💋Chương 43: Bạn bè tụ họp (4)💋
Edit: Na
Ban Ấu An hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"
Lý Mông thấy có vẻ cô không hài lòng, nhướng mày: "Em ở đây cũng lâu rồi hay là đến lớp anh chơi đi?"
Chỗ lớp Lý Mông liên hoan cách lớp Ban Ấu An không xa, anh có thể đứng từ xa nhìn thấy bên này chẳng qua Ban Ấu An trốn ở trong một góc nên anh tìm một hồi lâu mới tìm được cô.
Yên lặng nhìn cả buổi, Lý Mông không còn kiên nhẫn nữa đi tới tìm cô luôn.
"Vậy anh ở đây chờ em xíu."
Ban Ấu An đi lấy cái áo khoác của Lý Mông và túi xách của mình, chậm rãi đi đến bên người anh.
"Nè." Lý Mông nghe thấy Ban Ấu An mở miệng, nhìn thì thấy cô lấy từ trong túi ra mấy trái vải đưa cho anh, "Cái này rất ngọt."
Lý Mông nếm thử một trái, đánh giá cô: "Sao em lại mặc áo đồng phục? Lấy đâu ra vậy?"
"Nhất Thiến tìm cho em đấy, nói là của học sinh lớp 12 nào đó để lại dì lao công không nỡ vứt còn tính cầm đi làm đồ lau nhà kết quả cậu ấy xin và đưa cho em mặc." Ban Ấu An vươn cánh tay ra, "Đã lâu rồi không mặc đồng phục đi học, thật thoải mái."
Đồng phục này có lẽ là của nam sinh, nó hơi lớn nên đem mông Ban Ấu An che đi mất tiêu.
Lần đầu tiên Lý Mông thấy cô mặc đồng phục cấp 3 đứng trước mặt mình.
Đây cũng chính là điều anh tiếc nuối nhất, hai người rõ ràng là học cùng trường, học sát lớp nhau nhưng anh lại không hề ấn tượng gì với Ban Ấu An khi cô mặc đồng phục.
Nếu có thể nói chuyện với nhau khi còn học cấp 3 thì tốt quá rồi, rõ ràng anh cũng từng là lớp trưởng của cô.
Nhắc đến lớp trưởng, Lý Mông trầm mặc, biết rõ còn cố ý hỏi: "Ngô Quần là ai?"
"Lớp trưởng lớp em."
Lý Mông âm dương quái khí* nói: "Tên lớp trưởng đó thích em?"
[* Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.]
Ban Ấu An nghe xong cảm thấy buồn cười, trả lời anh: "Lớp trưởng vẫn là chồng em đây nè, anh có ý kiến hả?"
Lý Mông: "..."
Lý Mông nghiêm túc nói: "Anh phát hiện, Ban Ấu An em rất có duyên với chức lớp trưởng."
Cùng lớp trưởng hồi tiểu học kết hôn, kết quả còn có một đoạn chuyện xưa với lớp trưởng cấp 3 nữa...
Lý Mông không khỏi không tò mò hỏi: "Lớp trưởng lớp 10 em là?"
Ban Ấu An cảm thấy Lý Mông rất ấu trĩ: "Lớp trưởng lớp 10 là nữ, và đã kết hôn rồi."《@rainbowdangyeu》
"Vậy còn được." Lý Mông gật đầu, "Lớp trưởng đại học thì sao?"
"Anh đủ rồi đó."
"Có phải em chột dạ không dám nói phải không?"
Ban Ấu An bất đắc dĩ nói: "Lớp trưởng hồi đại học, giới tính nam, đi du học rồi, anh vừa lòng chưa?"
Ừm vừa lòng.
Lý Mông thầm gật đầu, cúi đầu nhìn cô đang chuyên tâm lột quả vải trong lòng anh thấy ngứa ngáy.
Gương mặt Ban Ấu An trông có chút trẻ con, khi mặc đồng phục vào nhìn cũng không khác gì mấy với đám học sinh ban ngày kia là bao.
Lý Mông cảm thấy cô mặc bộ đồng phục này nhìn rất khác với ngày thường. Ngày thường Ban Ấu An ăn mặc đều rất trưởng thành, thỉnh thoảng có ngốc một chút nên Lý Mông cảm thấy bây giờ có chút không nhận ra cô.
Hèn chi cái tên Ngô Quần đó cảm thấy cô xinh đẹp.
Tính ra tên đó cũng có mắt nhìn người.
Nhưng Ban Ấu An đã là vợ anh rồi, tên lớp trưởng đó không có cơ hội đâu.
"Anh không vừa lòng." Lý Mông thò người lại gần, "Em hôn anh một cái anh sẽ vừa lòng ngay."
Ban Ấu An nhìn một vòng xung quanh: "Có nhiều người lắm."《@rainbowdangyeu》
Ban Ấu An không quen thân mật ở nơi công cộng, như vậy sẽ không tránh khỏi bị người qua đường nhìn chằm chằm với chỉ trỏ. Ban Ấu An cảm thấy như vậy sẽ phá hư bầu không khí hài hoà này. Cô là một công dân tốt, cô tuyệt đối không bị Lý Mông xúi giục đâu.
"Sợ hả? Nếu sợ thì nói đi An An?"
Lý Mông không hiếm lạ gì về sự ngại ngùng của cô, anh nắm lấy cánh tay cô nhìn xung quanh một chút rồi đem người kéo đi vào một con đường.
"Vậy chúng ta đi đến chỗ không có ai. An An, em đừng có quên," Lý Mông thấp giọng nói, "Trước kia anh rất giỏi trong việc tìm ra đường đi, đặc biệt con đường không có ai đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro