💋Chương 5: Cưới trước rồi tính sau(2)💋
Edit: Na
Ban Ấu An là người không thích làm màu và cũng không thích thể hiện gì cho người khác thấy, cô chỉ thích ẩn nấp trong đám người không muốn có ai chú ý tới mình.
Quen nhau, kết hôn, đa số ai cũng phải trải qua. Nhưng cô đối với việc kết hôn không hề có hứng thú gì cả, thậm chí còn có chút sợ hãi vì thế cô không muốn phí sức yêu đương nên cô luôn đi theo con đường chủ nghĩa độc thân.
Tốt nghiệp đại học xong, Ban Ấu An cùng Dương Nhất Thiến đi du lịch. Buổi tối, hai người nằm cạnh nhau nói chuyện phiếm, nghe xong về tư tưởng hôn nhân của Ban Ấu An, Dương Nhất Thiến hỏi cô: "Trong lòng cậu vui không?"
Ban Ấu An nói: "Có một chút không vui. Nhưng nếu không làm như vậy thì biết làm sao đây."
Ban Ấu An từ nhỏ đã biết mình là một con rùa nên hễ bị đụng vào một cái là rục cổ về, cô chỉ muốn vĩnh viễn ở một chỗ mà thôi.
"Dù sao tớ cũng không thích ai." Ban Ấu An không sao cả, "Trên thế giới này tình yêu đích thực không biết còn bao nhiêu nhỉ? Cũng không phải trên phim ngôn tình trên ti vi, đa số các cặp vợ chồng lúc đầu đều là người xa lạ rồi cuối cùng cũng là người xa lạ thôi." Cô vui tươi hớn hở mà cười. [Ngụ ý: lúc đầu không quen biết rồi yêu nhau lâu đâm ra chán, tình cảm dần dần phai nhạt rồi hai người cũng trở thành người xa lạ như lúc mới quen]
Dương Nhất Thiến nhíu mày, suy nghĩ của cô ấy và Ấu An không giống nhau, cô ấy muốn tìm chân mệnh thiên tử cho riêng mình.《@rainbowdangyeu》
"Vậy cậu tính tùy tiện tìm một người để kết hôn sao?"
"Cái gì mà tùy tiện." Ban Ấu An bĩu môi, "Tiêu chuẩn chọn chồng của tớ rất cao đó."
Dương Nhất Thiến tò mò hỏi cô: "Tiêu chuẩn như thế nào?"
"Đầu tiên, người này phải học chung với ít nhất hai năm tiểu học, cấp 2 hoặc cấp 3." Ban Ấu An nói, "Và cha mẹ hai bên có quan hệ tốt."
"Vì sao?"
"Như vậy thì tớ có thể hiểu tận gốc con người anh ấy. Hiện tại không phải có người đang thiếu nợ gạt người ta kết hôn để vợ về gánh chung hay sao? Nếu anh ấy từ nhỏ đi học chung với tớ, mẹ tớ khẳng định có thể tìm hiểu anh ấy kỹ càng hơn."
Dương Nhất Thiến trợn tròn mắt: ".... Vậy còn tiêu chuẩn thứ hai là gì?"
Ban Ấu An ngượng ngùng mà cười: "Người này phải từng yêu đương, tốt nhất là người đã chia tay bạn gái cũ hơn ba năm."
Dương Nhất Thiến không hiểu: "Tại sao?"
"Đàn ông ấy mà, không phải đều nói không quên được mối tình đầu hay sao?" Ban Ấu An nói, "Nếu vô tình gặp lại cô bạn gái cũ kia lần nữa nói không chừng sẽ nối lại tình xưa, thậm chí còn vì cô ta vứt bỏ tớ hoặc ly hôn tớ."
"Cậu còn cười được." Dương Nhất Thiến trừng nàng, "Bị đội nón xanh* có cái gì tốt chứ?"
[*Đội nón xanh: cắm sừng]
"Đương nhiên tốt." Ban Ấu An gật gật đầu, "Nếu có chuyện này, tớ sẽ nói lý còn anh ấy bên kia sẽ đuối lý, khi đó tớ nói muốn ly hôn thì anh ấy cũng sẽ không phản kháng hoặc là không cam lòng gì đó. Tớ rất sợ đau, không muốn bị chồng cũ trả thù."《@rainbowdangyeu》
"Cậu... Kết hôn chính là vì để ly hôn?"
Ban Ấu An hỏi nàng: "Bạn yêu à, tớ nhìn giống người rất muốn kết hôn sao?"
Dương Nhất Thiến lắc đầu.
"Tớ sẽ cùng chân mệnh thiên tử của tớ kết hôn sao?"
Dương Nhất Thiến lắc đầu.
"Tất nhiên đều không phải." Ban Ấu An nói, "Tuy rằng ly hôn sẽ bị chê cười bàn tán, nhưng nếu lý do là đối phương ngoại tình thì tớ sẽ được mọi người thương xót chăm chước một chút."
"Không bằng khỏi kết hôn cho rồi." Dương Nhất Thiến bất mãn nói.
"Không kết hôn thì tớ sẽ bị bảy bà cô tám bà dì chọc phá cho đến chết." Ban Ấu An nhún nhún vai.
"Cậu đây là lợi dụng người khác." Dương Nhất Thiến cũng hiểu tính cô cũng không kinh ngạc gì nhiều, "Cậu không áy náy sao?"
"Cho nên tớ mới cần một người có bạch nguyệt quang." Ban Ấu An ngáp, "Tớ cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ làm vợ để người khác không chê cười."
Dương Nhất Thiến khó hiểu mà nhìn cô: "Nhưng nếu đối phương không yêu bạch nguyệt quang kia thì sao?"
Ban Ấu An nhắm mắt lại, nói có lệ: "Vậy đến lúc đó rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng* thôi."
[*Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng: mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng êm xuôi, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải tận cùng]
Cho đến ngày hôm nay, Ban Ấu An rất hối hận vì lúc đó mình lại lên kế hoạch ly hôn với Dương Nhất Thiến chi để rồi bị nghiệp quật.
Cô quay đầu nhìn Lý Mông nằm ngủ bên cạnh, trước ngực cô đang bị cánh tay anh đè lên. Khi Lý Mông đi ngủ tay lúc nào cũng sẽ vô ý thức đặt ở trên ngực cô mà xoa.
Trước kia tuy rằng anh sẽ dính lấy cô ngủ, nhưng tư thế ngủ rất quy củ.
Lý Mông mấy tháng nay rất khác thường.
Ban Ấu An cảm thấy bất an. Cô có cảm giác, Lý Mông hình như đã thích cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro