Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 66: Chúng ta chia tay đi🍑

Edit: Na

?

Bị bệnh?

Thẩm Nghiên kinh ngạc cúi đầu nhìn Đào Đào một cái, "Không phải đâu, sao có thể, cơ thể chị tôi làm bằng sắt đấy, anh có thể bị bệnh chứ chị ấy không bị bệnh..."

"Thẩm Nghiên! Tôi nói lại lần nữa! Đào Đào con mẹ nó đang bị bệnh! Tôi bảo cậu đưa cô ấy đi bệnh viện!"

Ống nghe truyền đến tiếng mắng nghẹn ngào của chàng trai.

Thẩm Nghiên ngay lập tức giật mình.

Cậu quen biết Thời Thác không lâu lắm, cũng chỉ hơn một năm nhưng trong ấn tượng của cậu Thời Thác này tuy tính tình lạnh lùng nhưng lúc ở bên cạnh Đào Đào anh sẽ phá lệ ôn nhu kiên nhẫn, ngay cả lần Thẩm Nghiên cùng anh đánh nhau anh cũng không mắng người như vậy, này là lần đầu tiên cậu nghe anh mắng chửi lớn tiếng thô bạo như vậy.

Cậu có cảm giác cách một cái điện thoại anh giống như muốn đem phổi đều rống cho nhảy ra ngoài.

Chờ đến khi Thẩm Nghiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra cậu đột nhiên vọt tới mép giường bắt đầu lay vai Đào Đào.

Cậu không cẩn thận đụng vào trán của cô, Thẩm Nghiên chợt giật mình vì trán cô rất nóng.

"Đm! Sao lại nóng như vậy!"

Bây giờ cậu rất bất sốc.

Đào Đào từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bệnh.《rainbowdangyeu

Mấy loại bệnh cảm lạnh và phát sốt này căn bản chưa từng xuất hiện ở trên người cô, giờ nó xảy ra bất ngờ như thế đại não cậu có chút không tiếp thu nổi.

"Anh, anh rể, tôi, chị của tôi giống như đang phát sốt."

Điện thoại vẫn chưa bị ngắt.

Bên kia truyền đến tiếng khởi động xe.

"Gọi điện thoại cho ba cậu đi, nhờ thầy Thẩm đưa người tới bệnh viện, cứ để cô ấy phát sốt như thế sẽ xảy ra chuyện."

"À được, tôi, tôi sẽ gọi cho ba tôi ngay."

"Giữ liên lạc với tôi để tôi biết tình hình bên kia, hiện tại tôi đang đến đường cao tốc."

"Không, không phải, ngày mai anh còn có lớp sao, anh đây..."

"Bớt mẹ nó nói lời vô nghĩa đi."

Giây tiếp theo liền ngắt cuộc gọi.

Thẩm Nghiên nhìn trái nhìn phải rồi giơ tay sờ trán một chút, lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Thẩm Dương.

Giờ đây Thời Thác cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình tất cả đều cuốn lấy nhau.

Anh ở bên Đào Đào cũng đã hơn một năm rồi, từ trước đến nay anh chưa thấy cô đổ bệnh.

Hai người tuy luôn lăn lộn với nhau, năm trước mùa đông lạnh như vậy còn chạy ra ngoài thế này thế nọ nhưng khi đó Đào Đào cũng không hề đổ bệnh.

Mà hiện tại.

Anh dường như đã biết tại sao Đào Đào lại đổ bệnh.

Chỉ cần anh nhìn thoáng qua thôi anh có thể nhìn ra cô nhóc này có gì đó không đúng là bởi vì cô gái nhỏ này lúc ngủ sẽ không thích mặc quần áo.

Cặp sách cũng chưa bỏ ra, giày cũng chưa cởi, bộ dạng này là đã quá mệt nên mới thành ra như vậy.

Nghĩ thế Thời Thác cảm thấy khoé mắt mình đều đang run rẩy.

Anh đưa chân nhấn ga, lúc này đêm đã khuya đèn đường sáng còn Thời Thác lại cảm thấy quãng đường 200 km rất xa.

Ờ bệnh viện của Ninh Xuyên, Đào Đào nằm trong phòng nghỉ truyền dịch.

Sốt cao không lùi, sốt lên tới 39 độ nên cô như mất đi ý thức.

Lúc này cô cường chống đem mí mắt mở ra, tầm nhìn còn có chút mơ hồ.

Thẩm Dương cùng Thẩm Nghiên ngồi ở hai bên cô, cô từ từ suy nghĩ vừa muốn nói gì đó thì cổ họng lại cảm thấy khó chịu.

Thẩm Nghiên lúc này đang chóng mặt thiếu chút nữa thiếp đi. Thấy cô tỉnh lại cậu mở nắp chai nước suối ra đưa qua cho cô.

"Chị cũng thật là trâu bò, sốt tới tận 39 độ đấy. Nếu không phải anh rể em gọi đến nói chị bị bệnh thì không chừng chị sẽ thiêu mình trong căn hộ đó luôn rồi."

Vừa nói lời này ra cậu đã bị Thẩm Dương nện xuống một cú.

"Nói chuyện đàng hoàng con sẽ chết sao?"

Thẩm Nghiên liền im miệng.

Đào Đào nhận lấy chai nước kia yếu ớt uống vài ngụm rồi sắp xếp lại cái não đang hỗn độn của mình.

Thời Thác gọi điện cho em ấy?

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lúc này phòng truyền dịch đột nhiên có một trận khí lạnh thổi vào.

Cô tuy đang mặc đồng phục mùa đông nhưng vẫn không khỏi rụt rụt cổ lại.

Chờ đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên, mùi hương quen thuộc của gỗ bách tùng xộc đến mũi thì hốc mắt cô ngay lặp tức nóng lên.

Chàng trai thở hổn hển từng hơi một, anh mặc một chiếc áo khoác lông dài màu trằn, chóp mũi dính đầy mồ hơi, hai tay chống ở đầu gối rũ mắt nhìn cô.

Đào Đào ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đường cong cương nghị hàm dưới của anh thì bỗng không nói được lời gì.

Lúc chưa thấy anh thì quả thật có nhiều lời muốn nói, muốn nói cho anh biết bài thi môn Địa lý lần này rất khó, muốn cho anh biết cô đã giải được đề Toán cuối cùng, muốn nói cô đã thay ga giường mới rồi, muốn nói, rất nhớ anh.

Nhưng đến khi người thật xuất hiện ở trước mặt cô, mang theo hơi thở, mang theo độ ấm thì cô lại không nói ra được câu nào.《rainbowdangyeu

Cổ họng cứ như bị cát lấp kín không thể phát ra âm thanh gì, vì thế tất cả lời nói đều biến thành một vũng nước từ trong mắt chảy ra.

Thời Thác nhìn ngắm gương mặt đăng dần dần bị ướt kia, vẫn là gương mặt nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài một cái.

Anh đứng dậy dùng một tay trụ sau cổ  cô đem người kéo vào trong ngực.

"Hu hu hu ——"

Nước mắt được Đào Đào nhịn mấy tháng qua giờ tại thời khắc này nó tuôn trào hết ra.

Có lẽ vì do bị bệnh phát sốt vì thế cô trở nên yếu đuối hơn so với bình thường.

Giờ này khắc này, cô vùi đầu vào bụng Thời Thác, một tay được truyền dịch, một tay khác thì nắm chặt chai nước suối, tất cả lời nói đều biến thành tiếng khóc.

Thời Thác không nói gì đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô, không tiếng động dỗ dành cô.

Thẩm Dương thở dài, thấy Thời Thác đã trở về liền đem Thẩm Nghiên từ trên ghế kéo đi, đưa tay vỗ lưng chàng trai rồi mới rời khỏi phòng truyền dịch.

Rạng sáng, phòng truyền dịch không có bao nhiêu người, trong căn phòng màu trắng trống rỗng chỉ còn lại hai người.

Đào Đào cũng không biết mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết lúc cô ngẩng đầu thì thấy cái áo hoodie màu trắng của Thời Thác đã bị cô làm ướt, để lại một vệt nước.

Cô gái nhỏ ngửa đầu, bởi vì phát sốt và vừa mới khóc nên đôi mắt đã sưng như quả hạch đào, gương mặt vì sốt cũng đã phiếm đỏ.

Cô sụt sịt cái mũi, chớp mắt không nói gì.

Thời Thác thấy cảm xúc cô đã bình tĩnh lại anh ngồi xuống ghế bên cạnh rồi đưa tay lau mặt cho cô, giọng nói ôn nhu, "Mấy ngày nay có phải thi cử mệt lắm đúng không, đến nổi phải vào viện."

Trong ấn tượng của anh Đào Đào không khóc nhiều.

Sau chuyện Đào Thanh kia cô dường như đã đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong, ở bên Thời Thác một năm rưỡi này cô có khóc nhưng số lần khóc thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô gái cắn môi dưới, nhẹ giọng "Dạ".

Thời Thác nhìn cô và giúp cô lau nước mắt trên mặt, trong giọng mang theo ý cười, "Bé ngốc, không sao cả, sốt là chuyện tốt nó sẽ đem tất cả virus bài xuất ra hết, về sau em sẽ không đổ bệnh nữa."

Đào Đào nhìn chằm chằm anh, cái cảm xúc nghẹn ngào đó lại xuất hiện.

Thời Thác thực chất là một người đặc biệt ôn nhu và tinh tế.

Tuy thoạt nhìn anh không phải người như vậy.

Trước đến nay anh không tức giận với cô, còn hiện tại anh rõ ràng biết cô đã lừa anh, ba ngày này cô đều không ngủ ngon vậy mà lúc này lại lăn lộn đến tới bệnh viện, anh cũng không tức giận. Anh vẫn cứ ôn nhu chăm sóc cô như vậy, an ủi nàng, dỗ dành cô như một đứa bé.

Đào Đào luôn cảm thấy sau khi Đào Thanh đi rồi thì sẽ không có người nào đối xử ôn nhu với cô như vậy.

Nếu Thẩm Mộng Viện hoặc Đào Kiến Lâm biết chuyện sau khi thi xong cô đổ bệnh thì họ tuyệt đối sẽ không nói mấy lời như vậy.

Ngay cả Thẩm Dương và Thẩm Nghiên cũng chưa từng đối xử với cô như vậy.

Cô không đem Thời Thác trở thành Đào Thanh.

Cô biết, anh trai là anh trai, bạn trai là bạn trai.《rainbowdangyeu

Người bị bệnh lúc nào cũng yếu đuối, suy nghĩ cũng rất nhiều, hoặc có thể do cô cùng Thời Thác trong học kỳ này luôn ở hai nơi khác nhau, lúc này thói bướng bỉnh của cô đột nhiên trổi dậy.

Đào Đào chớp đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Anh đã gầy đi khá nhiều.

Quầng thâm mắt cũng rất rõ.

"A Thác."

Thời Thác giúp cô gom tóc lại, lấy chai nước mở ra "Làm sao vậy? Muốn uống chút nước ấm không?Anh đi ra ngoài nhìn xem..."

"Về sau anh vẫn sẽ luôn đối xử tốt với em như vậy sao?"

Giọng nói rất nhẹ, rất nhỏ, mang theo giai điệu ngập ngừng không xác định.

Anh nghe vậy thì đột nhiên cười thành tiếng.

Thời Thác đưa tay nhéo mặt, bộ dáng thực ôn hòa "Ừ, sẽ tốt, còn sẽ tốt hơn nữa. Nếu điểm tối đa là 100, anh sẽ nỗ lực làm được 1000 điểm."

Ngay lúc đó, bên tai Đào Đào truyền đến rất nhiều âm thanh không rõ ràng.

Âm thanh của bộ phim Hàn Quốc của các hộ sĩ ở bàn hướng dẫn, tiếng chảy tí tách của bình dịch, còn có cả tiếng tim đập của cô.

Đào Đào tin anh.

Nhưng cô đột nhiên không thể chấp nhận nổi cái giá và hậu quả như thế.

"A Thác, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro