Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 35: Ở chung (1)💋

Edit: Na

Thành phố bắt đầu bước vào mùa mưa.

Ban Ấu An không thích những ngày mưa, phơi quần áo sẽ không khô. Khi trở về nhà, cả người lúc nào cũng ướt cho dù có cầm theo dù đi làm.

Cô thu dù lại mở cửa nhà ra thấy Lý Mông đang gọi điện thoại. Có vẻ anh cũng vừa mới trở về, cà vạt vẫn chưa cởi ra.

Thấy cô về anh đi tới, một bên nghe điện thoại còn một bên nhận túi xách cô.

Ban Ấu An nhẹ giọng hỏi anh: "Ai vậy anh?"

Lý Mông dùng khẩu hình trả lời cô: "Mẹ em."

Ban Ấu An gật đầu xoay người vào phòng bếp, thấy đồ ăn còn dư trong tủ lạnh vẫn còn đủ ăn đêm nay mới an tâm đi đến phòng tắm.

Nhiệt độ nước còn nóng làm cho làn da của Ban Ấu An đỏ lên, cô nằm ở trong nước nhắm mắt lại.

Sau khi cô kết hôn cha mẹ giống như không còn coi cô là đứa nhỏ nữa mà ngược lại họ biến thành những đứa nhỏ. Có chuyện gì cũng gọi điện thoại tới Ấu An phàn nàn, việc lớn việc nhỏ gì cũng bắt Ban Ấu An phân xử cho bọn họ.

Trịnh Uyển với Ban Bảo Minh chỉ là ngồi thôi mà cũng có thể đâm chọc đối phương. Phần lớn thời gian đều là Trịnh Uyển náo lên, Ban Bảo Minh thì trầm mặc và lạnh nhạt.

Có khi mới rạng sáng, mẹ cô đã gọi đến khóc thút thít.

Gần đây cô không rảnh nghe máy, điện thoại của mẹ và cha đều cho Lý Mông nghe.《@rainbowdangyeu

Tuy rằng đã nói rõ ràng tình huống trong nhà cho Lý Mông nghe rồi, nhưng nó không có nghĩa là để Lý Mông cùng cô đối mặt với nó. Điều này làm cho cô thấy có chút xấu hổ.

Nói như kiểu cô chỉ đang cố gắng tìm một người để chia sẻ nổi đau này.

Đồng thời, Ban Ấu An không phủ nhận cô đã mất kiên nhẫn với cha mẹ mình rồi.

Một khi đã như vậy thì tách ra là tốt nhất.

Nhưng hai chữ "ly hôn" này nói cả trăm ngàn lần cũng là do Ban Ấu An nói.

"Già rồi mà còn ly hôn, như vậy sẽ bị mất mặt." Đây là cái cớ cha mẹ đưa ra.

Ban Ấu An thở dài một hơi.

Lý Mông gõ cửa phòng tắm: "Vợ, anh vào nhé?"

Ban Ấu An hoàn hồn, lên tiếng.

Lý Mông đẩy cửa tiến vào, ở một bên cởi áo.

"Thật lạnh." Lý Mông lẩm bẩm, "Không biết khi nào mới hết mưa."

Ban Ấu An ngồi dậy, nhường một nửa cho Lý Mông.

Lý Mông đem quần áo cở ra hết, trần trụi ngồi vào bồn tắm.

"An An, gội đầu cho anh đi."

Ban Ấu An dứt khoát ngồi lên cạnh bồn tắm, để anh ngẩng đầu lên mở vòi sen xả tóc cho anh.

"Mưa này chắc phải nửa tháng mới hết." Ban Ấu An xịt dầu gội vào tóc Lý Mông, gội đầu anh, "Rất lạnh sao?"

"Ừ."

"Người anh toàn cơ bắp không." Ban Ấu An thầm cảm thấy không nói nên lời, "Thời tiết 12-13 độ đã sợ đến mức này vậy hồi học đại học anh sống thế nào?"

"Chỉ mới học năm đầu thôi anh đã muốn nghỉ học rồi." Lý Mông nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của Ban Ấu An, "Mỗi ngày anh đều mặc thành một quả cầu, quả cầu to hơn cái tên 180kg ở ký túc xá anh."

Ban Ấu An nhịn không được cười, Lý Mông hỏi: "Có muốn nhìn xem không? Anh còn giữ ảnh chụp."

Ban Ấu An làm sạch bọt cho anh, nói: "Không xem."

Lý Mông ngửa đầu nhìn cô: "Không được, em phải xem."

"Không xem." Ban Ấu An bĩu môi lo xả tóc cho anh, tóc anh ngắn nên gội rất nhanh, "Không có hứng thú. Được rồi, gội xong rồi. Anh tránh ra em muốn ngâm người."

Lý Mông kênh kiệu lấy khăn lau đầu: "Sao em lại không có hứng thú chứ, đó chính là ảnh chồng em khi học đại học đó. Ảnh đại học và cấp 3 của em anh đều giữ đấy!"

Ban Ấu An trừng mắt với anh: "Em còn chưa tính sổ với anh đâu đó, dám kêu Dương Nhất Thiến lấy ảnh của em đưa cho anh."

Đó là chuyện mấy ngày hôm trước.

Lúc Lý Mông cầm ảnh chụp đem ra khoe, Ban Ấu An ngay lập tức đi hỏi Dương Nhất Thiến sao lại thế này.

📳 Dương Nhất Thiến: [Không phải cậu nói là muốn thẳng thắn để sống chung với nhau sao?]

📳 Ban Ấu An: [Loại thẳng thắn này không cần thiết nhé bạn yêu!]

Ban Ấu An khi học năm nhất năm hai kỹ nặng chụp ảnh có chút không dám nhìn, gương mặt do thức đêm quá độ mà trở nên thờ thẫn, tất cả đều là động tác chữ V chụp từ trên xuống. Biểu cảm chu miệng, cười ngây ngô, đặc biệt thuộc về riêng cô.

Ban Ấu An nhớ tới liền hận không thể lập tức chui xuống đất.

"Còn không phải là do em không chịu cho anh xem sao." Lý Mông oán giận lên, "Ảnh chụp đều khá xinh mà, chỉ là thiếu chút phần mềm làm đẹp thôi An An. Mấy tấm ảnh này làm anh không nhận ra em luôn, nhưng khi đó có mấy cục mụn nhỏ nhìn em rất đáng yêu."

Ban Ấu An đặt mông ngồi vào trong nước, không để ý tới anh.

"Cẩn thận một chút vợ! Đừng ngồi vào "huynh đệ" của anh." Lý Mông hoảng hốt hô một tiếng, mở chân ra đem Ban Ấu An ôm vào ngực, "Dù sao thì anh cũng đã xem ảnh hồi đại học của em rồi nên em cũng xem của anh đi."

"Không xem." Ban Ấu An hừ nhẹ, "Anh lại muốn chơi trò chơi ghép ảnh có phải không?"

"Sao có thể chứ, tất cả đều là ảnh bình thường."

Hai ngày trước, Lý Mông đem ảnh của hai người hồi còn đi học ghép vào bên nhau, sau đó đăng lên vòng bạn bè ghi là: Trời sinh một đôi.@rainbowdangyeu

Ban Ấu An thấy thì chỉ có thể nghĩ đến bốn chứ to "Thảm không dám nhìn". Ảnh Lý Mông chụp đều để mấy tên đàn ông bạn anh thấy, những người quen biết anh cũng biết anh là ánh mặt trời đẹp nhưng cô thì không. Kỹ thuật chụp ảnh khi đó của cô rất kém, trước kia còn thích cắt tóc mái thật dày, cả người nhìn rất u ám, người không quen biết cô tự nhiên sẽ nghĩ cô chính là người xấu xí như vậy.

Không có sự đối lập sẽ không có tổn thương.

Ban Ấu An nhớ đến ngày trước gặp Thi Thải còn có bạn bè anh, tâm trạng của có chút phức tạp.

Nếu là trước đó, Ban Ấu An ước gì bạn bè của Lý Mông sẽ nói "Người anh em, ánh mắt của cậu thật thấp", hiện tại thì...

Cô cúi đầu, muộn phiền nói: "Ờ, anh muốn thì đăng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro