Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 57: Bức tranh🍑

Edit: Na

Khi Đào Đào được đặt lên giường cô mới nhìn thấy rõ đồ đạc trong phòng ngủ anh.

Căn phòng ngủ này trông lộn xộn hơn phòng khách bên ngoài.

Giá vẽ có ở khắp nơi, thuốc màu và bút chì chất đống ở một chỗ. Trên tờ giấy vẽ là một gương mặt, bức tranh đại khái mới phác họa ra hình dáng chứ chưa tô màu.

Trên tường dán mấy bức tranh trái đào được vẽ bằng bút chì nhưng màu sắc rất diễm lệ.

Những bức trên tường như có sự thay đổi dần dần, bức đầu là trái đào màu hồng, xuống từ từ màu trái đào chợt nhạt đi, bức tranh cuối cùng là trái đào dính một giọt màu đỏ hồng.

Đào Đào đưa mắt nhìn và đếm, đại khái có bảy tám bức tranh, mỗi một bức đều được anh dùng khung đóng lại treo ở trên tường.

Hơn nữa những sắc thái trên gương mặt của người con gái đó không hiểu sao cô thấy có chút quen mắt.

Lúc này Thời Thác vừa định cởi quần áo cô ra thì cô gái nhỏ đẩy đẩy tay anh.

"A Thác..."

Thời Thác rũ mắt nhìn cô, đáy mắt anh đã sớm xuất hiện một tầng dục vọng.

"Hử?"

"Những bức tranh trong phòng của anh nhìn có chút quen mắt..."

Anh thấp giọng cười nhẹ một cái rồi kéo cô lên để cô ngồi lên đùi mình.

"Quen mắt ở đâu?"

Đào Đào nhìn chằm chằm vào gương mặt của mấy bức tranh kia, đột nhiên cô thấy mình như bị mắt kẹt trong thứ gì đó.

Các cô gái trong tranh hầu như đều giống nhau, luôn cột tóc đuôi ngựa, cặp chân mày xinh đẹp, đôi môi hồng hào, đôi mắt cong cong nhìn trông rất thẹn thùng và đáng yêu.

Năng khiếu vẽ tranh của Thời Thác không tệ, thậm chí anh còn xuất sắc hơn các bạn đồng lứa. Dáng vẻ của cô gái được anh vẽ rất linh động, thanh tú giống như người thật.

Hầu hết các bức tranh đều có dáng vẻ này.

Trong đó có một bức tranh không phải vẽ chân dung.

Bức tranh đó vẽ toàn thân của một cô gái.

Cô gái trên giấy có làn da trắng như tuyết, dáng vẻ giống như con mèo Ba Tư gợi cảm trần truồng nằm trên tấm nệm màu đỏ, mái tóc đen như thác nước xoã ở trước ngực, đôi chân mảnh khảnh, móng tay mượt mà nhỏ nhắn.

Hai bên vú dựng thẳng, trên bộ ngực trắng như tuyết có một cái bớt trái đào đặc biệt rõ.

Cô gái ngẩng cao chiếc cổ trắng nõn, cặp mắt mê ly, trên hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước mắt, hai gò má có chút ửng hồng.

Như là......đang làm chuyện đó...

Lúc này đây Đào Đào mới nhận thức ra được người trên bức tranh kia là ai.

Nhưng mà cô không dám xác nhận.

"A Thác, cô gái đó, có phải anh vẽ em không?"

Thời Thác ôm cô gái nhỏ, chiếc cằm đặt ở hõm vai cô rồi nhìn chằm vào cô gái đó, nhẹ giọng "Ừ".

"Tất cả cô gái trong phòng này đều là em."

Không biết vì sao Đào Đào có cảm giác trái tim mình bỗng nhói lên.

Cảm xúc của cô này là vui vẻ, nhưng mà cô lại có cảm giác Thời Thác không phải vui vẻ.

"Anh vẽ em khi nào thế? Những lúc anh ở với em em đâu thấy anh vẽ gì đâu."

Thời Thác mỉm cười đưa tay tháo dây thun trên tóc cô xuống.

Mái tóc đen như mực của cô gái rơi xuống dưới khiến anh nhìn đến say mê.

"Không phải vẽ khi ở cùng em, anh dùng đôi mắt này nhớ kỹ dáng vẻ của em rồi về nhà vẽ lại."

Trong những bức tranh đó, một vài búc là Đào Đào đang cười với anh, một vài bức cô đang làm bài tập, còn một ít là những bộ dáng cô ở trong ký ức anh.

Mà bức tranh cô gái có màu đỏ kia chính là dục vọng đã cắn nuốt anh từng đêm, khi vẽ nó trong đầu Thời Thác đã hiện ra hình ảnh thân mật của hai người.

Khi đó, cô bị anh đè ở dưới thân nũng nịu gọi tên anh, cô gái mềm mại ngoan ngoãn để mặc anh ức hiếp.

Thời Thác nhớ rất rõ khoảnh khắc của cô.《rainbowdangyeu

Anh còn vẽ rất nhiều bức tranh như vậy. Do những bức tranh đó quá dâm mĩ nên anh không đặt ở bên ngoài mà đem cất vào phòng chứa đồ và khóa lại.

Cô gái nhìn chằm chằm vào những bức tranh đó, đôi mắt bất giác cong lên.

Những bức tranh mà A Thác vẽ đều là cô.

Khi ánh mắt chạm vào mấy trái đào kia, cô chớp chớp mắt nhìn rồi sau đó hỏi, "Màu sắc của mấy trái đào đó sao không giống nhau vậy anh."

Anh nhấc tay kéo áo khoác đồng phuc cô ra rồi bắt đầu cởi quần áo cô, "Đó là tờ giấy vẽ anh đã lót dưới người em vào lần đầu tiên ở phòng vẽ tranh."

Điều hoà trong phòng được bật lên cao nên sau khi anh cởi hết quần áo cô cũng không thấy lạnh, ngược lại cô lại bị lời nói này của anh làm cho cả gương mặt đều nóng lên.

"Vậy, cái màu đỏ kia..."

"Ừ, là máu của em."

Đào Đào sửng sốt.

Hở? Ngày đó cô có chảy máu sao?

Kỳ thật ngày đó cô không hề chú ý đến chuyện này.

Sau khi về nhà tắm rửa cô có thấy vệt máu đỏ nhạt nhưng cô chỉ nghĩ nó là hiện tượng bình thường mà thôi, lúc sau Thời Thác có làm cô hai lần cơ mà lúc tắm rửa xong lau phía dưới thì lại không thấy có máu.

Thì ra hôm đó cô bị chảy máu nhiều đến nổi đã làm ướt luôn tờ giấy phác hoạ.

"Anh, anh sao lại đem cái này về..."

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, nhìn bộ dạng như đang xấu hổ.

Thời Thác thấp giọng cười một tiếng, đem áo lót cô cởi ra để cô trần như nhộng, hai tay anh bóp lấy hai luồng thịt mềm mại trước ngực.

"Tất cả đồ của em anh đều muốn giữ lại."

Có lẽ anh có bệnh cứng đầu, chính vì thế anh muốn giữ lại tất cả những thứ thuộc về cô gái của mình.

Anh đã giữ lại dấu vết lần đầu tiên của cô, thậm chí anh còn ghi nhớ những hình ảnh hai người ân ái để về nhà vẽ lại chúng và cất giữ nó thật kỹ.

Đào Đào bị anh bóp mạnh không chịu được mà ưm một tiếng, "Ưm ——"

Anh cười lên rồi xoay người đè cô nằm trên giường, anh cúi đầu hôn lên cái bớt kia, giọng nói trở nên trầm đi, "Nhóc con, hình như nó đã lớn hơn rồi phải không?" Nói xong anh còn cắn một cái lên viên đậu đỏ trước ngực cô.

Cả gương Đào Đào bỗng chốc ửng đỏ, đầu óc cô đã bắt đầu mơ hồ đi, "Dạ, hình như là..."

Mấy ngày nay cô cảm thấy áo lót của mình đã chật hơn một chút rồi.

Thời Thác nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong lên rồi lại gần hôn dọc bên gáy cô, "Là do anh xoa, hay là do đang phát dục nên nó lớn?"

Đào Đào nâng cổ lên dùng tay cởi quần áo anh ra, trong giọng nói mang theo ý hùa, "A Thác xoa nên nó mới lớn."

Thời Thác được cô dỗ thì tâm tình bỗng tốt lên.

Anh cởi quần ra lấy một cái áo mưa được đặt trong tủ ở đầu giường rồi mang nó vào, anh không nhịn nữa mà tách hai chân cô ra đẩy nó đi vào.

"Ưm a ~"

Cô gái dưới thân ngẩng cao đầu kêu ra một tiếng đầy quyến rũ mềm mại.

Hai tay trắng mịn của Đào Đào câu lấy cổ anh, đưa môi đến bên tai anh nhỏ giọng nói, "A Thác ơi, về sau, em, em cũng có thể, ưm a ——làm, làm người mẫu cho anh vẽ."

Lúc cô nói chuyện còn mang theo tiếng thở dốc, nó giống như đang quen với kích thước của anh trong cơ thể cô.

Thời Thác mới đầu là sửng sốt ngay sau đó anh câu môi cười, hai tay chống ở hai bên người cô bắt đầu đưa đẩy.

Giọng nói anh cất kên rất dịu dàng, nó còn mang theo dục vọng dày đặc, "Em muốn tra tấn anh à? Muốn anh vẽ đến cứng sao?"

Đào Đào bị anh trêu đến bật cười, cô đỏ mặt hờn dỗi nói "Em không có, mỗi lần gặp em là "Tiểu Thác" liền đứng thẳng lên cho nên không vẽ em thì anh cũng cứng như bình thường."

Giống như chỉ cần cô chạm nhẹ vào nó thôi thì nó sẽ có phản ứng.

Thời Thác đâm vào trong một cái, anh nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến "Nếu anh mà không cứng thì sau này em sẽ khóc."

Đào Đào bị anh đâm một cái cả người trượt lên thiếu chút nữa đụng đầu vào giường.

"Vậy, ưm a ~ thì, thì anh cứ cứng đi, em, em sẽ cho anh làm."

Giọng cô bây giờ cũng đã mang theo một tầng dục vọng, dần dần cô cũng thích ứng được với chuyện này.

Thời Thác lấy một cái gối qua lót ở dưới eo cô để cho cô có thể chịu được lực của mình.

Eo Đào Đào được anh nâng lên, giây tiếp theo Thời Thác ngồi thẳng người, anh dùng hai tay giữ eo nhỏ cô lại rồi siết bụng dưới vội vàng đâm vào trong.

Gậy thịt thô dài đẩy tầng tầng thịt non ra đâm đến tử cung thẳng tiến đến điểm G kích thích cả cơ thể cô run lên, hốc mắt đều có chút cay cay.

Mỗi lần làm như thế, anh dường như có thể tìm ra được một số tư thế khác nhau.

Chiếc eo được lót cái gối bên dưới nên nó càng giúp anh đi vào sâu hơn.

Cô có thể cảm nhận được tầng thịt ấm áp của mình đang vây lấy anh, nó gắt gao mà hút lấy gậy thịt không chịu nhả ra.

Thời Thác thở ra một hơi, ngửa đầu ra, những giọt mồ hôi đã chảy trên chóp mũi.

Mỗi lần làm tình với cô anh đều sướng đến muốn điên lên.

"Ưm a ~ a, A Thác, nhẹ, nhẹ chút ——"

"Nhanh, nhanh quá ——"

Vùng kín của hai người chảy ra một vệt nước làm ướt cái gối bên dưới.

Tiếng thở dốc của Đào Đào càng ngày càng dồn dập, hai tay cô nắm chặt cái gối trên đầu, tầm nhìn trước mắt có chút mơ hồ đi.

Cơ thể mảnh khảnh của cô gái nhẹ nhàng đung đưa trên chiếc giường lớn mềm mại như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển.

Cô tùy ý để anh lôi kéo bản thân ngã xuống vùng biển chứa đầy dục vọng.

Thời Thác rũ mắt nhìn cô.

Lúc này Đào Đào trông rất giống cô gái trong bức tranh khi nãy.

Điều duy nhất khác với bức tranh đó chính là cô ở trong tranh không bị anh đè ở trên người.

Nghĩ đến đây, Thời Thác đột nhiên đâm vào bên trong tử cung, anh cúi thấp người tiến đến bên tai cô gọi, "Đào Đào."

Giọng nói anh trở nên khàn khàn, mái tóc trên trán đã sớm bị hồi môi làm cho ướt đi.《rainbowdangyeu

Đào Đào ôm lấy tấm lưng anh, đáp lại anh, "Dạ ~"

"Lần sau vẽ một bức tranh lúc chúng ta làm tình được không em?"

Cô bị anh đâm đến mơ mơ màng màng nói không nên lời, "Dạ~ cho, cho anh vẽ."

Thời Thác cong môi cười rồi anh nghiêng đầu hôn vào cổ cô, giọng nói nhẹ nhàng đặc biệt ôn nhu, "Thật ngoan, anh thật sự rất muốn đem em nhốt ở trong nhà."

Nhìn Đào Đào có vẻ là một cô gái luôn giương nanh múa vuốt, nhưng với anh cô lại rất ngoan ngoãn nghe lời.

Đặc biệt ngoan trong lúc hai người "yêu" nhau.

Sau khi yêu, Thời Thác phát hiện bản thân anh rất dính người. Trong lúc đang học mà nhìn thấy cô anh liền muốn kéo cô đi đến một chỗ nào đó để "yêu" cô.

Đi công viên chơi anh cũng muốn "yêu" cô một lần.

Cho nên trên người anh lúc nào cũng mang theo áo mưa phòng hờ, nhiều lúc anh cảm thấy Đào Đào sẽ cự tuyệt mình hoặc cô sẽ tức giận lên nhưng mà cô gái nhỏ lại rất nghe lời anh.

Nếu tiếp tục chiều anh như vậy e rằng cả đời này anh sẽ không thể nào dừng lại được. Tuy nhiên Thời Thác cảm thấy nó cũng khá tốt.

Đối với anh mà nói cho dù làm cả đời thì anh cũng không thấy đủ.

Nghĩ đến điều này tốc độ bên dưới càng lúc càng nhanh.

"A a a, A Thác, không, từ bỏ ——"

"Nhanh, nhanh quá a ——"

—— bạch bạch bạch bạch ——

Trong phòng ngủ, tiếng của điều hoà hoà lẫn với tiếng thở dốc vụn của cô gái, bên cạnh đó tiếng thở dốc nặng nề của chàng trai và âm thanh vùng kín va chạm cũng dần trở nên rõ ràng trong không khí.

Chờ đến lúc Thời Thác bắn, Đào Đào ôm lấy cổ anh vừa xin lỗi vừa dỗ dành anh, "Xin lỗi A Thác, vì em mà anh không thể thổi nến và ước nguyện trong sinh nhật 18 tuổi của mình."

Thời Thác nằm ở trên người cô, giọng nói cất lên đứt quãng và thở dốc, "Vậy bây giờ anh có thể ước một điều không?"

Đào Đào chợt mở mắt, đôi mắt ướt át nhìn anh, "Ước bây giờ?"

Anh cúi đầu hôn hôn vào môi cô, "Ừ ước bây giờ, điều ước của anh là ——"

"Đào Đào sẽ mãi mãi bên cạnh anh, mãi mãi nằm dưới người anh."

Anh không chỉ muốn đời này, anh còn muốn cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa.

Nếu không có kiếp sau thì hãy cho kiếp này của anh dài một chút, anh sẽ cố gắng sống thêm mấy năm nữa, à không tốt nhất là cho anh không già và không chết.

Chỉ có thế anh và cô mới có thể mãi mãi ở bên nhau.

Bởi vì, khi yêu ai đó hết lòng và được người đó đáp lại hết lòng thì anh không muốn mình phải cô đơn một mình.

——————

Tác giả: Đột nhiên cảm thấy sắp có một chuyện kích thích, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro