Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 40: Bạn bè tụ họp (1)💋

Edit: Na

Trường cấp 3 cũ cách nhà Ban Ấu An không xa, chỉ đi mất khoảng 5 phút.

Điều mà khi còn đi học Ban Ấu An mong chờ nhất đó chính là có nhà gần trường, như vậy cô có thể ngủ thêm nửa tiếng.

Lúc ấy Ban Ấu An luôn đợi còn 15 phút nữa chuông vào học vang lên cô mới ra khỏi nhà. Còn Lý Mông là người nghiêm túc, mỗi lần đi xe đạp anh đều lướt qua cô như một cơn gió, anh nhanh chóng đậu xe rồi lại một bước lên tận ba bậc thang chạy về phía phòng học.

Ban Ấu An kinh ngạc với tốc độ của anh.

Giống như bây giờ vậy, cô rất ngạc nhiên với tốc độ Lý Mông cởi quần áo cô.

"Anh, anh, anh làm gì đó!" Ban Ấu An bảo vệ ngực mình, "Nếu không đi chúng ta sẽ đến trễ mất."

Lý Mông cao giọng đáp: "Em còn hỏi anh, em đang mặc cái gì vậy?"

Ban Ấu An nói: "Váy đó."

"Sao anh không biết em có cái váy này?" Lý Mông đem tay cô ra, chỉ vào đường viền cổ áo sắp bung ra của cô, "Em thay bộ khác cho anh."

"Đã đến gara rồi sao thay bộ khác được." Ban Ấu An nói.

Lý Mông nheo đôi mắt lại: "Em chính là cố ý có phải không? Kêu anh xuống trước còn em ở sau lưng anh mặc bộ quần áo này?"

"Khụ, mặc cái gì đều là tự do của em chứ." Ban Ấu An không chịu cúi đầu, "Hơn nữa nơi này có hở đâu..."

Lý Mông kéo cổ áo cô xuống thấy lộ ra miếng dán nhũ, mặt càng đen hơn.

"Áo lót em đâu?"

"Bộ váy này không thể mặc áo lót được." Ban Ấu An hất tay anh ra, nâng cổ áo lên, "Anh ăn trúng thuốc súng hả?"

Lý Mông nói: "Trước kia em chưa từng mặc loại quần áo này khi ở cùng với anh."《@rainbowdangyeu

"Làm gì có, trước kia rõ ràng em cũng có mặc váy mà."

"Không giống nhau." Lý Mông nói.

Trước kia Ban Ấu An mặc váy đi hẹn hò trông rất ngoan ngoãn chứ không phải loại thiếu vải này. Khi đó cổ áo có nút cài rất cao chỉ lộ ra một chút da, nào có giống với cái cổ áo hôm nay, cổ rộng lộ ra trước ngực và cả sau lưng chứ. Còn không mặc áo lót nữa, chỉ che hai cái nhũ hoa, quả thực giống như là... Đang câu dẫn người ta.

Lý Mông thầm khó chịu, vợ anh hôm nay " dâm" nhưng không phải cho một mình anh xem.

Lý Mông không thể chịu được khi thấy cảnh Ban Ấu An bị đám bạn đàn ông kia nhìn thấy làn da trắng không tỳ vết của Ban Ấu An.

Anh không dám đem ý nghĩ này của mình nói ra, bằng không Ban Ấu An nhất định sẽ tức giận.

"Vậy em khoác thêm cái này vào." Lý Mông cởi áo vest của mình khoác lên trên người Ban Ấu An, rồi anh lại đem nút áo cô cài lại che đi phong cảnh trước ngực Ban Ấu An.

Cả người Ban Ấu An bị áo anh bọc lại, luống cuống tay chân mà cởi nút áo ra: "Em không cần."

"Thật sự không cần?"

"Không cần."

Lý Mông nhướng mày, lập tức tiến lên môi áp lên xương quai xanh của cô.

"Lý Mông!" Ban Ấu An lo lắng, "Đừng mút, ưm..."

Chờ Lý Mông lui lại, trên làn da của Ban Ấu An có hai cái vết đỏ ái muội.

Bây giờ thì cho dù Ban Ấu An không muốn mặc cái áo thì cũng không được.

Ban Ấu An tức giận, dọc đường đi không để ý đến anh.

Lý Mông cũng biết mình làm hơi quá, chờ đến chỗ đèn đỏ chọc cô cười nhưng Ban Ấu An nhìn ngoài cửa sổ không phản ứng gì với anh. Khi xe chạy đến trước cổng trường, Lý Mông mới xoay cổ nhìn cô.

"Đừng tức giận nữa, An An." Lý Mông cầu xin cô, "Hay là em đánh anh một cái đi?"《@rainbowdangyeu

Ban Ấu An không hề hé răng. Chờ Lý Mông đậu xe xong, Ban Ấu An tự mình mở cửa xe đi trước.

Lý Mông vừa định xuống xe đuổi theo Ban Ấu An thì lúc này trong trường là một biển người tình nguyện viên lớp 10,11 vây quanh ngăn Ban Ấu An lại, kêu Ban Ấu An đăng ký.

Lý Mông vui vẻ, mặt dày đi đến: "An An, em cũng đăng ký giúp anh đi."

Đăng ký cần phải viết rõ họ tên, phương thức liên lạc, tên giáo viên chủ nhiệm.

Có người tình nguyện viên nghiêm túc nói: "Đàn anh, chuyện của mình thì tự mình làm đi."

Lý Mông ôm lấy bả vai Ban Ấu An: "Đây là vợ anh, chuyện của anh cũng chính là chuyện của cô ấy."

"Ồ, thì ra đàn anh và đàn chị là một đôi." Đôi mắt nhóm tình nguyện sáng lên, có một bạn nữ thấy được thông tin Ban Ấu An đăng ký, nói: "Hai anh chị học kế lớp nhau à."

Lý Mông cười: "Em cũng thích ai ở lớp bên cạnh hả?"

Bạn học sinh nữ đỏ mặt cười hì hì, không trả lời anh.

Chờ Lý Mông nắm Ban Ấu An tay rời đi, anh nghe thấy được bọn học sinh phía sau có người nói một câu: "Thật xứng đôi!"

Tâm tình Lý Mông vui sướng, nắm chặt tay Ban Ấu An.

"Vợ, em đừng giận nữa." Anh cất giọng dịu dàng dỗ cô, "Em mặc như vậy rất xinh đẹp."

Ban Ấu An trừng anh một cái: "Anh không nói câu nào không ai nói anh câm đâu."

"Thật mà." Lý Mông tuỳ tiện kéo một học sinh qua hỏi: "Đàn em, cậu thấy vợ anh hôm nay mặc đồ đẹp không?"

Vẻ mặt của nam sinh kia mờ mịt, không hiểu chuyện gì cả, cậu ngơ ngác nhìn về phía Ban Ấu An, nói: "Đẹp."

Chờ nam sinh kia đi rồi, Ban Ấu An che mặt lại giữ khoảng cách với Lý Mông.

Trong cuộc đời cô, lúc này là lúc cô thấy xấu hổ nhất.

Hai người đều không đến chung một chỗ, Lý Mông cũng không dính cô nữa chỉ ở sau lưng cô nói: "An An, anh phải đi rồi, em cứ chơi vui vẻ nhé. Nhớ gọi điện thoại cho anh đó. Còn có, em mặc như vậy thật sự rất đẹp!"

Ban Ấu An không thể nhịn được nữa: "Mau cút đi."

Lý Mông cười: "Em có mắng anh thì anh cũng muốn nói, vợ của anh là đẹp nhất."

Mấy học sinh đi ngang qua dùng ánh mặt kỳ quái nhìn Lý Mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro