Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 28: Mâu thuẫn (2)💋

Edit: Na

Ban Ấu An định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Lý Mông nhưng mà tên đàn ông này một tháng chỉ trở về nhà hai lần.

Lúc anh trở về thì Ban Ấu An đã đi làm, đến khi cô về nhà phát hiện dấu vết anh phơi áo nhưng anh đã rời đi.

Ban Ấu An rất áy náy, cái nhà này rõ ràng là của Lý Mông mà anh bởi vì có cô mới không chịu về nhà.

Ban Ấu An liên tục gửi tin nhắn cho Lý Mông nói muốn gặp mặt nói chuyện với anh, Lý Mông hoặc là không trả lời hoặc là nói hiện tại anh đang bận nói chuyện sau đi.

Cô bắt đầu mất ngủ, suốt cả đêm đêm không ngủ được.

Trạng thái này làm cô nhớ về hồi còn nhỏ.

Khi còn nhỏ khi ngủ cô thường cuộn tròn ở trong chăn, đem chính mình bọc kín lại chỉ lộ ra cái đầu để thở, tư thế ngủ này làm cho cô cảm thấy an toàn.

Sau khi lớn lên Ban Ấu An cũng học cách làm như hồi còn bé nhưng phát hiện cô không thể ngủ ngon được.《@rainbowdangyeu

Sau mấy ngày mơ màng hồ đồ, Ban Ấu An không nghĩ tới Thi Thải sẽ gọi điện thoại cho cô.

"Lý Mông nhờ tớ," Thi Thải nói, "Đến nói với cậu vài câu."

Đột nhiên nghe thấy tên của anh, Ban Ấu An có chút khẩn trương.

"Cậu có thời gian không Ban Ấu An? Sau khi tan làm cùng tớ đi uống cà phê nhé?"

Ban Ấu An do dự một lát rồi đồng ý.

Tới gần giờ tan làm, cô chạy đến trong WC xem lại chính mình, quầng thâm mắt rất rõ, tóc cũng có chút rối, tinh thần cũng không có. Cô thoa son môi, lúc này mới có sức sống hơn chút.

Trên đường đến đó, cô ngồi ở tàu điện ngầm nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương đối diện đến phát ngốc.

Lý Mông cùng Thi Thải còn liên lạc với nhau, cô nghĩ, sau khi ly hôn bọn họ hẳn là sẽ trở về bên nhau một lần nữa đúng không?

Lý Mông... Ban Ấu An nhẹ nhàng mà thở dài, trong lòng rầu rĩ.

Ban Ấu An click mở khung tin nhắn với Lý Mông rồi đóng lại.

Xuống tàu điện ngầm, Thi Thải đang ở đợi cô ở lối ra.

Thi Thải hôm nay vẫn sặc sỡ loá mắt, Ban Ấu An bỗng nhiên có chút muốn rút lui.

Bộ dáng này của cô quá chật vật, thật giống như cô thích Lý Mông đến vừa buồn vừa đau khổ.

Ban Ấu An cố gắng cười lên, đi về phía trước.

Thi Thải ôm lấy cánh tay cô, không hỏi gì nhiều dọc đường đi chỉ nói với cô những chuyện khác.

Chờ tới quán cà phê rồi, Thi Thải vẫn còn tiếp tục nói một ít chuyện râu ria.

Ban Ấu An hít sâu một hơi, đánh gãy lời cô ấy.

"Lý Mông..."

Thi Thải nhẹ nhàng kêu một tiếng, nói: "Cậu không nói thì tớ cũng quên mất việc này." Cô ấy hơi mỉm cười, nói, "Lý Mông nhờ tớ nói rõ với cậu một chuyện."

Ban Ấu An ngừng thở.

"Sau khi tớ cùng anh ấy chia tay thì không hề liên lạc gì với nhau cả." Thi Thải nói, "Tớ đã sớm có bạn trai rồi, mà anh ấy cũng đã kết hôn, bọn tớ chỉ có thể xem như là người lạ từng quen thôi."

Ban Ấu An xấu hổ mà cười cười, không biết nên nói như thế nào.

"Anh ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tớ nhờ tớ nói với cậu chuyện này. Vừa lúc tớ cũng muốn tìm cậu tán gẫu một chút." Thi Thải nói, "Các cậu cãi nhau sao? Bởi vì tớ hả?"

Ban Ấu An vội vàng xua tay, mặt nóng lên: "Không liên quan đến cậu, Thi Thải là vấn đề của tớ thôi."

Thi Thải nhìn cô, nói: "Ban Ấu An, cậu vẫn giống trước kia."

"Cái gì?" Ban Ấu An sửng sốt.

"Tớ nói cái này cậu đừng để ý nhé, tớ không có ý gì khác đâu. Ban Ấu An, hồi còn học cấp 3 cậu ngồi cùng với tớ, tớ phát hiện cậu lúc nào cũng che giấu tâm tư của mình." Thi Thải nhẹ nhấp một ngụm cà phê, "Con người thật của cậu không ai có thể thấy được."

Ban Ấu An hơi há miệng, không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy.

"Giống như cậu chán ghét nữ sinh bàn sau tên Trần cái gì đấy tớ quên rồi, cô ta tìm cậu nói chuyện phiếm mà cậu rõ ràng lúc ấy rất không kiên nhẫn nhưng vẫn cười cùng hàn huyên với cô ta một hồi lâu." Thi Thải nói, "Cậu nói chuyện xong với cô ta quay đầu lại nụ cười khi đó ngay lập tức liền mất đi."《@rainbowdangyeu

Ban Ấu An á khẩu không trả lời được gì, cô trước kia cũng hay thường xuyên như vậy. Khi còn nhỏ cô rất sợ mọi người đánh vỡ cái vẻ bề ngoài ngoan ngoãn sẽ phát hiện con người thật của cô. Mà mọi người lại thích cái bộ dáng của cô như thế nên cô không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng, cho nên cô vẫn luôn giả bộ diễn đến khi tốt nghiệp.

Tới khi học đại học, cô mới chậm rãi lại sửa đổi cái tật xấu này.

Mà khi ở cùng Lý Mông, cô lại tiếp tục mang lên bộ mặt nạ đó.

"Tớ không phải nói cậu giả tạo, cũng không phải nói cậu nhiều mặt." Thi Thải ôn nhu nói, "Chỉ là, tớ cảm thấy làm như vậy thì cậu sẽ rất mệt."

Mệt sao?

Đúng thật là rất mệt. Ban Ấu An miễn cưỡng mà cười cười.

"Tính cách Lý Mông không giống cậu." Thi Thải nghĩ nghĩ, "Anh ấy là người thẳng tính, thích ai chán ghét ai thì đều biểu hiện ra rõ."

"Anh ấy thích cậu Ban Ấu An, mà cậu cũng thích anh ấy." Thi Thải nghi hoặc hỏi cô, "Vì cái gì mà cậu không nhận nó?"

Ban Ấu An trầm mặc một lát, nói: "Thi Thải, chúng ta nói chuyện khác đi."

Thi Thải sửng sốt, cô ấy bất đắc dĩ nói: "Tớ cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc của Lý Mông rồi. Ban Ấu An, cậu không thể cứ trốn tránh mãi như vậy."

Ban Ấu An đột nhiên đứng lên: "Tớ, tớ có việc rồi. Thi Thải, thực xin lỗi, tiền nước tớ sẽ gửi lại cho cậu sau."

"Còn có..." Cô cúi đầu, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Thi Thải: "Lần trước gặp mặt, tớ chưa kịp tặng cho cậu. Thi Thải, mừng cậu đã trở về."

Nói xong, cô cứ đâm đầu chạy đi như đang chạy trốn.

Thi Thải cầm hộp nhỏ cô đưa mở ra, bên trong là 6 cây kẹo que cùng một đôi hoa tai. Mấy cây kẹo que này là khi học cấp 3 cô ấy đã cho Ban Ấu An.

"Alo," Thi Thải nhận hộp quà, gọi điện thoại cho Lý Mông, "Tớ đã nói chuyện với cậu ấy rôi."

"Cậu hãy từ từ nói chuyện với cậu ấy đi," Thi Thải cười nói, "Cậu nói cậu ấy đáng yêu lại đáng giận, tớ có thể thấy được. Có thể các cậu có nguyên nhân gì đó nhưng tớ cảnh cáo cậu, có chừng mực một chút đừng có dọa cậu ấy đấy."

_________________________
Bà nyc xứng đáng 100₫ ghiaaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro