Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 76: Cầu hôn🍑

Edit: Na

Hôm nay Thời Thác tốt nghiệp đại học, Đào Đào chuẩn bị cầu hôn anh.

Thẩm Nghiên và Nhan Ngôn cố ý từ Hỗ Xuyên chạy về giúp cô, ngay cả Tào Kiến Ba cũng tới.

Lúc này Thời Thác đã đi học, Nhan Ngôn lấy váy cưới từ trong xe ôm xuống đem vào căn hộ.

"Chị Đào, chị tính mặc váy cưới đi luôn sao?"

Đào Đào vén tóc cúi đầu đem váy cưới từ trong túi ra, nhẹ giọng "Ừ".

Tào Kiến Ba câu lấy vai Thẩm Nghiên dựa vào cạnh cửa không khỏi "Ôi" một tiếng.

"Tiểu Đào của chúng ta thật là lợi hại, khiến cho A Thác u mê đến thần hồn điên đảo nhiều năm nay, giờ đây cầu hôn cũng phải tự mình chủ động."

Hắn chưa từng thấy con gái cầu hôn, không phải đều là để đàn ông cầu hôn sao?

Đây là tình tiết phim gì đây.

Thẩm Nghiên đưa tay đem tay hắn ném đi, "Về sau anh ngoan ngoãn kêu mẹ là được rồi."

"Ôi đờ mờ, Thẩm Nghiên chết tiệt*, cậu muốn đánh nhau đúng không."

*Nguyên văn "你大爷" nhiều nghĩa: tên khốn khiếp, chết tiệt,  mẹ mày...

Đào Đào thấy hai người như sắp đánh nhau, cô kéo Nhan Ngôn đi vào phòng ngủ chính.

"Em với Thẩm Nghiên ở bên nhau có phải ngày nào em cũng nhọc lòng vì nó không?"

Nhan Ngôn giúp cô trải váy ra, giá đỡ cũng lấy ra tới, đuôi mắt mang theo ý cười, "Vẫn ổn ạ, ngày thường anh ấy có chút ấu trĩ nhưng nếu gặp chuyện gì lớn anh ấy đều đảm đương được."

Đào Đào cởi áo ngủ trên người, cười nhìn cô ấy, "Tuy ngày nào cũng ấu trĩ nhưng ở bên nhau rất vui vẻ phải không?"

Đào Đào nói không sai, cái tên Thẩm Nghiên này có đôi khi giống như một đứa trẻ con, thần kinh cũng không bình thường, còn tính tình Nhan Ngôn thì ù lì không thích nói chuyện, sau khi ở bên cậu cô ấy đã cười thường xuyên hơn.

Bị cậu chọc* cười.

*kiểu giận đến bật cười =))

"Từ trước đến nay chị chưa thấy em ấy thích ai nhiều như vậy, em là người đầu tiên đó Tiểu Ngôn."

Nhan Ngôn có chút sững sốt, nghe Đào Đào nói như vậy cô ấy lập tức lấy lại tinh thần, cười nhẹ một cái "Chị Đào, chị với anh rể cũng là người đầu tiên đấy thôi."

Nói câu này xong hai người đều cười rộ lên.

Thời Thác giờ đang mặc đồng phục cữ nhân ngồi nghe lãnh đạo phát biểu, nghe đại diện của học sinh ưu tú lên phát biểu cảm nghĩ.

Chán nản ngồi nghịch điện thoại di động, nhìn vào màn hình vẫn không thấy cô trả lời tin nhắn, giữa mày anh nhíu lại.

Sáng hôm nay Đào Đào không có buổi huấn luyện, lúc anh đi cô vẫn chưa thức, không biết giờ đã rời giường chưa, ăn cơm chưa.

Giờ đã là 11 giờ rồi mà vẫn không có tin nhắn nào.《rainbowdangyeu

Muốn gọi nhưng anh sợ gọi điện thoại sẽ đánh thức cô.

Không nhịn được, Thời Thác gọi điện cho Tào Kiến Ba.

Hôm qua kết thúc lễ tốt nghiệp xong Tào Kiến Ba dọn ký túc xá nói chuẩn bị về Ninh Xuyên đi công tác, còn nói hôm nay một hai phải tới đây xem anh, kết quả đến bây giờ cũng không có tin tức gì.

Lúc này điện thoại thông qua rồi không hiểu sao lại bị cúp đi, Thời Thác ấn huyệt thái dương, đột nhiên muốn đứng lên.

Khoảng nửa tiếng sau, khi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc đèn ở trong khán phòng đột nhiên tắt.

Thời Thác nheo mắt mở đèn pin, vừa định đứng dậy đi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A Thác."

Anh sửng sốt, đứng ở chỗ đó đột nhiên thấy có chút bối rối.

"Xin lỗi mọi người, mọi người ở đây đều mặc quần áo giống nhau nên tôi không thể tìm thấy bạn trai tôi được. Ngành thiết kế manga Thời Thác cấp 16 đang ở đâu vậy ạ?"

Không biết vì sao, tay Thời Thác bỗng run lên.

Anh chậm rãi xoay người lại, ngước mắt nhìn về hướng sân khấu bên kia.

Cô gái mặc một bộ đồ lụa màu trắng, tóc ở sau đầu được quấn thành búi tóc, hình như cô còn trang điểm, ánh đèn chiếu vào người cô như ánh trăng đang hiện ra làm tầm mắt người ta thấy chói mắt.

Bên tai là là giọng nói không rõ ràng, theo sau đó là chùm ánh sáng chiếu vào anh.

Đào Đào giờ đây đang cầm microphone, nhìn theo ánh đèn cô thấy được Thời Thác.

Cô mỉm cười, đôi mắt đều cong lên, cầm lấy làn váy xuống sân khấu chạy về phía anh.

Nhan Ngôn cùng Thẩm Nghiên ở phía sau nâng váy cho cô, một nhóm người dường như áp sát lấy Thời Thác.

Đào Đào chạy đến trước mặt anh, cô đứng ở bậc thang lại cảm thấy mình quá lùn vì thế trực tiếp bước thêm hai bậc nữa để cao hơn vị trí anh đứng rồi nhìn thẳng vào anh.

"A Thác."

Cô gọi anh.

Khoé mắt Thời Thác có chút ướt.

"Trước kia là em đã theo đuổi anh,  anh còn nhớ không?"

Đào Đào bây giờ cũng cũng khác gì Đào Đào mấy năm trước, vẫn là cô gái có gương mặt xinh đẹp, lúc nói chuyện với anh đuôi mắt đều nhếch lên, cong thành hình lưỡi liềm rất đáng yêu.

Thời Thác nhớ lại những khoảnh khắc khi ở bên cô.

Cô đứng ở cửa sau lớp học chào hỏi anh, chặn anh ở chỗ rẽ trộm hôn anh, nép ở trong ngực anh cười, và cả bộ dáng nằm ở dưới thân anh thở dốc.

"Nhớ."

Giọng anh có chút khàn.

"Lúc trước anh hỏi em muốn kết hôn với anh không khi đó em không biết bởi vì em chưa có nghĩ tới," Đào Đào nhìn anh rồi đột nhiên ngừng lại một chút, cổ họng có chút nghẹn ngào "Bởi vì từ nhỏ đến lớn trừ anh trai ra thì không có người nào tốt với em  như vậy, sau khi anh trai đi rồi em vẫn luôn một mình."

Vào khoảnh khác đó, Đào Đào cảm thấy về sau cuộc sống của cô sẽ trôi qua như vậy.《rainbowdangyeu

Ăn cơm một mình, đi học một mình, đọc sách một mình, ngủ một mình.

"Sau đó em gặp được anh, A Thác ăn cơm với em, đi học với em, bổ túc cho em, ôm em ngủ, lái xe xuyên đêm từ Hàng Xuyên trở về lúc em sốt. Và còn cả lúc thi đại học em không kiên trì ôn tập anh cũng ở bên cổ vũ em, từ trước đến nay anh không bao giờ bỏ em một mình."

Nước mắt Đào Đào rơi xuống từng giọt, nó rơi xuống váy lụa trắng sau đó biến mất.

"A Thác mấy năm nay anh đã vất vả rồi, sau này anh có thể ở bên em mãi được không? Em sẽ không để anh vất vả như vậy nữa, em cũng sẽ nỗ lực trong cuộc sống, em muốn cùng A Thác đứng lên, em muốn luôn ở bên cạnh anh, A Thác anh muốn cưới em không?"

Thời Thác đến nói cũng không thể nói nên lời.

Ngay từ đầu là do cô chủ động.

Cho nên chuyện cầu hôn này, Đào Đào cũng muốn chủ động làm.

Nhiều năm như vậy cô đã cố gắng muốn nói cô sẽ không thay đổi, hy vọng anh cũng sẽ không.

Thời Thác nhớ tới ngày đó, ngày Đào Đào bổ nhào vào người anh, ôm chặt lấy anh.

Nhớ đến bộ dạng nói lý cãi nhau với Thời Hữu.

Nhớ đến những ngày tháng không có ánh sáng mà bọn họ đã cùng nhau trải qua.

Mà hiện tại tất cả đều đã qua cả rồi.

Anh cùng Đào Đào sẽ có một tương lai tươi sáng.

Nhớ đến nó, Thời Thác gập đầu gối đưa chân ra sau, khuỵ gối xuống trước mặt cô.

Anh mở miệng, giọng nói đều đã khàn đi.

"Nhóc con."

Đào Đào đưa tay lau mặt, "Dạ."

"Anh chưa kịp mua hoa, cũng chưa mua nhẫn, em chịu gả cho anh không?"

Đào Đào nhìn anh, nhếch miệng cười.《rainbowdangyeu

Hoa cùng nhẫn đều không quan trọng, thứ quan trọng đó chính là chàng trai trước mặt này, người sẽ đi cùng cô từ dưới chân núi tới đỉnh núi.

Bọn họ cùng nhau leo lên ngọn núi cao thiếu chút nữa đã ngã xuống vực sâu, trên đường có vô số mỏi mệt gian nan, đến cuối cùng hai người cũng tay trong tay đi đến ngày hôm nay.

Đào Đào vươn tay về phía anh, "Gả ạ, chỉ cần anh giữ chặt tay của em thì em sẽ gả cho anh."

Thời Thác thấp giọng cười, anh đưa tay nắm chặt năm ngón tay cô, đứng lên đem người ôm vào trong ngực.

"Đào Đào, cảm ơn em vì đã cho anh một món quá tốt nghiệp đặc biệt* như vậy."

*Nguyên văn là hǎo(tốt) ở đây mình ghi "đặt biệt" để hay hơn.

Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu vất vả, Thời Thác anh vẫn sẽ luôn có dũng khí leo lên và đi xuống.

Bởi vì, cô đang ở bên anh.

【Hoàn】

Ngày hoàn: 25/03/2022

———————————————————

Tác giả: Chính văn đã kết thúc, sau này sẽ có mấy chương phiên ngoại.

Tôi muốn nói xin lỗi với mọi người, bộ truyện này đã dây dưa dây cà lâu như vậy giờ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cảm ơn các bạn vì đã chờ tôi lâu như vậy.

Tiếp theo sẽ là bộ truyện 《 rõ ràng muốn ngủ với tôi 》, bộ của cậu em vợ kia còn phải xếp hàng.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 1 sẽ viết, một người hãy sưu tầm trước.

Cảm ơn các bạn.

Bộ này đã bên tôi nửa năm, câu chuyện A Thác và Tiểu Đào đã kết thúc, bọn họ sẽ có một tương lai vô cùng tốt đẹp, hy vọng mọi người đều có thể tìm được người leo núi với mình ~
——————————————————

Lời editor: Lại thêm một câu chuyện chữa lành đầy ý nghĩa, mong mọi người đón nhận nó bằng cái nhìn khách quan❤️

Phiên ngoại bộ này vẫn chưa thấy đăng lên nên khi nào có mình sẽ edit. Nghe bảo sẽ có bộ về cậu em vợ Thẩm Nghiên mình cũng hóng lắm vì mình siêu thích các nhân vật trong bộ này, chờ tác giả ra mình sẽ thầu luôn bộ đó🥰

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, cảm ơn vì đã bỏ qua những thiếu sót của mình. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro