🍑Chương 68: Chỉ có em có liên quan đến A Thác🍑
Edit: Na
Dỗ dành cô xong, Thời Thác buông người trong lòng ra giúp cô lau khô mặt, giọng điệu cũng bình tĩnh trở lại, "Uống thuốc rồi đi ngủ sớm nhé?"
Đào Đào lau mặt, lúc này bụng lại kêu lên.
Từ lúc thi xong cho đến bây giờ cô chưa hề ăn cái gì, chỉ uống được mấy ngụm nước.
Nghe tiếng "ùng ục ùng ục" vang lên, Thời Thác bỗng bật cười.
Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô một phen như thể trêu đùa, "Đói bụng sao?"
Cô gái nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng mà gật đầu.
Thời Thác không vạch trần sự quẫn bách* của cô, từ trên sô pha đứng lên chỉnh quần áo lại đi về hướng phòng bếp bên kia, "Muốn ăn cái gì? Cho em tự chọn."
* tình trạng khốn đốn ngặt nghèo đến mức không biết làm thế nào, không có cách nào để tháo gỡ.
Nguyên liệu nấu ăn ở căn hộ cho thuê được anh mua về hồi tuần trước có lẽ chúng đã bị thiu không thể ăn được.
Giờ đây Đào Đào cũng không muốn ăn uống gì, khịt cái mũi từ trên sô pha đứng lên đi về hướng anh, "Ăn một chút cháo là được rồi ạ."
"Được, ăn chút cháo rồi sau đó đi ngủ sớm một chút, sáng mai dậy lại đo nhiệt lần nữa."
Lời vừa nói xong, trên sống lưng anh có gì đó mềm mại chạm vào.
Cô gái mềm oặt ngã vào trên lưng anh như đang vừa làm nũng vừa giở trò nghịch ngợm, "A Thác, em muốn ôm anh."
Thời Thác bị dáng vẻ này của cô làm cho dở khóc dở cười.
Vừa rồi còn nhẫn tâm nói muốn chia tay hiện tại lại dính lấy anh.
Nhưng anh cố tình giả bộ không biết gì.
Thời Thác hơi hơi gập gối sống lưng xuống, "Lên đi."
Đào Đào mỉm cười, cô trực tiếp nhảy lên một cái treo người lên lưng anh để anh cõng mình, hai cái đùi cũng câu chặt lấy eo anh.
Tâm tình chàng trai không thể không tốt lên được.
Hai người trong phòng bếp nhỏ hẹp, anh một bên nấu cháo cho cô còn một bên thì cõng cô đi tới đi lui.
Đào Đào ở sườn cổ anh cọ cọ lầm bầm lầu bầu, "A Thác, anh cõng em như vậy có mệt không."
Thời Thác lấy nồi bỏ nước vào vo gạo rồi ước lượng người trên lưng, "Không mệt, em đã gầy đi không ít rồi. Có phải chưa đến 90 cân* không?"
*45kg
Nghỉ hè vất vả lắm mới nuôi cho cô mập lên chút, vậy mà chỉ một học kỳ cô lại gầy trở lại.
"Không biết nữa, gần đây em không cân."
"Ăn nhiều một chút, học tập rất vất vả. Phải đem quả đào của chúng ta nuôi thành quả đào mập mới được."
"Em không muốn, mập lên rất khó coi, mập không tốt một chút nào."
"Ai nói không tốt, mập mới có sức."
"Muốn có sức làm gì?"
Hỏi câu này xong mặt cô đỏ ngay lập tức.
Thời Thác thấy cô mãi không nói lời nào thì không khỏi thấp giọng cười.
Đào Đào nghe thấy tiếng anh cười tai cô đỏ bừng.
Nhưng nó lại vui vẻ một cách lạ thường.《rainbowdangyeu》
Giống như chỉ cần ở bên nhau, mặc kệ là trong hoàn cảnh nào, thời gian nào họ đều hạnh phúc.
Nghĩ như thế hai cánh tay cô ôm chặt lấy cổ anh, nhẹ giọng nói như một lời hứa hẹn, "A Thác, thực xin lỗi, về sau em sẽ không nói hai chữ kia nữa."
Thời Thác nghiêng đầu cọ mặt cô, "Nhóc con em không cần phải nói xin lỗi với anh."
"Dạ, sau này em sẽ luôn bên cạnh anh."
Dù có vất vả đến đâu cô cũng sẽ luôn bên anh.
Thời Thác ở lại Ninh Xuyên mấy ngày, chắc chắn Đào Đào đã hạ sốt không có vấn đề gì lớn, sáng sớm anh lại lái xe trở về Hàng Xuyên.
Nửa năm này anh vẫn luôn lăn lộn như vậy, cơ thể anh cũng không phải không còn sức nhưng do ngủ quá ít dẫn tới mỗi lần Đào Đào nhìn thấy anh đều có thể thấy được quầng thâm rõ ràng, hai mắt cũng đỏ hoe.
May mắn là cuối năm anh chỉ cần làm một số bài tập tác nghiệp trên mạng và giao mấy bài phác thảo là được.
Sau khi kết thúc học kỳ này Đào Đào còn phải học bù.
Tết Âm Lịch năm 2014 tới hơi muộn, giữa tháng hai mới đến.
Khoá học của Đào Đào tới đầu tháng 2 mới xong.
Năm nay giống như năm trước, sau khi Thời Thác trở về Ninh Xuyên thì vẫn luôn ở trong căn hộ cho thuê, ban ngày Đào Đào đi học, anh ở nhà vẽ một vài phác thảo kiếm thêm chút thu nhập.
Anh học ngành thiết kế manga, hiện tại anh lên trên mạng nói yêu cầu về bản thảo cho người ta.
Buổi tối Đào Đào học xong tiết tự học buổi tối thì về nhà, Thời Thác làm cho cô chút bữa ăn khuya, phụ đạo môn Địa Lý cho cô sau đó dỗ cô đi ngủ.
Trong nháy mắt Tết Âm Lịch và nghỉ đông đều đã kết thúc.
Tháng ba sau khi khai giảng xong Đào Đào bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của học viện cảnh sát.
Thẩm Dương cho Đào Đào một cái bảng giờ giấc, để thời gian tự học và nghe giảng đều rút ngắn để rèn luyện thể năng.
Cuối tháng 4 kiểm tra thể chất, sau đợt tuyển sinh đầu tiên kết thúc phải đợi tới tháng 6 thi đại học nữa là hoàn thành.
Đào Đào không phải đứa trẻ yếu ớt, mỗi bữa sáng ôm bao cát chạy điền kinh mấy km lên xuống, mỗi khi trở về nhà đều thấy đặc biệt mệt.
Cơ thể tiêu hao năng lượng quá nhiều, Tôn Tuệ Tuệ cũng làm nhiều đồ ăn hơn cho cô.
Trường học viện cảnh sát chuyên nghiệp ở Hàng Xuyên không nhiều, tới tới lui lui cũng chính là học ngành về an ninh, ngành điều tra tội phạm kinh tế, điều tra tội phạm chuyên nghiệp. Đào Đào học ban khoa học xã hội, còn là nữ sinh, kế hoạch tuyển sinh năm 2014 mặc kệ là nhóm đầu tiên hay là nhóm thứ hai thì số lượng ghi danh của Ninh Xuyên rất ít.
Chỉ cần nghĩ tới Đào Đào đập đầu chảy máu mới có thể chen chân vào học viện cảnh sát thì cô thấy có áp lực tâm lý rất lớn.
Mặc kệ là trúng chuyên ngành gì, chỉ cần có thể đậu vào trường đó là được.
Kiểm tra thể chất gồm chạy 100m, 800m và đẩy tạ.
Tuy cô tự tin với bản thân, Thẩm Dương cùng Thời Thác bọn họ đều ở đó cổ vũ nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó thở.《rainbowdangyeu》
Huấn luyện đến cuối tháng 4, thời gian thi là ngày 29 và 30, hai ngày trước đó Thời Thác gấp gáp trở về giúp cô sửa sang lại hành lý, chuẩn bị đưa cô đến học viện cảnh sát thi.
Ngồi ở ghế phụ, Đào Đào nhìn đường hầm cao tốc trước mắt xẹt ngang qua, trái tim như nghẹn ở cổ họng.
Mấy năm nay đây là lần đầu tiên cô rời Ninh Xuyên.
Vẫn là đi đường cao tốc.
Tuy trước kia Đào Thanh cũng đưa cô đi ra ngoài đi chơi nhưng những lần đó cô còn nhỏ không nhớ được cái gì, ký ức cũng có chút mơ hồ.
Mà hiện tại, người đưa cô đi người là Thời Thác.
Giờ đây cô nắm chặt đai an toàn, cắn môi dưới nhìn ngoài cửa sổ đến phát ngốc.
Thời Thác phát hiện cô có gì đó không đúng dùng tay xoa nhẹ đầu cô, "sao vậy? Khẩn trương à?"
Cô gái thở phào một hơi dài để thấy nhẹ nhõm, "Em cũng không biết sao nữa, theo lý mà nói em phải cao hứng vì vất vả lắm mới đi được chuyến này nhưng chỉ cần nghĩ đến đến chỉ tuyển một người em liền cảm thấy mệt mỏi."
Loại cảm xúc không chắc chắn rất đáng ghét.
Dù cô biết nếu thi không đậu cũng sao cả, cô còn rất nhiều lựa chọn nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian này mình luyện tập đến cẳng chân cùng cánh tay đều hiện ra cơ bắp cô bỗng có chút có xúc động.
Một khi đã nỗ lực thì bạn rất muốn thu được một kết quả xứng đáng cho mình.
Thời Thác đưa tay mở radio, điều chỉnh âm lượng cao một chút, nhẹ nhàng dỗ cô, "Không sao đâu em đừng nghĩ nhiều, chờ đến thứ ba thi xong rồi anh mang em đến trường anh đi dạo chịu không?"
Lời vừa thốt ra, suy nghĩ của Đào Đào lập tức bị anh xoay chuyển.
Cô nghiêng đầu sang, hai mắt đều cong lên "Thật không ạ? Em nghe bọn Tào Kiến Ba nói học viện mỹ thuật đẹp lắm, còn có rất nhiều người đến đó chụp ảnh nữa."
Thời Thác thấp gọng cười, trêu cô "Em nói chuyện với Tào Kiến Ba lúc nào?"
Tâm tình cô giờ đang không tốt, nghiêng đầu lẩm bẩm nói, "Kỳ nghỉ đông lần trước không phải bọn họ tới đây ăn lẩu sao, lúc anh đi thu dọn em có nói chuyện một chút."
Giữa kỳ nghỉ đông đó Giang Vọng cùng Tào Kiến Ba tới căn hộ cho thuê một chuyến, nói muốn giúp Đào Đào cải thiện thức ăn, nói là học cấp 3 áp lực lớn nhưng thật ra là tới tìm Thời Thác chơi game.
Thi đại học xong, Tào Kiến Ba thi đậu vào trường bách khoa ở Hàng Xuyên học ngành thiết kế thời trang. Giang Vọng ở tại Ninh Xuyên tùy tiện chọn bừa ngành gì đó học qua ngày.
Ba người không học chung một trường lại ở xa nhau nên ngày thường chỉ gặp mặt được mấy lần, chỉ có nghỉ ghé là gặp nhau, vừa thấy mặt nhau là khai hắc*.
* Khai hắc là một thuật ngữ trò chơi, có nghĩa là bạn có thể giao tiếp bằng giọng nói hoặc mặt đối mặt khi chơi một trò chơi. Là một từ mới nổi phổ biến trong các trò chơi chiến đấu khác nhau (như Cross Fire, Peace Elite, 3C, True Three, DotA, League of Legends, King of Glory, v.v.). Đề cập đến một nhóm người trong cùng một trò chơi, trong trường hợp giao tiếp thuận tiện (chẳng hạn như giao tiếp trực tiếp trong cùng một quán cà phê Internet hoặc giao tiếp thời gian thực thông qua các công cụ trò chuyện để trao đổi thông tin trong trò chơi mặc dù họ không ở cùng nhau), nhóm để chơi trò chơi. (Baidu)
"Còn nói gì nữa không?"
"Cũng không nói cái gì, chỉ nói trường anh có nhiều nữ sinh xinh đẹp, trang điểm, biết ăn mặc."
Thời Thác nghiêng đầu nhìn cô một cái như thể đã đoán được tâm tư cô.
"Cho nên?"
Đào Đào nhấc mắt lên như đang trừng anh, "Cho nên cái gì ạ?"
"Xinh đẹp, trang điểm, biết ăn mặc thì liên quan gì đến anh?"
Lúc này cô bỗng phụt một tiếng đưa tay kéo vạt áo lông anh, bộ dáng rất ngây thơ, "Dạ, chỉ có em có liên quan đến A Thác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro