🍑Chương 74: Bánh kem🍑
Edit: Na
Sau khi Thẩm Mộng Viện đi về, cuộc sống hai người khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Học xong năm một năm hai, chương trình học của Thời Thác bận hơn, anh ký hợp đồng với một nhà nhà xuất bản và đưa phác họ cho người ta và vẽ truyện tranh. Đào Đào ở học viện cũng được huấn luyện nhiều hơn trước, thời gian ở chung của hai người dần ít đi.
Cuối tháng 12 năm 2016, hôm nay là Thời Thác, Đào Đào vừa huấn luyện xong mới ra khỏi cửa học viện cô đã đi mua quà để mang về tặng anh.
Sinh nhật mấy năm nay của anh Đào Đào toàn tặng mấy thứ đồ linh tinh.
Dây lưng, ví tiền, áo lông, dụng cụ vẽ tranh, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Lại nói năm Thời Thác học lớp 12 Đào có tặng anh cái đồng hồ, đến bây giờ anh vẫn còn mang ở trên tay.
Dây đồng hồ đã bị phai màu thành mày trắng nhưng trừ bỏ lúc ngủ và tắm rửa ra thì anh luôn mang trên tay.
Mỗi lần nhìn thấy cái đồng hồ đó Đào Đào lại nhớ tới lời mà khi đó Thời Thác nói với cô, "Anh trai phù hộ anh, anh sẽ bảo vệ em."
Nghĩ đến chuyện này Đào Đào bỗng nhớ tới Đào Thanh.
Mấy năm nay cô rất ít khi nhớ tới Đào Thanh.
Có lẽ do có Thời Thác ở bên cạnh làm cho Đào Đào có cảm giác an toàn, biết cho dù huấn luyện về nhà trễ đến đâu thì đều sẽ có người chờ đèn, có người nấu bữa khuya cho cô.
Mấy năm trước Thẩm Mộng Viện và Đào Kiến Lâm luôn nói Thời Thác tuổi còn nhỏ, tính tình không vững, có khả năng không quá một nắm sẽ có niềm vui mới liền vứt bỏ Đào Đào.
Nhưng ngần ấy năm hai người vẫn giống như lúc mới yêu nhau nên Đào Đào tin tưởng anh.
Cô chân trước mới vừa mở cửa thì điện thoại trong túi vang lên.
Mùa đông ở Hàng Xuyên lạnh và ẩm ướt, mấy ngày nay có luồng khí lạnh tới lạnh đến không chịu được, Đào Đào run tay đem điện thoại từ túi áo khoác lông nhung lấy ra.
Nhìn tên hiện trên màn hình cô đột nhiên muốn tắt máy.
Thẩm Nghiên.《rainbowdangyeu》
Trong khoảng thời gian này Thẩm Nghiên không có việc gì liền chạy tới chỗ hai người, còn có mấy lần thậm chí còn nghiêm trọng hơn đó là cậu ở lại ngủ trong phòng ngủ phụ của nhà bọn họ, Đào Đào dù có đánh cậu thì cậu vẫn không chịu đi.
Cô nhấn nút nghe máy, vai run run, hà một hơi trắng xoá, nghe điện thoại "Alo."
"Chị, trường học chị có chỗ đậu xe không?"
"Làm sao vậy?"
"Không có gì, anh rể ở nhà nấu đồ ăn nên kêu em tiện đường đón chị về nhà luôn. Em với Tiểu Ngôn vừa vặn ở đường cao tốc nè."
Đào Đào ngẩng đầu nhìn qua đối diện, cô bắt lấy tin tức trong lời nói của cậu không khỏi cong mắt, "Tiểu Ngôn cũng tới sao?"
Ống nghe bên kia truyền đến tiếng cười hề hề của Thẩm Nghiên, "Đó là vợ của ông đây, ông đi chỗ nào thì mang cô ấy đi chỗ đó."
......
Mắt Đào Đào trợn trắng, rũ mắt suy nghĩ một lát, "Tới Tây Môn đi, đậu xe ở đó không sao."
"Được rồi."
Lúc này Nhan Ngôn giúp Thẩm Nghiên tắt điện thoại, cúi đầu kéo kéo đai an toàn, "Lát nữa để Quả Đào tỷ ngồi ở ghế phó lái đi."
Thẩm Nghiên đưa một tay ra kéo đai an toàn trước ngực cô ấy, "Sao lại ngồi ghế phó lái, mỗi ngày chị ấy đều ngồi ghế phó lái của anh rể rồi em đừng lo cho chị ấy, vợ anh không ngồi ghế phó lái thì thôi đi sao lại cho chị ấy ngồi chứ, đầu óc anh không có bệnh."
Nhan Ngôn rất là cạn lời nhìn cậu một cái, sau đó đưa tay đánh vào đầu cậu một chưởng, "Thẩm Nghiên."
Giọng nói nhẹ nhàng mà lại mang theo cảm xúc quyền lực không bỏ qua được.
Thẩm Nghiên vừa định trả lời thì đột nhiên nhận ra cô ấy đang tức giận, thừa dịp đèn đỏ tiến lại hôn "chụt" vào mặt cô ấy một cái, cậu nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng, "Anh sai rồi vợ, không được nói lời thô tục, không được mắng chửi người."
Nhan Ngôn không cảm xúc đem mặt cậu đẩy ra, lãnh đạm nói "Lái xe."
Đợi cỡ năm sáu phút, chiếc xe Toyota màu trắng của Thẩm Nghiên lọt vào tầm nhìn của Đào Đào.
Cô chà xát tay, vỗ vỗ gương mặt đang đông lạnh đến phát cương, kéo cửa ghế sau lên xe.
Lúc này có máy sưởi cơ thể dần ấm lên, cô nhìn về phía phó lái chào hỏi Nhan Ngôn.
"Tiểu Ngôn, năm nhất học nhiều như vậy cuối tuần rảnh không mà lại đến đây ."
Nhan Ngôn nghiêng đầu vừa định nói chuyện Thẩm Nghiên đã vội vàng nói, "Này là cô ấy sợ em lớn lên quá đẹp trai bị cô gái khác cướp mất nên mỗi ngày đều đi theo em."
Hai cô gái trên xe cạn lời nhìn thiếu niên đang ngồi ở ghế lái, sau đó hai người thở dài xem cậu như không tồn tại.
"Hai ngày này trường học kiểm tra nên được nghỉ học, có lẽ qua Nguyên Đán em sẽ học lại."
Đào Đào mỉm cười cúi đầu một bên cầm điện thoại nhắn tin cho Thời Thác, một bên nói chuyện với Nhan Ngôn, "Đúng là bị thằng nhóc này dụ dỗ rồi, nó mỗi ngày đều khoác lác vậy mà em vẫn chịu được nó."
"Hớ nói gì lạ thế, chị có phải chị em không vậy."
"Không phải chị ruột."
Thẩm Nghiên giận cô không nói nữa.
Nhan Ngôn ngồi ở phó lái lập tức không nhịn được mà cười.
Qua một hồi lâu xe chạy vào nội thành, Đào Đào đột nhiên nhớ tới cái gì đó ngẩng đầu nói với Thẩm Nghiên, "Phía trước có cửa hàng bánh kem dừng lại đợi chị xuống lấy bánh kem đã."
Lời này nói xong, bầu không khí xong xe lập tức trở nên quỷ dị.
Gặp đèn đỏ, Thẩm Nghiên phanh gấp lại làm Nhan Ngôn cùng Đào Đào hoảng sợ đến cơ thể suýt lao về trước.
Nhan Ngôn bị hành động này của cậu làm cho sợ, mặt mũi trắng bệch đi một chút.
"Làm sao vậy?"《rainbowdangyeu》
Thẩm Nghiên nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói.
Đào Đào thấy cậu vẫn luôn không nói chuyện, ước chừng đoán ra được bảy tám phần.
"Không có việc gì, trước kia chị có chút kỵ với bánh kem không thể ăn cũng không thể nghe đến hai chữ này nên giờ có lẽ thằng bé chưa kịp thích ứng."
Cô nói xong còn nhẹ nhàng cười một cái.
Nhan Ngôn có biết một chút về chuyện này.
Hình như là anh trai cùng cha khác mẹ của Đào Đào đã xảy ra tai nạn trong ngày sinh nhật của cô.
Nhưng cô ấy không nghĩ tới phản ứng của Thẩm Nghiên lại lớn như vậy.
Lúc này đèn xanh sáng lên, Thẩm Nghiên khôi phục cảm xúc lại khởi động xe, giọng nói đều có chút run "Được, được không?"
Đào Đào nghiêng đầu nhìn cửa hàng bên ngoài, giọng nói thực nhẹ, "Không biết, chắc là được, không sao đâu cứ đi đi."
Chuyện Thời Thác vì cô mà mấy năm nay đều không ăn bánh kem.
Mấy năm nay Đào Đào đều nấu một chén mì trường thọ để thay thế, cô không nghĩ chuyện này sẽ làm cho anh thấy ủy khuất.
Chuyện Đào Thanh chậm rãi trôi qua, Đào Đào đối với cuộc sống hiện tại cũng rất vừa lòng, vô tình đi ngang qua cửa hàng bánh kem ở trường học phản ứng cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.
Cô muốn thử, nếu không thể ăn thì cô nhìn cũng được.
Lúc này Thẩm Nghiên dừng xe ở ven đường, Đào Đào kéo cửa xe ra nói với hai người, "Bên ngoài lạnh lắm hai đứa cứ ở trong xe chờ chị là được."
Nói xong cô xoay người quẹo vào cửa hàng.
Thẩm Nghiên thở ra một hơi, đưa tay sờ túi quần.
Sờ soạng một hồi lâu cũng không lấy ra được gì, Nhan Ngôn cúi đầu kéo ngăn kéo xe ra lấy hộp thuốc đưa cho cậu.《rainbowdangyeu》
"Một điếu."
Thẩm Nghiên sửng sốt.
Trong chốc lát cậu nhếch miệng cười một cái, đưa tay lên vuốt mặt Nhan Ngôn.
Nhan Ngôn không thích cậu hút thuốc.
Thẩm Nghiên cũng không tính là nghiện thuốc lá, học viện thể dục hỗn loạn rồi trong nhà có Thẩm Dương là người nghiện thuốc, mưa dầm thấm lâu cậu cũng nghiện.
Sau khi cùng Nhan Ngôn ở bên nhau, cô nhóc này hay quản cậu, Thẩm Nghiên cũng nghe lời cô ấy chậm rãi cai thuốc.
Cậu châm lửa, cả người dựa vào ghế nhìn có vẻ mệt mỏi.
Nhan Ngôn không nói gì vươn cánh tay trắng nõn của mình đặt vào lòng bàn tay cậu.
Cảm xúc mềm ấm truyền đến, tâm tình nóng nảy của Thẩm Nghiên cũng đã đỡ hơn.
Hút điếu thuốc đó xong, Đào Đào vẫn chưa trở về.
Cậu quay cửa kính xe xuống đem thuốc tắt đi, tiến đến trước mặt Nhan Ngôn, cười trơ mặt ra "Có vợ thật tốt."
Nhan Ngôn đưa tay đẩy cậu, có chút ghét bỏ nói "Miệng toàn mùi thuốc đừng có hôn em."
Cậu cũng không giận, đột nhiên cậu cởi bỏ đai an toàn lại gần hơn đem đầu vùi ở trước ngực cô ấy mà cọ giống như thú cưng.
Nhan Ngôn không nói gì.
Thần kinh Thẩm Nghiên nhìn như đại điều(?) nhưng thỉnh thoảng cũng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ lâu lâu lại muốn được người ta an ủi.
Từ lúc ở bên nhau cho đến bây giờ, tình huống này cô ấy chỉ thấy được có ba lần mà thôi.
Ngày thường da mặt Thẩm Nghiên rất da dày, rất ít có bộ dáng này.
Nghĩ thế cô ấy rút tay ra ôm lấy lưng cậu.
"Thẩm Nghiên."
"Hả?" Giọng cậu có chút kiềm chế, còn có chút buồn.
Nhan Ngôn đưa tay sờ lỗ tai cậu, dỗ cậu "Em tới kỳ sinh lý, có chút muốn uống."
Thẩm Nghiên giờ đây đột nhiên ngẩng đầu lên, vài giây sau mới hiểu ra ý tứ của cô ấy.
Cậu không nhịn xuống được tiến lại gần cắn vào cổ cô ấy một cái, "Được, cho em uống "sữa dinh dưỡng"."
Khi Đào Đào cầm theo cái bánh sinh nhật trở về, tim cô đập có chút nhanh.
Có chút ổn, có thể nhìn, cũng có thể nghe nhưng không biết có thể ăn được hay không.
Thở phào một hơi, cô đem bánh kem để ở bên cạnh, "Đi thôi, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro