Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 14: Người xưa (2)💋

Edit: Na

Ban Ấu An hỏi anh: "Là em chọc anh giận sao?"

Lý Mông hơi há miệng, dừng lại một chút nói: "Không phải."

"Vậy sao anh lại trút giận lên người em?" Ban Ấu An không quen bộ dạng anh lúc nào, "Anh xin lỗi em đi."

Mặt Lý Mông không biểu cảm gì nhìn cô.

"Xin lỗi."

Lý Mông hung hăng nói: "Anh xin lỗi."

Ban Ấu An đưa tay ra trước mặt anh: "Em nhận lời xin lỗi của anh, chúng ta bắt tay giảng hoà."

Lý Mông nhìn bàn tay mềm mại trắng nõn của cô tuy tức giận nhưng vẫn vươn tay nắm lấy.

"Vậy hiện tại có thể ăn cơm được chưa?" Ban Ấu An thu tay lại, "Anh thật sự không đói bụng sao?"

"...Đói."

Ban Ấu An gắp cho anh một miếng thịt bò: "Anh nếm thử cái này đi, thịt rất mềm."

Lý Mông ăn thịt bò xong, biểu tình mới chậm rãi dịu xuống.

Lúc này Ban Ấu An mới có cơ hội hỏi anh: "Rốt cuộc là làm sao vậy, ai chọc anh tức giận?"

Lý Mông hàm hàm hồ hồ nửa ngày không nói một chữ nào, chỉ ủy khuất mà nhìn cô.

"Muốn uống rượu." Lý Mông nói, "Trong lòng anh không thoải mái."

Ban Ấu An dỗ anh: "Chúng ta mua về nhà uống được không? Anh còn phải lái xe nữa."

Lý Mông gật đầu cúi đầu xuống ăn cơm nhưng trông vẫn có chút ủy khuất.《@rainbowdangyeu

Thấy bạn gái cũ liền thành như vậy sao? Ban Ấu An kinh ngạc. Tính khí như vậy mà còn muốn làm cha, cô không chịu sinh con cho Lý Mông quả nhiên là quyết định đúng đắn.

Ban Ấu An ăn no rồi mới nhớ tới có chuyện muốn nói.

"Đúng rồi, anh đoán xem vừa rồi em đã thấy ai?" Ban Ấu An giả vờ diễn cho thật tự nhiên, cô nhìn Lý Mông còn Lý Mông vẫn ngồi dùng bữa không nói gì.

"...Em thấy hoa khôi hồi cấp 2 của chúng ta đấy." Ban Ấu An tự mình nói ra luôn, "Anh biết Thi Thải không? Người giống Tây Thi ấy."

"Biết, bạn gái cũ anh." Lý Mông nói.

Ban Ấu An không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, sửng sốt: "... A...?"

"Cô ấy là hoa khôi? Sao anh chưa từng nghe qua."

Ban Ấu An theo bản năng nói: "Do em đặt đấy."

Lý Mông cười, cười đến vui vẻ: "Xem ra, em rất thích cô ấy nhỉ?"

Sau lưng Ban Ấu An chợt lạnh đi, không biết nên nói gì để cho hợp lí.

"Ban Ấu An, cậu đến khi nào vậy?"

Một giọng nữ ở sau lưng vang lên, Ban Ấu An quay đầu lại nhìn về bàn đám người của Thi Thải.

"Lý Mông không nói tớ cũng không biết cậu đã đến rồi đấy."

Thi Thải ngồi xuống bên cạnh Ban Ấu An, tư thế nhã nhặn động lòng người, Ban Ấu An còn ngửi được mùi hương trên người cô ấy.

"Thi Thải, đã lâu không gặp." Ban Ấu An nhiệt tình mà khen cô ấy, "Cậu càng ngày càng xinh đẹp nha."

Thi Thải hơi hơi mỉm cười: "Lâu rồi không gặp. Cảm ơn cậu."

"Vừa rồi tớ còn nói với Lý Mông tớ có nhìn thấy bạn học cũ." Ban Ấu An vắt óc nghĩ đem đề tài này nói ra, "Có phải không, Lý Mông."

Lý Mông tiếp tục ăn cơm không trả lời.

Ban Ấu An: "... Đừng ăn nữa, chừa cho em một chút đi." Cô nhanh tay gắp con tôm cuối cùng vào trong chén mình.

Thi Thải xì một tiếng cười ra: "Ban Ấu An, cậu vẫn còn hấu ăn như vậy?"

Ban Ấu An xấu hổ cười: "Cho nên mới nói, cho đến bây giờ tớ vẫn nhớ cậu nè, khi đi học cậu đã rất tốt với tớ."

"Được ngồi chung với cậu ngày nào tớ cũng có đồ ăn vặt." Thi Thải nói, "Lúc ấy cậu thích ăn kẹo bông gòn nhất."

"Phải không? Tớ nhớ tớ cũng rất thích ăn chocolate đậu[1]."

"Ừm, bữa sáng không ăn gì còn chạy đi ăn chocolate đậu."《@rainbowdangyeu

Ban Ấu An vui vẻ: "Cậu còn nhớ sao?"

Thi Thải nói: "Sao có thể quên người hoạt bát như cậu được."

Bên cạnh mỗi một nữ thần đều sẽ có một nhân vật hạng hai như một tờ giấy bạc để làm nền, khi còn học cao trung Ban Ấu An ngồi cạnh Thi Thải, và cô chính là nhân vật làm nền đó. Bất quá cô cũng thấy không có gì không tốt, chỉ cần đem sự chân thành của mình bộc lộ ra một chút thì có thể ngồi yên ăn ké đồ ăn vặt, việc đó rất có lời.

Lý Mông nhìn các cô, nói ra một câu sâu xa: "Anh cũng không biết."

Lại lên cơn gì vậy? Ban Ấu An dùng ánh mắt dò hỏi anh.

Lý Mông nói mang thêm vài phần nghiến răng nghiến lợi: "Em rất thích ăn chocolate đậu? Vợ, em chưa từng nói cho anh biết."

Đêm nay Lý Mông có vẻ rất khó chịu với cô, Ban Ấu An nghĩ.

Nghe xưng hô của Lý Mông với Ban Ấu An, Thi Thải nói: "Tớ xém quên mất, chúc các cậu tân hôn vui vẻ. Lâu như vậy mới chúc phúc, hy vọng các cậu không để ý."

Ban Ấu An vừa định trả lời cô, Lý Mông đã cướp mất: "Cảm ơn."

"Tớ đi về bàn tớ đây." Thi Thải nói, "Bạn bè còn đang đợi tớ, không quấy rầy các cậu dùng cơm nữa."

Ban Ấu An đành phải tạm biệt cô ấy hẹn ngày gặp lại.

Cuộc gặp gỡ người cũ này Ban Ấu An cảm thấy nó không giống với những tưởng tượng của cô.

Lý Mông gắp đồ ăn cho cô: "Vợ, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Gấp cái gì chứ..." Ban Ấu An lẩm bẩm.《@rainbowdangyeu

Lý Mông nhìn cô ăn đến hai má phình phình, tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Một bữa cơm vội vàng đã ăn xong, Lý Mông thúc giục cô rời khỏi đây.

Rõ ràng bọn cô đến trễ hơn bọn người  Thi Thải kia nhưng lại về sớm hơn họ.

Ban Ấu An trộm gửi tin nhắn cho Dương Nhất Thiến: 📳[Phản ứng của Lý Mông rất kích động, vậy là thành công hay là thất bại?]

___________________________
[1] Chocola đậu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro