Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 49: Hoàn💋

Edit: Na

Hai người tạm biệt cha mẹ đi về, hoàng hôn bên ngoài chiếu lên mặt.

Họ không về nhà ngay lập tức, Ban Ấu An lôi kéo Lý Mông đi một vòng quanh đây.

Ban Ấu An từng không muốn chia sẻ chuyện quá khứ của mình cho Lý Mông nghe, rất nhiều lần đều là Lý Mông đem chuyện trước kia đã làm kể hết cho Ban Ấu An lúc đó cô chỉ ở một bên cười nghe.

Hiện giờ hoàn cảnh đã thay đổi, Ban Ấu An hạ quyết tâm sẽ từ từ kể cho Lý Mông nghe về cuộc sống khi còn nhỏ và khi còn trẻ của cô.

Lý Mông nghe một cách thích thú, ánh mắt nhìn về cuối con đường rồi ngẩng đầu lên nhìn toà nhà trường học cũ, "An An, hồi học cấp 3 có phải em hay mang một cái cặp màu đen giống như cái túi đi du lịch không?"

Ban Ấu An gật đầu: "Sao anh biết?"

Đó là cái cặp mà cha cô đi công tác mang về, Ban Ấu An cảm thấy nó có sức chứa lớn và rất tiện nên đã lấy dùng.《@rainbowdangyeu

"Người em nhỏ xíu mà xách một cái cặp lớn như vậy, thật khó để không bị chú ý nhỉ?" Lý Mông khua tay múa chân, "Thật ra hồi học cấp 3, anh cũng đã gặp em rất nhiều lần, chạm mặt ở dưới lầu nhà em nữa đó. Lần đầu tiên thấy cái cặp của em anh thấy rất buồn cười, cảm thấy cô gái này thật thú vị."

Ban Ấu An liếc anh: "Anh đã gặp em nhiều lần vậy mà lại không nhận ra em là bạn học của anh?"

"An An, em cũng không thể trách anh được. Khi còn nhỏ em không giống với khi học cấp 3." Lý Mông sờ sờ cái mũi.

Ban Ấu An không thể phản bác lại anh. Khi cô học cấp 3, cô tương đối trầm tính không còn thích cười như hồi nhỏ nữa, mỗi ngày đều cúi đầu, khí chất rất khác biệt, đừng nói Lý Mông mà ngay cả các bạn học hồi tiểu học khác có lẽ họ cũng không thể nhận ra cô.

"An An, hồi tiểu học em rất béo sao lên cấp 3 em lại ốm giống như bị bỏ đói vậy?" Lý Mông tiếp tục nói.

Ban Ấu An: "..."

Người này thật sự không nói được gì hay ho cả! Ban Ấu An im lặng dịch sang bên kia một bước, cách Lý Mông xa một chút.

"Từ từ đã An An, mỗi ngày anh đều ở trước cửa nhà em vậy sao em không hề gọi anh một tiếng?" Lý Mông lập tức tìm ra được trọng tâm, "Em khẳng định là giả bộ không quen biết anh."

"Em có kêu mà." Ban Ấu An nói dối mặt không đổi sắc tim không đập, sau khi cô tốt nghiệp tiểu học thì không còn chào hỏi với Lý Mông nữa, "Thời điểm khai giảng lớp 10 em có gọi mà anh không trả lời."

Lý Mông tin: "Thật sao? Em kêu anh là gì?"

Ban Ấu An tiếp tục nói dối, nói: "Kêu anh là lớp trưởng."

"Em nên kêu anh là chồng." Lý Mông cười xấu xa, "Nói không chừng anh sẽ trả lời."

Khai giảng lớp 10 Lý Mông còn chưa có bạn gái.

Ban Ấu An không để ý tới anh, lo đi về phía trước. Lý Mông không thấy thú vị nữa, sờ sờ cái mũi đuổi theo cô.

Chờ dạo xong một vòng, Ban Ấu An mới do dự mà mở miệng.

"Có lẽ em nên sớm mở miệng tâm sự với anh." Cô nói, "Ở chung với anh em rất vui vẻ Lý Mông, là em may mắn mới có thể gặp được anh... Thật tốt."

Ban Ấu An hiếm khi nói những lời dịu dàng như vậy, cô đỏ mặt.

Lý Mông nắm lấy tay cô thật chặt, trong giọng nói mang theo ý cười: "An An em là người đầu tiên nói với anh câu này đó, trước giờ chưa từng có người nào nói gặp anh là may mắn cả."

Ban Ấu An ngượng ngùng mà tránh ánh mắt của anh, trêu chọc anh: "Hừ, thật hiếm khi anh còn có lần đầu tiên để cho em đấy."

Lý Mông ngạc nhiên: "An An, em ghen hả?"

Ban Ấu An ít khi hỏi Lý Mông về mấy mối tình của anh, trước nay cô không hề quan tâm đến nó. Cho nên Lý Mông mừng rỡ, đem cô ôm vào ngực: "Đúng không em? Em là đang ghen hả?"

Ban Ấu An bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, nè, anh đừng ôm em nữa mấy người bên kia đều đang cười chúng ta kìa."

"Cứ để bọn họ cười đi, anh ôm vợ mình có gì phải xấu hổ chứ." Lý Mông cười hắc hắc, "Anh chỉ là thấy rất vui."

Ban Ấu An nhịn không được cười  cùng với anh: "Ngốc không chứ, em biết anh vui rồi anh có thể buông em ra được chưa?"

Lý Mông không buông tay, chỉ nói: "Nửa đời sau của anh còn có rất nhiều lần đầu tiên, anh đều cho em hết em có nhận không An An?"

"..."

Ban Ấu An nghĩ, tình yêu đúng thật là biến con người thành kẻ ngốc.

Chỉ bởi cần một khắc rung động thì họ sẽ giao phó cả trái tim cho người kia, dùng sức lực và thời gian không đáng tin này chống đỡ hết tất cả, luôn vui tươi hớn hở không mang theo một chút chần chờ...

Trong nháy mắt, trong đầu Ban Ấu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

Cuộc sống mà cô mong muốn nó quá xa vời với cô, nhưng mọi thứ bây giờ cũng không quá tệ.

Ít nhất, Lý Mông rất đáng giá với sự chờ đợi của cô.《@rainbowdangyeu

"Được, em nhận."

Ban Ấu An ôm lấy Lý Mông, nhận lấy trái tim nặng trĩu và rực lửa của anh.

Cô chỉ hy vọng nó sẽ không bị nguội lạnh quá nhanh.

Ban Ấu An đã cẩn thận nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô cũng quyết định bước ra khỏi cái mai rùa của mình rồi.

Lý Mông nắm lấy tay cô, đi về phía trước.

END.

[26/09/2021]
_________________________
Tác giả: Nó không tính là một câu chuyện hoàn mỹ, nhưng nó là một câu chuyện cổ tích. Tôi hi vọng bạn và những người thực tế sẽ vui vẻ khi đọc nó.
_________________________
Khi edit xong bộ này mình đã rất cảm động về câu chuyện của hai người họ. Và điều mình muốn nói là mọi người đều xứng đáng để được yêu thương và hạnh phúc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro