Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 65: Sau khi tách ra🍑

Edit: Na

Sau khi Thời Thác lái xe đi, nước mắt vẫn còn đọng lại quanh hốc mắt Đào Đào.

Chờ đến lúc chiếc xem SUV màu xám bạc biến mất ở trong tầm mắt, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từng giọt nước mắt cứ như từng viên hạt châu rơi xuống.

Cô gái nhỏ gầy yếu đứng dưới ánh mặt trời của tháng chín, trên trán bị sự nóng bức mà ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cũng ướt đi một mảnh.

Không sao cả.

Tất cả đều sẽ ổn thôi.

A Thác rất nhanh sẽ trở về với cô.

Cuộc sống cô lại trở về như bình thường.

Mỗi ngày Đào Đào đều rời giường, đi học, ăn cơm, học bù rồi tan học về nhà.

Chỉ có mỗi buổi tối, đến giờ ngủ cô đều ôm sách giáo khoa đi lên căn hộ trên lầu của Thời Thác.

Nơi này vẫn không thay đổi gì mấy, quần áo, đồ dùng tắm rửa tất cả đều còn ở đây.

Tuy nhiên khi nói chuyện bên cạnh không còn tiếng bút vẽ sàn sạt nữa, Đào Đào cảm thấy trái tim mình đã bị anh đem đi theo.

Điều đáng sợ nhất đó chính là thói quen ỷ lại.《rainbowdangyeu

Có thể nói một năm nay cô đã quen có anh bên cạnh.

Chờ anh tan học, chờ anh đến bên mình, cùng anh ăn cơm, ôm anh ngủ.

Thỉnh thoảng đi qua lớp 609 ở lầu một Đào Đào đứng ngay ở cửa nhìn chăm chú vào những người trong kia, nhìn tấm giấy biến mất ở cửa sổ bàn học, mũi cô bỗng ê ẩm khó hiểu.

Có thể là vì các cuộc thi thử quá nhiều, bài thi làm không xong, đọc sách cũng không xong, từ từ Đào Đào cũng bắt đầu dần dần tiếp nhận việc Thời Thác xa cô đi đến Hàng Xuyên học.

Tháng 9, tháng 10, tháng 11, hầu như mỗi thứ sáu nào Thời Thác cũng lái xe trở về.

Chạy tới 3 tiếng đồng hồ.

Cuối tuần ở cùng với cô hai ngày, hoặc là tối chủ nhật hoặc là sáng thứ hai anh sẽ quay lại trường học.

Bởi vì cuối tuần muốn ở bên cạnh Đào Đào nên các buổi tụ tập và hoạt động của đại học đều được Thời Thác từ chối.

Anh không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, anh cũng không tham gia hội học sinh, ngay cả ban cán bộ cũng vậy.

Có mấy lần, anh còn không tham gia cuộc họp lớp.

Đào Đào có đề cập chuyện này với anh  vài lần nhưng Thời Thác chỉ dỗ dành cô và nói rằng những hoạt động đó không thú vị gì cả, nó quá lãng phí thời gian, với lại anh cũng không muốn kết giao thêm bạn bè.

Những lúc đó Đào Đào cũng chỉ nhìn vào đôi mắt anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò của anh cắn môi dưới không nói lời nào.

Tuy cô không nói lời nào nhưng hốc mắt vẫn đỏ.

Hoá ra Thời Thác đã hi sinh tất cả thời gian của mình.

Cô dường như không làm gì nhiều cho anh.

Lúc bị phát hiệnThời Thác đã che chắn đứng trước người và cô chào hỏi Thẩm Dương. Cô lo lắng nhiều thứ vậy mà anh đã xử lý tốt tất cả mọi thứ giúp cô, anh giống như luôn đứng chắn ở trước người cô, biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì và sẽ giúp cô đem những chướng ngại vật trên đường đều đá văng đi, bảo vệ cô để cô có thể đi một cách thuận lợi.

Chính là hồi trước Đào Thanh cũng bảo vệ cô như vậy.

Nhưng cuối cùng, Đào Thanh cũng rời đi.

Đào Đào không biết Thời Thác sẽ ở bên cạnh cô bao lâu.

Có phải hay không anh cũng sẽ rời đi vào một ngày nào đó.

Để lại cô một mình.

Tuy nhiên chuyện này đều do cô suy nghĩ vu vơ chứ cô không dám mở miệng nói cho Thời Thác nghe.

Anh đã vất vả như thế không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm phân tâm.

Tuần cuối của tháng 12, lớp 12 mở ra cuộc thi đầu tiên.

Thi vẽ và thi nghệ thuật các kiểu về cơ bản đều thi xong cả rồi, toàn bộ Nhất Trung đặc biệt khẩn trương, năm trước Đào Đào cũng không khẩn trương như vậy. Lớp 11 tuy việc học có áp lực lớn nhưng nó không đến mức khẩn trương đến ngủ không được như hiện tại.

Lúc theo Thời Thác đi thi cô cũng khẩn trương, còn Thời Thác tố chất tâm lý của anh tốt hơn cô nên anh không đến mức trằn trọc vào ban đêm.

1 giờ sáng Đào Đào bò lên trên giường lăn qua lộn qua lại như cái bánh nướng áp chảo không ngủ được.

Cô muốn gọi điện cho Thời Thác, liếc nhìn đồng hồ nhớ ra sáng mai anh còn phải điểm danh trong buổi tự học, nghĩ tới nghĩ lui Đào Đào thở dài một cái rồi đem điện thoại ném về chỗ cũ.

Cô không ngủ được và cũng không biết nên làm gì, cô xuống giường khoác cái áo đi đến bàn trà bên kia lấy đề Địa Lý ra bắt đầu làm.

Thi ba ngày là y như rằng ba ngày đó Đào Đào đều không ngủ được.

Cô có chút không hứng thú dọn cặp sách Địa Lý, đầu có chút nặng nề, dây dưa dây cà trở về nhà.

Hôm nay Tôn Tuệ Tuệ xin nghỉ buổi tối, giữa trưa đến đây nấu cơm cho cô để tối cô tự hâm nóng lại ăn.

Đào Đào lúc này không ăn không uống, đầu óc choáng váng, động cũng không muốn động, trực tiếp trở về phòng ngủ nằm xuống giường.

Đầu thật nặng, cổ họng cũng rất khó chịu, mí mắt đều không nhấc lên nổi.

Cô yếu ớt đưa tay sờ trán mình thì lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nóng hổi.《rainbowdangyeu

Sao cảm thấy có chút lạnh...

Thời Thác đã gửi mười mấy tin nhắn cho Đào Đào nhưng không ai trả lời.

Anh gọi vào điện thoại cũ của cô cũng không có ai nghe máy.

Theo đạo lý mà nói nếu anh ở Hàng Xuyên cô nhóc này khẳng định thi xong xuôi sẽ gọi cho anh một cuộc hoặc là sẽ nhắn tin cho anh.

Hôm nay là ngày quan trọng như thế nào một chút tin tức đều không có.

Như vậy nghĩ, giữa mày Thời Thác nhăn lại.

Giờ đã là 8 giờ tối.

Thời Thác không yên lòng điện thoại cho Thẩm Nghiên.

Bên cậu toàn là tiếng cãi cọ ầm ĩ, còn có tiếng gõ bàn phím, vừa nghe là biết đang ở tiệm net.

"Chị cậu đâu?"

Anh không vòng vo trực tiếp mở miệng.

Thẩm Nghiên ở bên kia mắng một câu thô tục, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, "Gì? Chị của tôi? Sao tôi biết chứ, thi xong rồi tôi không trở về lớp học."

"Cô ấy không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, cô ấy có tới nhà cậu không?"

"Tới nhà của tôi làm gì, chị ấy sợ chó nên không tới đâu, đoán chừng chị về nhà rồi, hay chị ấy đi ngủ rồi? Mấy ngày này hễ đễn giờ nghỉ trưa chị ấy đều nằm lên bàn ngủ, hình như rất mệt, quầng thâm mắt cũng rất nặng."

Thời Thác nghe vậy tay không khỏi nắm chặt điện thoại.

Vài ngày trước đó anh có dặn dò Đào Đào đi ngủ sớm một chút.

Cô cũng nghe lời nói 11 giờ cô sẽ bò lên trên giường ngủ.

"Cậu đi đến đó xem cô ấy đi."

"Không phải chứ anh rể, tôi mẹ nó thật vất vả lắm mới thi xong giờ đang ở tiệm net."

"Kêu cậu thì cậu đi đi sao nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, trước kia mỗi khi đi ngủ cô ấy đều nói cho tôi biết. Tôi có chút lo lắng."

"Chết tiệt, biết rồi, đánh xong ván này tôi đi."

Một tiếng sau Thẩm Nghiên tới căn hộ Đào Đào thuê.

Gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, Thẩm Nghiên coi một vòng cũng không tìm được chìa khoá liền đi về nhà lấy chìa khóa, lăn lộn nửa tiếng cuối cùng cũng mở được cửa vào nhà. Lúc này căn trong phòng tối đen một mảnh, đồ ăn trên bàn cũng chưa hề đụng tới.

"Chị? Chị ngủ rồi à?"

Xung quanh tối đen một mảnh, duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón tay, không ai đáp lại.

"Cái kia, anh rể em kêu em tới đây xem chị, em vào được không?"

Vẫn không có ai trả lời.

Thẩm Nghiên là người không có sự nhẫn nại, cậu không nghĩ ngợi gì trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Thuận tay bật đèn lên, lúc này cậu mới thấy rõ người trên giường.

Quần áo và giày cũng chưa thay, cặp sách còn mang ở trên người, ngủ nhưng thật ra là ngủ như chết, cậu ồn ào lớn như vậy cũng không bị đánh thức.《rainbowdangyeu

Thẩm Nghiên "Sách" một cái, lấy điện thoại trong túi quần ra, vào QQ gọi video cho Thời Thác.

"Tự anh nhìn đi, chị ấy đang ngủ, tôi như vậy..."

Lời bên này cậu còn chưa nói xong bên kia trực tiếp tắt máy.

?

Tình huống này là sao?

Giây tiếp theo, Thời Thác trực tiếp gọi điện thoại lại.

"Không phải tôi nói chứ anh rể, anh..."

"Đưa cô ấy đi bệnh viện, chị cậu bị bệnh rồi, hiện tại tôi đang lái xe trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro