Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 32: Thẳng thắn thành khẩn (3)💋

Edit: Na

Sự chú ý của Ban Ấu An dành cho Lý Mông lên đến đỉnh điểm vào năm thứ 4.

Năm đó, Ban Ấu An xem Lý Mông là: Lớp trưởng, người tốt bụng, có thành tích tốt, không thân thiết với nhau. 4 năm sau, Ban Ấu An đối với Lý Mông là: người đàn ông này thật giống cô.

Khi Ban Ấu An 10 tuổi, phát hiện trong cả lớp chỉ có tình cảm của cha mẹ cô và cha mẹ Lý Mông là không tốt.

Cha mẹ Ban Ấu An cũng là xem mắt mới biết nhau, bạn bè của hai người biết họ nên đã giúp họ thành một đôi.

Nhà họ Ban không giàu có, cha cô Ban Bảo Minh có một công việc ổn định, mẹ là công nhân nhà máy đã nghỉ làm khi Ban Ấu An 8 tuổi. Trịnh Uyển cứ vậy mà ở nhà một thời gian dài không đi làm.

Cũng từ lúc ấy, cha mẹ cô bắt đầu thường xuyên cãi nhau.

Ban đầu cãi nhau do một khoảng nợ gì đó sau đó cãi nhau có thể do Trịnh Uyển ở nhà không làm việc nhà, Ban Bảo Minh ở bên ngoài không biết Trịnh Uyển đã vất vả thế nào.

Hoặc là Ban Bảo Minh không nói trước với Trịnh Uyển việc Ấu An tan học nhưng ông lại có việc bận mới đưa ban Ấu An đi ăn no mới về nhà, mà Trịnh Uyển làm xong cơm xong đang chờ bọn họ về ăn cuối cùng chỉ có mình bà ăn.

Ban Bảo Minh luôn đi công tác nên Ban Ấu An thân thiết với mẹ hơn, cô rất hay thấy mẹ cô lén lút khóc một mình.

Ban Ấu An hỏi Trịnh Uyển làm sao vậy, Trịnh Uyển nói: "Hối hận vì đã gả cho cha con."

Sau đó Trịnh Uyển bắt đầu lải nhải chuyện hồi còn trẻ của bà. Trịnh Uyển kể xong, Ban Ấu An mới phát hiện trước đây mẹ cô rất hồn nhiên hoạt bát, biết leo cây, xuống sông bắt tôm. Sau khi trưởng thành, mẹ cô vào phía nam làm công cũng trải qua một mối tình, hiện tại bà còn nhớ rõ trên tay người kia có một nốt ruồi.

Giọng nói Trịnh Uyển nhàn nhạt, Ban Ấu An lại cảm thấy buồn. Cô đã xem qua những tấm ảnh cũ của mẹ cô, mẹ cô thật sự là một cô gái vui vẻ.

Hiện tại cô ít khi thấy mẹ cô cười sảng khoái đến như vậy.

Hoá ra sau khi kết hôn, tất cả những thứ đó đều biến mất.

Từ nhỏ cô đã xem phim truyền hình, nam nữ chính đều kết thúc bằng cuộc hôn nhân đau khổ, Ban Ấu An lúc đó nhận ra hôn nhân cũng không làm mọi người hạnh phúc.

Một khi họ so sánh với quá khứ họ sẽ phải thất vọng với hiện tại.

Sau đó Trịnh Uyển tìm được một công việc, nhưng mối quan hệ với Ban Bảo Minh không còn như xưa nữa.

Ban Ấu An học cách nhìn mặt đoán ý.

Cô phải làm một đứa nhỏ ngoan như vậy thì khi nói về cô cha mẹ mới có thể bỏ qua sự mâu thuẫn mà nói chuyện với nhau, cùng nở ra nụ cười hạnh phúc.

Cuộc sống từng ngày cứ như vậy trôi qua, Ban Ấu An không chỉ diễn ở trước mặt bạn bè và thầy cô mà đối với người lạ cô cũng diễn.

Mọi người đều nói nàng: "Tiểu An lễ phép lại nghe lời đúng thật là cô gái an tĩnh và ngoan ngoãn."

Bạn cùng lứa nói với cô: "Mấy cái đó cậu chơi không được, sợ cậu sẽ gặp phiền phức."

Kỳ thật Ban Ấu An biết mình một chút cũng không nghe lời, một chút cũng không ngoan ngoãn, gan cô rất lớn. Đã từng thấy mấy đứa con trai không cởi vớ nhảy vào bùn, cô cũng làm theo, mấy cô gái thấy sâu ông thét chói tai, cô thì có thể cầm sâu lông chơi nửa ngày.《@rainbowdangyeu

Từ từ cô cũng quên mất bản thân của mình.

Ban Ấu An 10 tuổi, Ban Bảo Minh ngoại tình.

Trịnh Uyển phát hiện điện thoại ông có tin nhắn và ảnh của phụ nữ.

Ban Ấu An lúc ấy đã hiểu ra rất nhiều, cảm thấy họ sẽ ly hôn.

Ban Ấu An thậm chí còn chờ mong. Cô lúc nào cũng giả vờ diễn giờ mệt rồi, không muốn diễn tiếp nữa.

Ngoài dự đoán của cô, cha mẹ cô cãi nhau xong sau đó giống như không có chuyện gì, lại tiếp tục im lặng.

Ban Bảo Minh cùng người phụ nữ kia giữ liên lạc với nhau mấy tháng, cũng không biết là chia tay khi nào, ông trở lại bên cạnh Trịnh Uyển, hai người mang theo Ban Ấu An sống một cuộc sống buồn tẻ.

Ban Ấu An rất muốn hỏi bọn họ sao lại không ly hôn.

Ban Ấu An có thể chấp nhận việc bọn họ không có tình yêu, chấp nhận chuyện bọn họ không hạnh phúc, nhưng không chấp nhận được việc họ là vợ chồng nhưng phải cố chịu đựng nhau như thế.

Tình cảm vợ chồng là thứ Ban Ấu An không hiểu nhất.

Sau cô nghe được mẹ mình nói chuyện với bạn: "Đây là cuộc sống của vợ chồng bình thường, nhàm chán nhưng lại trôi qua rất dễ dàng."

Ban Ấu An không muốn sống như vậy.

Hôn nhân đối với cô mà nói không có gì là vui vẻ cả.

Nhưng cô lại hiểu rõ, cô không thể chạy trốn khỏi nó.

Giống như cô không thể chạy trốn được cuộc sống như bây giờ, tuy không đặc biệt hi vọng gì cả nhưng cô cũng phải nuốt xuống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro