💋Chương 7: Dục cầu bất mãn (2) 💋
Edit: Na
Ban Ấu An nghe âm thanh anh hút hút, bụng nhỏ bắt đầu khó chịu.
Chờ đến khi hai bên vú đều bị hút cắn đến đỏ lên Lý Mông mới buông tha cô, anh từ túi quần lấy ra nội y kia cho cô mặc.
Chờ đến lúc anh ngồi xổm xuống mặc quần lót cho cô, Ban Ấu An đẩy đẩy anh: "Em tự làm được rồi."
Ngón tay Lý Mông ngang nhiên cắm vào giữa hai chân đang kẹp chặt của Ban Ấu An, cười nói: "Trên quần đều là nước, vợ, có phải em muốn rồi phải không?"
Nói lời vô nghĩa, Ban Ấu An cảm thấy Lý Mông làm cho người ta thấy rất chán ghét, đúng là tên phiền phức.
Lý Mông hoàn toàn không biết mình bị chán ghét đến như thế, anh kéo quần lót tam giác không chút gợi cảm của Ban Ấu An đang mặc xuống, giữa quần lót đã ướt một mảng lớn, Lý Mông dùng tay tách cánh hoa cô ra cẩn thận mà nhìn một hồi. Ban Ấu An cho rằng anh sẽ liếm nhưng Lý Mông chỉ nhìn nhìn giống như chưa từng thấy nó. Chờ anh nhìn xong rồi, mới chịu thay quần lót tình thú cho Ban Ấu An.
Trong lúc này lại không thấy động tác gì nữa, Ban Ấu An bị anh bỏ rơi, tính dục dần dần tăng vọt lên.
"Ông xã..." Ban Ấu An sờ lên phía dưới của anh, "Anh không tiến vào sao?"
Lý Mông nhướng mày, đẩy cô ra: "Vợ, em muốn bị đi làm trễ sao?"
Ban Ấu An muốn cắn anh: "Không phải nói còn sớm sao?"
Lý Mông cười tủm tỉm: "Chờ em thu dọn xong rồi đi xuống gara thì lúc đó đã sắp trễ rồi."
"Nhưng," Ban Ấu An cách cái quần nắm lấy côn thịt anh, "Anh không muốn nó sao? Nơi này, đã cứng rồi."
"Đi làm quan trọng hơn." Lý Mông bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, "Anh có thể nhịn xuống."
Nhịn cái rắm.
Ban Ấu An hít một hơi sâu mới không đem lời thô tục này nói ra. Lý Mông là cố ý, cô đã ướt thành như vậy rồi mà anh vẫn mặc kệ cô? Có phải đàn ông hay không vậy?《@rainbowdangyeu》
Lý Mông vỗ vỗ đầu cô: "Nhanh thay quần áo đi vợ, đến lúc đi rồi."
Nói xong, anh tiêu sái mà đi ra khỏi phòng để lại Ban Ấu An hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cuộc sống này thật sự khổ quá mà.
Lý Mông đưa Ban Ấu An đến dưới lầu công ty, Dương Nhất Thiến ở đằng sau liền thấy họ.
Cũng không biết có phải duyên phận hay không, công ty của Dương Nhất Thiến đối diện với công ty Ban Ấu An đang làm. Hai công ty chỉ cách hai cái đường cái, Dương Nhất Thiến có thể nhìn thấy rõ cửa ra vào của công ty Ban Ấu An.
📳Dương Nhất Thiến: [Lý Mông đưa cậu đi làm?]
📳Dương Nhất Thiến: [Anh ấy đổi tính rồi hả?]
Ban Ấu An ngồi vào vị trí của mình làm việc, nhớ tới chuyện sáng hôm nay cô không được tự nhiên mà nhích nhích cái mông trên ghế. Dây quần lót ma xát đến âm đế cô mang đến sự vui sướng khác lạ, nhưng cảm xúc này hoàn toàn không thể thỏa mãn cô được.
Từ hai tháng trước, Lý Mông nói muốn bắt đầu chăm chỉ cho nên đến ngày rụng trứng của Ban Ấu An đều bị anh một ngày làm đến vài lần, mới đầu quá kịch liệt môi hoa huyệt Ban Ấu An bị anh thao đến sưng lên.
Sau này, Ban Ấu An cũng bị thói quen động dục của anh lây qua nên phía dưới đã ướt nhiều hơn so với hồi đó.《@rainbowdangyeu》
Nhắc tới Lý Mông, Ban Ấu An lại tức mình, mỗi lần như vậy Lý Mông đều sẽ sờ cho cô đến triều xuy mới cho cô đi làm nhưng hôm nay lại chỉ nhìn chứ không sờ, đem cô làm cho tâm viên ý mã* rồi quay đầu rời khỏi.
[*Tâm viên ý mã: tâm trí con người ta bị xáo động và dễ mất kiểm soát]
Đồ đáng ghét!
📳Ban Ấu An: [Đầu óc anh ấy vốn không được bình thường mà.]
📳Dương Nhất Thiến: [Hửm? Lý Mông chọc gì cậu sao?]
Ban Ấu An không thể nói cho cô bạn này nghe về việc mình bị Lý Mông đùa bỡn đến dục cầu bất mãn*.
[*Dục cầu bất mãn: không thoả mãn dục vọng.]
📳Ban Ấu An: [Anh ấy một hai bắt tớ sinh con cho anh ấy.]
📳Dương Nhất Thiến: [Việc này cậu có nói qua rồi mà.]
📳Ban Ấu An: [Tớ cảm thấy lần này anh ấy rất nghiêm túc. Tớ không muốn sinh con, một khi có con thì không thể ly hôn được, hơn nữa tớ cũng không biết cách nuôi con nhỏ.]
📳Ban Ấu An: [Thi Thải rốt cuộc ngày nào sẽ trở về đây, tớ sẽ tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau.]
📳Ban Ấu An: [Tớ sợ mình sẽ mang thai mất.]
Trước kia khi hai người làm tình luôn mang áo mưa, dĩ nhiên sau khi dùng áo mưa rồi Lý Mông cũng sẽ không cắm vào nữa mà chỉ ở cánh môi cô cọ cọ. Hiện tại Lý Mông lần nào cũng bắn đầy bụng cô, Ban Ấu An phải ở trong phòng tắm đào ra những thứ đó ra hết.
📳Dương Nhất Thiến: [Cậu nói với chồng cậu đi, nói cậu không muốn có con.]
📳Ban Ấu An: [Tớ bây giờ là cô vợ đảm đang thâm tình không thể nói không muốn mang thai được, hiện tại tớ chỉ có thể tận lực lấy cớ này kia thôi.]
📳Dương Nhất Thiến:[...]
📳Dương Nhất Thiến: [Cậu đừng có điêu, đảm đang còn nghe được chứ còn thâm tình, xuỳ cậu thật giả tạo.]
📳Ban Ấu An: [Dù sao đi nữa thì tớ cũng không thể đuối lý, bằng không đến lúc đó ba mẹ anh ấy và ba mẹ tớ đều đến mắng tớ. Mẹ tớ ngoài miệng không nói, nhưng bà đang rất muốn ôm cháu đấy.]
📳Dương Nhất Thiến: [Vậy cậu tính làm sao?]
📳Ban Ấu An: [Chỉ có thể nhờ vào Thi Thải. Bạn gái cũ xinh đẹp giàu có còn độc thân về nước, buổi tối chuẩn bị rượu champagne và hoa hồng mà không nối lại tình xưa thì Lý Mông không phải đàn ông nữa!]
📳Ban Ấu An: [Tớ còn thấy trường học cũ sắp làm lễ kỷ niệm thành lập trường, Lý Mông đã được mời thì Thi Thải khẳng định cũng được mời.]
📳Ban Ấu An: [Tình cảnh gương vỡ lại lành chỉ còn chờ Lý Mông nữa thôi, hy vọng anh ấy sẽ nhanh chụp lấy cơ hội này.]
📳Dương Nhất Thiến:[...]
📳Dương Nhất Thiến: [Bỗng nhiên cảm thấy Lý Mông thật đáng thương.]
📳Ban Ấu An: [Bạn yêu à, tớ cũng rất đáng thương nha, cuộc hôn nhân của tớ đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng đây này.]
📳Dương Nhất Thiến: [Tớ chỉ có thể cầu nguyện cái bộ mặt này của cậu sẽ không bị Lý Mông phát hiện.]
📳Ban Ấu An: [Đừng nói nữa... Tớ hiện tại mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng sợ anh ấy phát hiện ra tớ có gì khác lạ đây.]
📳Ban Ấu An: [Không tán gẫu nữa bảo bối, lãnh đạo tớ đến rồi.]
Tắt điện thoại, Ban Ấu An theo thường lệ bắt đầu làm công việc hằng ngày.
Mỗi ngày đều không có gì khác cả, cuộc sống đều trôi qua bình thường như vậy quả thật đã tốt lắm rồi. Ban Ấu An ở trong cái hoàn cảnh này vẫn rất thư thái.
Cuộc sống mới cho Lý Mông cô đã chuẩn bị chu đáo hết mọi chuyện rồi, cô không thể để Lý Mông phá hư nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro