Mà xa xa, thiếu phu nhân nhà họ Trình vừa kêu chồng đi bàn chuyện ruộng đất đang nhìn về phía bọn họ. Không ngờ mẹ chồng đem bán con tiện nhân kia vào nhà thổ, người môi giới lại dám thu tiền mà không làm! Giờ khắc này, Trình thiếu phu nhân thật sự hối hận lúc trước không tìm hạ nhân cưỡng gian nàng. Càng nghĩ càng hận, nhưng lại không dám rút dây động rừng phát sinh hiềm khích. Ả quay sang phân phó gã sai vặt bên cạnh.
"Đi hỏi thăm xem Bạch Thải Vi kia gả tới hộ nào. Lại dám tư tình nhìn chằm chằm đại thiếu gia. Nếu đại thiếu gia lại dám thông đồng với nàng ta nữa, lập tức đem con tiện nhân kia ném vào nhà thổ!"
~~~
"Tới đây, tỷ phu, mau tới ăn cơm, đây chính là đồ ăn ta cùng Thải Vi chuẩn bị!"
Ra tới ngoài ruộng, thấy Cố Dã đang uống nước, Thẩm Dung vội đem đồ ăn đặt trên bờ ruộng, bày chén đũa ra. Vừa thấy người trong lòng, mỹ phụ nhân tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên, ngày thường lười biếng bỗng sôi nổi nhiệt tình.
Cố Dã không thấy con dâu đâu, không khỏi nhíu mày "Thải Vi đâu? Nàng sao không tới?".
"Cháu dâu nói nàng về rửa chén. Đúng rồi, thật là trùng hợp, vừa rồi nửa đường bọn ta còn gặp đại thiếu gia nào đó. Huynh nói xem là thế nào? Cháu dâu là do địa chủ bán đi sao? Này này, Cố Lâm đã nói qua với huynh chưa?" Ý tứ nàng ta chính là muốn hỏi, đứa cháu dâu mới về liệu trước đây có sạch sẽ.
Nam nhân đã không nghe vào nàng ta nói gì nữa, vừa nghe đến chuyện Thải Vi nửa đường gặp lại chủ tử cũ, hắn bỗng thấy có chút rối bời!
"Ngươi nói Thải Vi gặp lại chủ cũ của nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro