Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 33: Thẳng thắn thành khẩn (4)💋

Edit: Na

"Yêu đương, kết hôn có cái gì tốt chứ?" Ban Ấu An hỏi Dương Nhất Thiến.

"Thì có người bên cạnh cậu, cậu sẽ không còn cô đơn chứ sao." Dương Nhất Thiến nói.

Nhưng từ trước đến nay Ban Ấu An không cảm thấy mình cô đơn. Cô có sở thích của mình, hơn nữa những khi nhàm chán thì cô có thể đi nhắn tin cho bạn bè này kia mà không cần lo lắng họ có trả lời hay không.

Dương Nhất Thiến lại nói: "Còn nữa, cảm giác được cưng chiều rất thích. Anh ấy sẽ chấp nhận tất cả về cậu."

Đây chính là lí do Ban Ấu An cảm thấy mình không hợp với yêu đương và kết hôn.

Khi có tình yêu, vợ chồng sẽ thẳng thắn với nhau.

Nhưng Ban Ấu An lại không có cách nào thẳng thắn với cha mẹ, đối với bạn tốt cô cũng chưa hoàn toàn thẳng thắn với họ.

Được bạn trai cưng chiều mà đối phương lại không hề thành thật thì có ý nghĩa gì chứ?

Hầu hết các cặp yêu nhau phần lớn đều bắt đầu từ xa lạ.

Một khi đã ở trong thế giới phức tạp này, Ban Ấu An cho rằng mình không thể mở lòng với người xa lạ được.

Lý tưởng tình yêu của Ban Ấu An là thanh mai trúc mã. Tốt nhất là bắt đầu từ khi sinh ra rồi cùng nhau lớn lên, mỗi giai đoạn đều cùng nhau trải qua, gặp gỡ những người giống nhau, chạm vào những thứ giống nhau.

"Vậy cậu rõ ràng là yêu bản thân." Dương Nhất Thiến đánh giá.

"Có lẽ vậy." Ban Ấu An cười, "Nếu có thể biến thành con trai cùng chính mình yêu đương thì tốt quá rồi. Tớ có thể tiếp nhận mình và cũng nguyện ý đem tất cả đều giao cho mình."

"Sao cậu gì bi quan dữ vậy, cậu không phải tội phạm giết người, cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tính tình của cậu rất tốt ai mà không thể tiếp nhận được." Dương Nhất Thiến búng trán cô, "Cậu xem, mại dâm, đánh bạc...cậu có dính gì tới nó đâu."

Ban Ấu An: "... Tớ thấy sẽ có một ngày khoa học kỹ thuật phát triển để bản thân tớ biến ra một phiên bản khác cho tớ yêu đương một ngày với chính mình."

"Sợ là ở thế kỷ 21 cũng không kỹ thuật này."《@rainbowdangyeu

"Sinh không đúng thời điểm." Ban Ấu An đau lòng, "Vậy tớ chờ đợi hệ thống trọng sinh đến gặp tớ."

Nhưng Ban Ấu An chờ đến khi hơn 20 tuổi, cũng không thấy bất cứ kỳ tích gì.

May mắn ngay từ đầu cô cũng không hy vọng gì nhiều về nó.

Ban Ấu An không đợi, không giãy giụa nữa lựa chọn chấp nhận số mệnh.

Ban Ấu An biết mình chỉ là người thường, không, có khả năng là người rất rất rất bình thường. Có thể cô đã định sẵn là sẽ dấn thân vào cuộc hôn nhân mà cô đã thất vọng về nó từ lâu rồi.

Chỉ là Ban Ấu An đã cố gắng làm cho tình cảnh của mình không quá khổ như vậy.

Ban Ấu An đã quen với việc né tránh sóng gió. Trịnh Uyển sắp xếp cho con xem mắt cô ngoan ngoãn phối hợp, Trịnh Uyển còn vì thế ở mà ở trong đám bạn bè khoe khoang con gái bà hiểu chuyện.

Về sau, Ban Ấu An cùng Lý Mông kết hôn, Trịnh Uyển cùng Ban Bảo Minh lôi kéo tay Ban Ấu An nói: "Con đúng là không làm cho cha mẹ phải nhọc lòng."

Đây là kết quả mà Ban Ấu An nổ lực làm ở trước mặt cha mẹ, cô cảm thấy mỹ mãn vì đã hạ màn vai diễn với cha mẹ, sau đó cô lại bước vào sân khấu trong trò gia đình với Lý Mông.

Mấy ngày trước kết hôn, Ban Ấu An không ngủ được.

Cô đã đưa ra lựa chọn tốt nhất với mình, tương lai có kết cục thế nào cô cũng biết cả rồi nhưng cô không mong trong quá trình đó có xảy ra gì không, điều đó làm cô thấy sợ hãi.

Ban Ấu An không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, lừa gạt Lý Mông làm cô luôn có cảm thấy cuối cùng cô cũng sẽ bị trắng tay.

Tinh thần mỏi mệt nhưng không có biện pháp nào ngủ được, Ban Ấu An trợn tròn mắt đến rạng sáng.

Trước ngày kết hôn vào rạng sáng Lý Mông đột nhiên gửi tin nhắn.

📳 Lý Mông:[ giọng nói ]

Ban Ấu An mở ra, nghe thấy tiếng khóc như sói gào.

📳 Ban Ấu An: [Làm sao vậy?]

Một lát sau Lý Mông trả lời cô.

📳 Lý Mông: [Không có gì, chỉ là đi ăn khuya bị mấy anh em say sỉn cướp điện thoại, một hai phải bắt anh gọi nói chuyện với em]

📳 Lý Mông: [An An, còn chưa ngủ hả em?]

📳 Ban Ấu An: [Ngủ, ngủ ngon!]

📳 Lý Mông:[?]

Ngay sau đó Lý Mông gọi tới, Ban Ấu An do dự vài giây rồi nhận điện thoại.

"An An." Giọng Lý Mông qua điện thoại có chút nơ hồ.

Ban Ấu An lên tiếng.

"Có phải em hồi hộp không?" Lý Mông hỏi.

Ban Ấu An rất muốn nói không phải, nhưng vẫn là nói ừ.

"Không có việc gì đâu An An, không có mất mặt gì cả, anh cũng hồi hộp." Giọng Lý Mông có mang chút ý cười, rất dịu dàng, "Hôm nay anh mặc ngược quần áo, anh liền nghĩ lỡ như anh mặc ngược đồ chú rể thì làm sao bây giờ?"

Ban Ấu An cười một chút: "Tưởng cái gì, anh sẽ không mặc ngược đâu."

"Không được, anh vẫn lo lắng. Cho nên, em cứ nhìn anh đi An An, ngày kết hôn em cứ nhìn chằm chằm vào anh để anh không bị mắc lỗi." Lý Mông lo lắng nói tiếp, "Đừng lo lắng nhé An An, anh cũng sẽ nhìn em."

Ban Ấu An nghe ra anh rất cẩn thận an ủi cô, mắt có chút ướt.

Đối mặt với Lý Mông, Ban Ấu An cảm thấy mình rất ích kỷ, ích kỷ đến xấu xa.《@rainbowdangyeu

"Được."

"Có chuyện gì thì anh và em sẽ cùng chịu trách nhiệm, em có chuyện gì cũng hãy nói ra với anh nhé An An." Lý Mông nói, "Đừng sợ phiền phức."

"Ừm."

"Nhưng mà hiện giờ anh có một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hắc, anh muốn kêu em là vợ có được không em?"

Ban Ấu An sờ sờ mặt mình, nó rất nóng: "Anh gọi đi."

"Vợ."

"...Ừm."

"Em không biết đâu, có một tên ở đây trước kia luôn nói anh nhất định sẽ không có vợ." Trong giọng Lý Mông có chút đắc ý, "Kết quả anh sắp kết hôn rồi, mà tên đó vẫn còn độc thân. Tên này bây giờ chính là gang tỵ với việc anh may mắn vì có thể gặp được em. Em nói xem có đúng không?"

Ban Ấu An hơi há miệng, không biết trả lời anh như thế nào.

Nghe Lý Mông nói có vẻ đang rất vui, cô đáng ra nên phải dùng giọng điệu vui vẻ trả lời anh nhưng một câu cô cũng nói không nên lời.

Lý Mông kết hôn với người không hề  chân thành gì cả mà anh cũng có thể cười đến hạnh phúc như vậy?

Tình cảm của anh đơn thuần như thế cô nên diễn như thế nào để anh không bị mất hứng đây?

"An An, mệt sao em?"

Ban Ấu An vội vàng giả bộ buồn ngủ, chờ Lý Mông tắt điện thoại cô mới phát hiện mình đổ không ít mồ hôi lạnh.

Loại mùi vị lừa gạt này làm cô rất khó chịu.

Việc Lý Mông thích Ban Ấu An, với cô mà nói nó thật nặng nề.

Ban Ấu An chỉ có thể nghĩ rằng Lý Mông còn yêu người cũ để an ủi chính mình.

Chờ đến khi Thi Thải trở về, cô nhất định phải giúp họ quay lại bên nhau.

Đây là món quà duy nhất mà cô có thể tặng cho Lý Mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro