Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 42: Bạn bè tụ họp (3)💋

Edit: Na

Địa điểm tổ chức tiệc BBQ không xa trường học lắm.

Thi đại học xong chủ nhiệm lớp tổ chức liên hoan, họ ở ghế lô của khách sạn nâng ly nước chanh chúc tương lai mọi người đều thuận lợi. Khi đó các bạn học đều bàn tán xôn xao về ngôi trường đại học mình thích, mặt ai cũng đầy khát khao.

Qua mấy năm nay, một lớp 40 người đa số đều đã kết hôn, chỉ còn lại có 7,8 người cô đơn lẻ bóng.

Ban Ấu An đang đi thì bị kéo vào trong đám phụ nữ đã kết hôn, trong đây toàn là những người cô chưa từng nói chuyện qua.

"Chồng tớ trước khi kết hôn còn rất tốt, hiện tại chỉ cần nói vài câu là đã gây lộn rồi."

"Tớ cũng vậy. Mỗi lần có chuyện gìà anh ấy cũng không hề bênh tớ. Thật tình mà nói tớ chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một tên bám váy mẹ như vậy."

"Đúng đúng đúng. Sau khi cưới nhau tớ lại nhanh chóng làm mẹ rồi."

"Đừng nói nữa, còn không phải tớ không chịu sinh con sao? Cha mẹ anh ấy ngày nào cũng thúc giục."

Ban Ấu An ở một bên cúi đầu không nói lời nào, chuyên tâm nướng thịt ba chỉ.

Một bên cô là những bạn học đã kết hôn đã sinh con, một bên là những người bạn học ôm con.

"Vẫn là khi còn nhỏ là tốt nhất, hiện tại con gái tớ đã lớn rồi quản không được nó nữa rồi."

"Con gái cậu học tiểu học hả?"

"Đúng vậy. Cậu không biết đâu, nuôi con tốn tiền lắm, ngày nào tớ cũng đau đầu vì tiền."

"Nó đấy."

"Sinh con xong ba vòng đều bị mập lên, tớ giảm cân mãi mà nó không xuống."

Ban Ấu An lắng nghe, nhai miếng thịt nướng xong cảm thấy mỹ mãn mà thở dài.《@rainbowdangyeu

"Ban Ấu An, chồng cậu có hối thúc cậu sinh con không?"

Ban Ấu An sửng sốt, không nghĩ tới đề tài này chuyển tới lên người cô, vội vàng lau lau bột ớt khóe miệng: "À, có thúc giục."

"Cậu đừng sinh." Cô gái nói, "Mang thai mệt lắm."

"Tớ cảm thấy cũng tốt mà, có chồng chăm giúp mình." Một người khác nói.

"Đó là cậu may mắn thôi." Cô gái khi nãy hỏi Ban Ấu An nói, "Ban Ấu An, tớ khuyên cậu một câu, kỳ thật tớ cảm thấy Lý Mông không đủ trưởng thành, nếu muốn sinh con cậu nên cân nhắc trước."

Ban Ấu An cười cười, nhận lấy lòng tốt này: "Ừ, trước mắt tớ cũng chưa muốn sinh con."

"Thật ra tớ khá tò mò, lúc trước các cậu sao lại ở bên nhau vậy?"

Ban Ấu An lật miếng thịt nướng lại: "Sau khi tốt nghiệp thì đi xem mắt, rồi vừa khéo ở bên nhau luôn."

Có người nói: "Duyên phận đó. Tớ và chồng cũng là đi xem mắt."

Ngay sau đó đề tài này tiếp tục được bàn tán xung quanh.

Ban Ấu An thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có bạn học cũ của Ban Ấu An cũng ôm con tới ngồi, nhỏ giọng nói chuyện với cô.

Ban Ấu An nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn, không khóc và không nháo, cảm thấy rất thích.

"Cho cậu ôm một cái nhé?"

"Không được." Ban Ấu An xua tay, "Tớ không có kinh nghiêm ôm em bé."

Cô bạn đem đứa về đặt vào ngực cô: "Không sao, con bé rất ngoan."

Đứa bé vừa mềm vừa nặng, Ban Ấu An ôm đứa bé cứng đờ không biết nên làm gì.

Bạn học thấy cô như vậy, xì cười nói: "Ban Ấu An, cậu thật là tệ quá. Không nói gì hết trơn, đến tận hôm nay tớ mới biết được cậu đã kết hôn với Lý Mông nhiều năm rồi, thật là..."

Ban Ấu An tiếp lời cô ấy: "Kinh ngạc sao?"

"Đúng vậy." Bạn học nói, "Tớ không ngờ cậu sẽ thành đôi với cậu ấy. Thế nào, cậu ấy đối xử với cậu tốt không?"

"Khá tốt." Ban Ấu An thay đổi tư thế ôm đứa bé, "Sao các cậu ai cũng hỏi vấn đề này vậy?"

"Không phải... Lý Mông trước kia rất đào hoa sao?" Bạn học ngượng ngùng mà cười cười, "Tớ chỉ là có chút lo lắng cho cậu thôi."

Ban Ấu An đem đứa bé trả lại cho bạn học, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Người bạn học kia dỗ đứa, lại tiếp tục nói: "Cái kia, tớ còn tưởng rằng lớp trưởng sẽ theo đuổi cậu."

Ban Ấu An bất đắc dĩ hỏi: "Cậu vẫn chưa quên chuyện đó hả?"

Năm lớp 11, không biết là ai đồn đại nói các nam sinh ở phòng ngủ lén đánh giá ngoại hình của các nữ sinh, Ban Ấu An khi đó cũng vô tình bị nhắc đến.

Chuyện cụ thể cô không nhớ rõ, chỉ biết Ngô Quần có khen cô xinh đẹp.《@rainbowdangyeu

Ban Ấu An cảm thấy không có sao cả. Có chút thích không có nghĩa là sẽ chủ động theo đuổi, Ngô Quần có thể khen cô, Ban Ấu An cũng rất vui nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó.

Thời thanh xuân ai mà không được người khác phái thích chứ? Có một người thích mình đã là may mắn lắm rồi.

Ban Ấu An trân trọng thời gian ngây thơ tốt đẹp đó, cho nên không lấy nó ra để nói.

"Lúc trước tớ còn cược cậu với Ngô Quần sẽ thành một đôi." Cô bạn học cười cười, "Không ngờ cậu thích Lý Mông."

Ban Ấu An nghiêng cái đầu: "Thật ra tớ cũng không nghĩ tới."

"Không nghĩ tới cái gì?"

Đầu Ban Ấu An bị gõ một cái, cô ngẩng mặt lên thấy Lý Mông, không biết anh đến từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro