Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 59: Bênh người mình🍑

Edit: Annie

Hai người sửng sốt.

Đào Đào bị Thời Thác ôm vào trong ngực có chút không biết thế nào.

Thời Hữu đứng ở cửa nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, lông mày từ từ nhíu lại.

Chờ đến khi Đào Đào lấy lại tinh thần, vừa định mở miệng thì người đàn ông trung niên đã đem hộp trên tay ném vào phòng khách, trong giọng nói mang theo mười phần tức giận, như là gào rống, "Mày là đồ khốn nạn!"

Cô gái nhỏ bị ông hét lên làm cả cơ thể run lên.

Nhiều năm như vậy tuy Đào Kiến Lâm không quá thích cô, Thẩm Mộng Viện tiếu lý tàng đao* nhưng chưa từng có ai hung dữ với cô.

* bề ngoài tốt bụng, nhưng trái tim rất nham hiểm và độc ác.

Đào Đào lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông tức giận như vậy.

Cô không khỏi cảm thấy tủi thân.

Thời Thác cảm nhận được cô sợ hãi đưa tay đem người ôm trong lòng, nói với Thời Hữu, "Có cần thiết phải doạ người vậy không?"

Thời Hữu không rảnh cởi giày, chân dài bước nhanh vào phòng khách xách cổ áo anh lên đem hai người tách ra, không đợi Thời Thác đứng vững, tát thật mạnh vào má anh làm cả người anh đều ngã vào sô pha.

"Học cái gì không học, học hút thuốc, học chơi game, hiện tại còn đem con gái người ta mang về nhà. Mỗi ngày mày không trở về nhà chính là làm cái này hả?"

Đào Đào hoàn toàn mù mờ.

Cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua tình huống này.

Cô đứng yên tại chỗ, sợ quá không dám lên tiếng.

Lúc này mùi máu tanh nồng lan khắp khoang miệng chảy ra, Thời Thác giơ tay lau khóe môi, ngước mắt nhìn Thời Hữu trầm giọng nói: "Ông tới đây chính là muốn nói cái này?"

Thời Hữu nhìn anh giận sôi máu, lồng ngực run lên vì tức giận, giơ tay chỉ anh: "Thời Thác! Mày đừng dùng loại ánh mắt vô tội này nhìn tao, nếu không phải mày, em gái mày có thể chết sao! Do mày hại chết Tiểu Niệm, hiện tại lại muốn đi phá hoại con gái nhà người ta, mày làm tao rất thất vọng..."

Người đàn ông còn chưa nói xong những từ ngữ dơ bẩn thì cô đã hoàn hồn, nhịn không được nâng cánh tay lên hất tay ông ra.

"Chú, chú là người lớn rồi nên có thể nói chuyện có đạo lý hơn được không?"

Thời Hữu sửng sốt. Ông nghiêng đầu đánh giá cô gái trước mắt.

Cô gái nhỏ có khuôn mặt thanh tú, mái tóc được chải gọn gàng, trên gương mặt thanh tú không một tia cảm xúc, thậm chí còn mang theo chút u ám.

Những cô gái nhỏ trong gia đình bình thường khác sẽ không có biểu hiện như vậy.

Đào Đào nhìn ông, gằn từng chữ một "Sao lại do A Thác nên em gái mới chết? Thời Niệm xảy ra chuyện chả lẽ ngài* không có một chút trách nhiệm gì sao?"《rainbowdangyeu

*Để nguyên văn

Thời Thác ngẩng đầu nhìn cô, cổ họng có cảm giác như bị nghẹn lại không nói nên lời.

Cô gái mang vẻ mặt kiên định, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, làm anh nhớ tới lần ở bãi đậu xe cô nhấc chiếc xe đạp lên muốn nện xuống Hùng Nhất.

"Thời Thác cũng là con trai ngài, cũng là đứa con do dì sinh ra, Thời Niệm là kỷ niệm mà dì để lại cho ngài vậy còn A Thác thì sao? Là một người cha dựa vào đâu mà ngài bắt anh ấy phải gánh vác trách nhiệm của ngài chứ? Dựa vào cái gì mà anh ấy phải vừa làm anh trai vừa làm ba mẹ, còn phải thay ngài chăm sóc Thời Niệm?"

Câu hỏi dồn dập tới làm Thời Hữu trở tay không kịp, không kịp phản ứng gì .

"Khi đó A Thác mới 15 tuổi, anh ấy còn chưa thể chăm sóc bản thân mình nói chi chăm sóc bé gái mới 5 tuổi? Chuyện Thời Niệm bị tai nạn xe cộ là bởi vì ngài quá chiều em ấy, em ấy nháo lên muốn ăn kem. Anh trai không mua em ấy lại khóc lại nháo, bóng bay ra ngoài đường lớn em ấy không nhìn đường mà vượt đèn đỏ. Do ngài không dạy em ấy phải hiểu lễ phép, phải suy nghĩ cho anh trai một chút, không được chạy loạn ngoài đường lớn. Ngài chỉ nghĩ cho Thời Niệm mà quên đi A Thác, ngài căn bản là không thèm để ý anh ấy vậy dựa vào cái gì chỉ trích anh ấy, Thời Niệm xảy ra chuyện người gây ra đoa chính là ngài chứ không phải A Thác, là ngài làm mọi thứ thành như vậy. Nếu không phải ngài nặng bên này nhẹ bên kia, không phải ngài bất công thì mọi chuyện sẽ không như thế này."

Nói liên tiếp hết câu này đến câu khác, mặt Đào Đào đỏ ửng lên.

Trong phòng khách hai người đàn ông đều trợn tròn mắt nhìn cô.

Thời Hữu hoàn toàn khiếp sợ, ông chưa bao giờ nghĩ rằng một cô bé lại dám nói chuyện với ông bằng giọng điệu này, còn dám dạy dỗ ông.

Mà Thời Thác, dường như đoán trước rồi. Anh nhìn cô, đột nhiên cười.

Cảm giác được người khác che chở cũng khá tốt.

Sau khi Đào Đào nói xong những lời này căn bản cô không dùng đầu óc, nói xong đột nhiên có chút hối hận.

Một câu "chú" cũng chưa gọi. Quá không lễ phép rồi.

Cắn cắn môi dưới, vừa định xin lỗi liền thấy Thời Hữu cầm bình hoa trên bàn trà giơ lên.

Giây tiếp theo, cô như không chút suy nghĩ trực tiếp bổ nhào vào người Thời Thác.

"Ngài giảng đạo lý được rồi! Sao lại đánh người chứ!"

Cô gái nhỏ nhắm mắt ôm chặt chàng trai trên sô pha, dùng hết sức mình che chở anh.

Vào lúc đó, Thời Thác cảm giác trái tim mình như bị đập mạnh, ai đó cầm đao bổ mạnh vào.

Còn cần chứng minh cái gì nữa.

Không cần.

Hành động theo bản năng này của cô đã giải thích hết rồi.

Nếu có người ở trong thời khắc anh bị thương có thể đứng ra che chở ở trước mặt, anh còn hỏi tại sao gì nữa.

Thời Thác nghĩ, anh cả đời này đều sẽ không hỏi.

Đáp án của đời này đã rõ rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn Thời Hữu, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo mười phần tức giận, "Đủ chưa?"

Thời Hữu nhìn thân hình gầy gò cô gái nhỏ, gân xanh trên trán nhảy lên kịch liệt, buông tay xuống dường như mất hết sức lực.

Ông đã sống hơn bốn mươi năm, lần đầu tiên trong đời bị một cô gái nhỏ làm cho xúc động.

Ông không nói chuyện, thở dài một hơi, xoay người đi về hướng huyền quan.

Vừa bước ra khỏi cửa, ông cất tiếng khàn khàn nói "Kia là quà sinh nhật, một cái máy vi tính mới cho con."

Ông nói xong, nhìn hộp quà kia một lần nữa sau đó nhấc chân ra cửa.

Chờ đến khi người đi rồi, Thời Thác dừng lại đưa tay vỗ vỗ cô gái nhỏ, dỗ cô, "Ngoan, không có việc gì, người đi rồi."

Đào Đào rốt cuộc lấy lại tinh thần, không biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn gì, nằm ở trong lòng ngực anh gào khóc lên, "Huhuhu, A Thác, xin, xin lỗi, em, em không phải cố ý nói như vậy, em, em không nghĩ chú lại mắng anh, anh rõ ràng cái gì cũng không sai, Thời Niệm chết không phải do anh, thật sự không phải do anh..."

Thời Thác buông cô ra, đưa tay giúp cô lau nước mắt, giọng nói ôn nhu "Bị dọa rồi phải không? Không có việc gì, anh không sao, thật sự không sao, em đừng sợ."

Đào Đào khóc thút tha thút thít, đôi mắt đỏ hơn phân nửa, "Không phải, A Thác, thật sự không phải anh sai, anh không cần bởi vì lời ông ấy nói mà áy náy, không ai muốn xảy ra chuyện việc đó."

Nhiều năm như vậy Thời Thác vẫn luôn cảm thấy là anh đã hại chết Thời Niệm, vì anh đi mua kem không coi chừng Thời Niệm nên mới gây ra hậu quả như vậy.

Hiện tại, Đào Đào nói với anh rằng không phải do làm anh sai, Thời Hữu cũng có lỗi, anh không phải là hung thủ mà là người bị hại, anh đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi một chút.

Cảm giác tội lỗi của anh, có vẻ như không còn nhiều nữa.

Anh rũ mắt nhìn gương mặt đẫm nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng "Đào Đào, anh trai em cũng nghĩ như vậy."

Đào Đào nhìn anh, nước mắt ngừng chạy, không khóc nữa.

Anh trai......《rainbowdangyeu

"Không có ai nghĩ đến động cơ xe sẽ chệch đường ray. Người hại chết anh trai em là người để xảy ra sự cố, là vấn đề của nhân viên kỹ thuật chứ không phải do em. Chỉ là trùng hợp ngày đó là sinh nhật của em mà thôi, em không cần vì sự cố đó mà tự trách."

Đôi mắt cô gái trong veo và sáng ngời, không mang theo chút dao động.

Những lời này Thời Thác đã muốn nói với cô từ lâu.

Nhưng do trên người cõng theo sinh mệnh Thời Niệm anh không thể nói với cô đó là lỗi của cô được.

Bởi vì trong tiềm thức, anh cũng cho rằng tất cả đều phải trả giá cho những sai lầm như vậy.

Những lời Đào Đào nói đã khiến anh nhận ra rằng dù phải trả giá bằng hai mạng sống này, anh cũng không nên tự mình chịu trách nhiệm.

Trong hai vụ tai nạn này có quá nhiều người, có quá nhiều hung thủ cùng người bị hại.

Thời Hữu đối xử bên nặng bên nhẹ giữa anh và Thời Niệm, luôn cưng chiều Thời Niệm, Thời Niệm là tự băng qua đường, người gây ra là tài xế.

Nhân viên kỹ thuật, còn có thái độ cha mẹ cô.

Nếu một người bị chôn vùi trong tuyết rơi dày đặc thì mỗi bông tuyết đều là vũ khí.

Bọn họ phải có trách nhiệm, nhưng họ không phải là người chịu trách nhiệm duy nhất.

Lúc này, Thời Thác mới hiểu được tại sao Thời Hữu và bố mẹ Đào Đào lại có thái độ như vậy.

Khi tội lỗi quá lớn con người sẽ sợ hãi vì gánh vác trách nhiệm nên sẽ gay gắt với người khác, đem toàn bộ sai lầm đổ hết lên người khác, có như vậy họ mới dễ chịu.

Thời Hữu không dám thừa nhận rằng mình cũng có trách nhiệm trong cái chết của Thời Niệm. Vì thế, ông đem thống khổ áp đặt ở trên người Thời Thác, để Thời Thác chịu trách nhiệm. Như vậy ông có thể lấy thân phận của người bị hại để mình yên tâm thoải mái.

Mà Thẩm Mộng Viện quá nghiêm khắc với Đào Đào, bà làm vậy chỉ để giảm bớt gánh nặng tội lỗi của bà.

Đào Thanh chết vì sinh nhật của Đào Đào chứ không liên quan đến người mẹ kế là bà.

Mà Đào Kiến Lâm, người đã mất đi đứa con trai yêu quý của mình không thể đi hận những nhân viên kỹ thuật không liên quan đến mình. Ông liền đem hận ý chuyển dời đến trên người cô.

Vì vậy cuối cùng, chính hai người bọn họ là người phải nhận trách nhiệm này.

Trên đời này không có người tốt hay người tuyệt đối xấu, không có ai là trang giấy trắng, dù ít hay nhiều đều mắc sai lầm.

Vì thế cuối cùng người phải gánh vác tất cả là bọn họ.

Thời Thác thở dài một hơi, đưa tay giúp cô lau khô nước mắt, nhẹ nhàng dỗ cô, "Đào Đào, nếu mệt mỏi quá thì em phải làm cho mình thấy dễ chịu hơn. Về sau anh sẽ ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau nỗ lực biến để có thể tốt hơn được chứ?"

Đào Đào nhìn anh, trong mắt anh đọng lại một tần sương mù, nhưng cô không thể khóc nữa.

Có lẽ cô thật sự cũng có thể thử một lần sống cho chính mình.

Có lẽ cái chết của Đào Thanh không phải là lỗi sai của cô.

Anh trai, anh cho em tuỳ hứng một lần có được không?

_______________________

Tác giả: Thật ra, lúc viết truyện tôi muốn nói đến chuyện "đứa con thứ hai".

Nhiều người cho rằng sinh con thứ hai thì sẽ chiều hư nó.

Nhưng thật ra không nhất định là như vậy.

Mỗi bậc cha mẹ có thể đưa ra sự lựa chọn khác nhau, đối với A Thác, anh ấy là người bị bỏ rơi.

Còn đối với Đào Đào cũng như vậy.

A Thác dành cho Đào Đào sự cưng chiều mà cô chưa từng trải qua, rồi cũng nhận được tình yêu của cô dành cho anh.

Như tôi đã nói, trên đời này không có người tốt và người tuyệt đối xấu, A Thác và Đào Đào đã từng làm những điều sai trái nhưng họ có dũng khí để cùng nhau trở nên tốt hơn. Mong mọi người đừng từ bỏ hy vọng bắt đầu lại từ đầu một lần nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro