🍀Chương 27: Đau lòng🍀
Edit: Na
Hô hấp của Vân Hạc Chi ngừng lại, cô đang mang thai?
Nhớ lại lúc mình té xỉu, cô cùng Thiên An làm cái đó kịch liệt như vậy, không biết......
"Mẹ, những người khác đâu?" Sau khi cô tỉnh lại không thấy hắn, có chút không hợp lí.
Vân phu nhân đương nhiên biết con gái mình hỏi ai, khuôn mặt ôn nhu của bà lập tức trở nên lạnh lùng: "Cha con đau lòng cho con nên vừa giận ném cái ly vào người thằng bé, giờ thằng bé bị bỏng đang băng bó." Bà không muốn nói về chuyện đó ra luôn, Hạc Chi từ nhỏ da mặt mỏng loại chuyện này khẳng định hai đứa đã làm với nhau rất nhiều lần, con gái mình ngại nên phải chịu đựng không nói, Vân phu nhân nghĩ đến liền đau lòng.
Khi Vân Hạc Chi từ phòng cấp cứu đẩy ra, bên trong bộ quần áo bệnh nhân là làn da tím xanh và vết đỏ trên cổ. Vài vị trưởng bối lập tức hiểu ra, người trẻ tuổi đúng là không biết nặng nhẹ mà đem đứa bé chưa sinh xém mất đi!
Tên đầu sỏ Dịch Thiên An bị mắng xối xả lên đầu......
Đang nói chuyện thì Dịch Thiên An đẩy cửa tiến vào, Vân phu nhân biết hai người khẳng định có lời muốn nói liền dặn dò con gái vài câu rồi đi ra ngoài.
Tên nam nhân đã 30 tuổi lúc này giống như một đứa trẻ con phạm lỗi đứng ở mép giường.
"Cha em có phải ra tay nặng lắm không?" Cô nhìn trán hắn có một khối băng gạc có chút máu thấm ra nhịn không được nhăn mày lại.
"Là anh đáng bị đánh." Dịch Thiên An một khắc cũng không muốn rời khỏi cô, vừa băng bó xong đã chạy đến đây.
"Lại đây, ngồi ở đây đi." Cô vỗ vỗ lên giường chờ hắn ngồi xuống thì chủ động ôm lấy hắn.
"Đau lòng cho anh sao?" Dịch Thiên An trêu ghẹo.
Vân Hạc Chi lúc này rất muốn đánh hắn, lúc nào rồi mà còn có tâm tư đùa giỡn.
"Tám tháng nữa anh sẽ làm cha rồi." Cô chỉ chỉ vào bụng mình nói với hắn.
Đứa nhỏ này tuy rằng tới không đúng lúc, nhưng Vân Hạc Chi cũng không chán ghét nó. Có lẽ đây là duyên phận, cô đã cố gắng uống thuốc tránh thai nhưng đứa bé vẫn đến với cô.
Trong lòng hắn run lên, nhìn chằm chằm bộ ngực cô nói: "Thật tốt, làm cha sẽ có sữa uống."
Vân Hạc Chi thật sự nhịn không được đánh vào lưng hắn một cái: "Càng ngày càng không đúng đắn!"
"Đau~" Dịch Thiên An hô lên.
"Em căn bản là không dùng lực anh đau cái gì?" Cô chỉ đánh nhẹ một cái, làm sao có thể đau đến kêu ra như vậy.
Vân Hạc Chi cảm thấy cảm thấy có chút không hợp lý vội vàng kéo áo sơ mi hắn lên, đập vào trong tầm mắt chính là mấy vết thương sưng đỏ, cô nhìn đến rơi nước mắt.
"Đừng khóc, vừa rồi anh trêu em thôi thật sự một chút cũng không đau, đừng quên người đàn ông của em từ nhỏ đã sống ở trong doanh trại quân đội, sao có thể yếu ớt như vậy?"
Dịch Thiên An vội lau nước mắt cô, phụ nữ quả nhiên làm từ nước, lúc nào cũng có nước.
"Họ cũng quá độc ác rồi, sao mạnh tay như vậy chứ!"
Cô chưa từng gặp qua vết thương nghiêm trọng như vậy, so với vết thương trên trán thì nó nặng hơn.
"Các trưởng bối đau lòng cho em nên gõ mấy cây gậy vào anh cho đỡ giận thôi."
Vết thương nhỏ này hắn hoàn toàn có thể chịu nổi, chính là hắn đang giả bộ đáng thương trước mặt Vân Hạc Chi để cho cô đau lòng vì hắn thôi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro