Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 38: Ở chung (4)💋

Edit: Na

Ngày hôm sau, mỗi ngày Dương Nhất Thiến đều rủ Ban Ấu An đi mua sắm nói là phải chuẩn bị cho thật kỹ để thứ bảy tụ họp với bạn bè cũ.

Trong nhóm lớp cấp 3, lớp trưởng đã sớm gửi tin nhắn nhắc mọi người ngày kỷ niệm thành lập trường để bạn bè tập tụ lại ôn chuyện cũ.

Đối với các bạn học cấp ba, Ban Ấu An vẫn có chút hoài niệm về họ.

Khi đó cô không thích nói chuyện, nếu không phải nhờ Dương Nhất Thiến người luôn nổi tiếng trong lớp kéo đi chơi chung thì mấy năm cấp 3 của Ban Ấu An không ai biết đến sự tồn tại của cô.

Giao tiếp của Ban Ấu An không tồi, cô tuy không bao giờ chủ động giao tiếp với người khác nhưng chỉ cần họ nói chuyện với cô chỉ mới vài câu, liền sẽ nói: "Cậu thật là vui tính."

Thiếu nữ mười mấy tuổi, thiện ý rất thuần túy nên Ban Ấu An khi học cấp 3 không hề có mâu thuẫn gì với ai cả. Nghĩ lại, cô thấy rất biết ơn các bạn học đã đối xử tốt với cô trong những năm tháng đó.

Lần tụ họp kỷ niệm thành lập trường này, Ban Ấu An cũng sẽ đi.

Dương Nhất Thiến là cao thủ mua sắm, cô ấy có rất nhiều năng lượng và nhiệt huyết trong việc mua sắm.

Ban Ấu An không hứng thú đi mua sắm, sau khi đi dạo xong hai cái cửa hàng cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng với vẻ mặt không còn sức sống gì nữa, ánh mắt bây giờ giống như mấy tên đàn ông ngồi chờ bạn gái mình lựa đồ.

Dương Nhất Thiến thử quần áo xong đi ra nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, liền hận không thể rèn thành thép*: "Hai bộ quần áo chọn cho cậu đâu? Sao không đi thử đi?"

[* Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.]

"Trời ơi, bạn yêu ơi! Cậu mặc bộ này trong đẹp quá, nhìn rất trắng đó." Ban Ấu An nói sang chuyện khác.

Dương Nhất Thiến không dễ bị cô lừa, cô ấy nhíu mày bất mãn: "Đừng nói với tớ là tới đó cậu sẽ mặc cái áo thun ngắn in hình hoa hẹ phối với quần tây nhé?"《@rainbowdangyeu

"Sao có thể chứ, tớ cũng có váy mà." Ban Ấu An nghiêm túc nói, "Vẫn là chiếc váy dài màu trắng đó."

"Cậu nói cái váy cưới của cậu đó hả?"

"...Không phải." Ban Ấu An ôm mặt, "Chính là bộ 4 năm trước cậu cùng đi mua chung với tớ đó, cậu quên rồi hả?"

Dương Nhất Thiến thở dài: "An An, cậu đừng keo kiệt như vậy chứ."

"Tớ đây là nhớ tình bạn cũ." Ban Ấu An nhỏ giọng phản bác, "Cái bộ đó chỉ có mặc một lần duy nhất khi chụp ảnh ảnh tốt nghiệp thôi, nó còn rất mới mà."

"Không phải ý đó, cậu rốt cuộc có hiểu vấn đề không vậy?." Dương Nhất Thiến nhìn cô, "Đến lúc đó Thi Thải cũng sẽ đến đấy."

"Ừ." Ban Ấu An cười nheo đôi mắt lại, "Nghe nói mấy cô gái đẹp nhà giàu khác cũng sẽ tới, lại có gái đẹp để nhìn rồi."

Dương Nhất Thiến: "..."

Dương Nhất Thiến nói: "Hai ngày trước ai ở bên lỗ tai tớ lải nhải là sợ bị họ đem ra so sánh vậy?"

"Là tớ được chưa." Ban Ấu An đầu hàng, "Nhưng mà cho dù tớ có mặc quần áo mới đi nữa thì sao có thể đẹp bằng Thi Thải chứ?"

"Sao lại không thể?" Dương Nhất Thiến ôm tay, "Có tớ ở đây cậu yên tâm."

Ban Ấu An sờ sờ cằm: "Bạn yêu, cậu đổi nghề sang làm bác sĩ thẩm mĩ rồi hả?"

"Đồ nghèo." Dương Nhất Thiến vỗ vỗ đầu cô: "Đến lúc đó chỉ cần cậu trang điểm, đeo bông tai và vòng cổ và mang giày cao gót đừng để nó rơi ra là được." Cô ấy túm lấy nắm tóc trên đầu Ban Ấu An, "Nếu không, hôm nay cậu đi đổi kiểu tóc đi?"

"Không đi." Ban Ấu An ôm lấy đầu mình, "Sửa soạn vậy là đầy đủ lắm rồi. Xin cậu đấy, chỉ là đi ăn BBQ chứ có phải đi tham gia vũ hội gì đâu. Làm vậy sẽ không tôn trọng thịt nướng, tớ không làm đâu."

"Rốt cuộc là ăn quan trọng hay Lý Mông quan trọng?" Dương Nhất Thiến cắn răng.《@rainbowdangyeu

Ban Ấu An không chút do dự trả lời: "Ăn."

"...An An, Lý Mông sẽ đau lòng khi nghe câu này của cậu đấy."

"Sao có thể so sánh hai cái này được." Ban Ấu An nghiêm mặt nói, "Dạ dày tớ sinh ra chung với tớ nó đã là bạn tớ rồi, tớ với nó một khắc cũng không thể xa nhau được."

"Lại bắt đầu cãi." Dương Nhất Thiến hừ lạnh: "Đến lúc đó cậu hối hận thì cũng đừng trách tớ."

Ban Ấu An cười, bắt lấy cổ tay của cô ấy lắc lắc: "Nhất Thiến, tớ biết cậu tốt với tớ nhưng tớ thấy nó kỳ sao á, mấy cái chuyện đó không phải thứ tớ thích làm. Trang điểm thì tớ có thể trang điểm, nhưng tớ không muốn vì Lý Mông mà thay đổi thành người khác."

Dương Nhất Thiến nghe xong, trầm mặc hai giây, nói: "Quên đi, dù sao đi nữa nó cũng là cuộc đời của cậu. Nếu Lý Mông nối lại tình xưa cậu có thể rời đi."

Ban Ấu An trêu chọc cô ấy: "Ồ? Lời này mà để Lý Mông nghe chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy."

Dương Nhất Thiến ôm tay: "Tớ là vì ai hả?"

Ban Ấu An nhanh chóng cúi đầu nhận sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro