🍑Chương 55: Thời Niệm🍑
Edit: Na
Hai người đến ngã tư bắt được một chiếc xe taxi, xe mới lăn bánh hơn mười phút Đào Đào đã bắt đầu thấy buồn ngủ và thiếp đi ở trong lòng anh.
Thời Thác cũng không ngăn cô lại đem người ôm chặt vào người dặn dò tài xế đừng mở điều hoà cao quá, anh sợ một lát nữa xuống xe nhiệt độ bên ngoài lạnh quá cô sẽ dễ bị cảm.
Lúc đến dưới khu chung cư của Thời Thác, Đào Đào bất ngờ đến dụi dụi đôi mắt.
Ninh Xuyên không phải là một nơi rộng lớn gì, nhưng ở đây có rất nhiều trung tâm thành phố và những đoạn đường hoàng kim.
Thời Thác luôn miệng nói nhà anh ở rất xa trường học, cho đến khi đi đến tận đây Đào Đào mới biết có bao nhiêu xa.
Và cô còn biết căn hộ của anh ở là một căn hộ cao cấp nằm trong những khu chung cư đắt đỏ của Ninh Xuyên.
***
Khi Đào Thanh còn sống, vốn Đào Kiến Lâm muốn đến đây mua cho Đào Thanh một căn hộ nhưng sau đó Đào Thanh ra nước ngoài, quanh năm suốt tháng rất ít về nên cuối cùng ông đã không mua.
Thời điểm mới sinh Đào Đào ra, công việc kinh doanh của Đào Kiến Lâm vẫn còn ở trong nước nên khi đó mọi người trong nhà cũng rất hoà thuận. Kết quả năm cô học cấp 2, Thẩm Mộng Viện và Đào Kiến Lâm thường xuyên đi ra nước ngoài để làm việc rồi cứ vậy liền định cư ở nước ngoài luôn.
Từ cấp 2 đến cấp 3, Đào Đào đều thuê chung cư để sống một mình.
Đào Kiến Lâm có mua một căn hộ ở Ninh Xuyên, nơi đó không có trường học và cách trường cô quá xa vì vậy cô đã đi thuê nhà để đi lại cho tiện.
Lúc này Thời Thác thấy cô vẫn đang ngẩn người đưa tay sờ gương mặt bị đông lạnh đỏ lên tận lỗ tai của cô hỏi, "Làm sao vậy?"
Cô gái chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh, "A Thác, anh không sống với ba mẹ mà chỉ sống một mình ở trong căn hộ lớn như vậy sao?"
Khu chung cư cao cấp này không phải là nơi dành cho người nghèo.
Anh nắm tay cô đi về hướng khu chung cư, "Ừ căn hộ này là do ba anh mua, lúc Thời Niệm còn sống ông ở đây với bọn anh nhưng sau khi con bé mất ông ấy đã chuyển ra ngoài."
Thời Hữu cũng thường xuyên đi công tác khắp nơi, sau chuyện của Thời Niệm thì ông ấy cũng không trở về đây nữa.
Đào Đào nghe vậy nắm chặt tay anh hơn.
"Khi chúng ta lên đại học thì mình đi thuê nhà nhé anh? Có em sống chung anh sẽ không cần phải sống một mình trong căn nhà lớn nữa, với lại nếu tối em có gặp ác mộng thì cũng có anh ở bên cạnh em."
Cô nói chuyện nhẹ nhàng thản nhiên như thể đang nói về một điều gì đó bình thường và đương nhiên.
Thời Thác không biết là do câu "chúng ta lên đại học" hay câu "sống chung" của cô mà anh cảm thấy trái tim mình như có thứ gì đó lấp đầy.
Trước kia khi nghĩ về tương lai anh cảm thấy nó thực xa vời, anh chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ tới được. Còn bây giờ, có cô ở bên cạnh mình sương mù kia dường như đã tan đi một nửa.
Hai người đến dưới chung cư, Thời Thác nhấn mật mã rồi nắm tay cô cùng đi vào cửa.
Đi đến trước cửa thang máy, Đào Đào không khỏi run vì bên trong này ấm hơn ngoài đường.
Vào trong thang máy anh đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu xuống dùng cằm cọ trán cô, cất tiếng hỏi cô "Em đã nghĩ đến chuyện thi vào trường đại học nào chưa?"
Cô gái trong ngực anh ngửi mùi gỗ tuyết tùng thoảng thoảng trên người anh, nhẹ giọng nói "A Thác, em muốn thi vào học viện cảnh sát."
Chàng trai sửng sốt, câu trả lời này đúng là nằm ngoài dự đoán của anh.
"Học viện cảnh sát?"
Cô nói"Dạ" và kéo vát áo đồng phục của anh, "Anh trai em từng muốn trở thành cảnh sát nhưng vì để giúp đỡ công việc cho ba anh ấy đã đi du học và học ngành tài chính, cho nên em..."
Cô còn chưa nói xong anh đã nâng cằm cô lên, kiểm tra lời nói của cô, "Vì anh trai nên em mới muốn thi vào học viện cảnh sát?"
Đào Đào thật không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.
Có lẽ cũng không phải hoàn toàn vì anh trai.《rainbowdangyeu》
Tuy Đào Đào không thể trốn tránh trách nhiệm với sự ra đi của Đào Thanh nhưng mà đối với chuyện quan trọng như thi đại học cô không thể vì cái trách nhiệm đó mà quyết định dại dột như vậy.
Đôi khi cô cũng nghĩ tới chuyện này, cơ mà cô không quan tâm Đào Thanh còn sống hay là đã mất, cô cũng có chút muốn vào học viện cảnh sát.
"Một nửa là do bản thân em muốn làm cảnh sát, còn một nửa là em muốn thay anh trai hoàn thành tâm nguyện này."
Đào Thanh là một người anh trai ôn nhu, chính bề ngoài ôn nhu này đã khiến cho Đào Thanh trở thành người kiên định có nguyên tắc và có tinh thần trọng nghĩa. Tính cách này của anh trai Đào Đào rất thích, sống với anh trai một thời gian lâu cô dần cũng học được cái dáng vẻ đó.
Cô muốn làm một chút việc cho xã hội và luật pháp. Chỉ như thế cô mới có thể thấy vơi đi những cảm giác tội lỗi với Đào Thanh.
Thời Thác im lặng nghe cô nói mà không nói một lời nào.
Đào Đào thấy anh vẫn không nói chuyện thì ngẩng đầu lên nhìn anh, "A Thác, anh có thấy nguyện vọng đại học này của em rất mơ hồ và vô trách nhiệm không?"
Đối với chuyện thi vào học viện cảnh sát, Thẩm Nghiên với Thẩm Dương có đến khuyên cô nhưng Đào Đào không nghe lời hai người đó.
Còn Thẩm Mộng Viện cùng Đào Kiến Lâm thì lại không nói gì, họ chỉ bảo cô hãy lo học hành đừng có lêu lỏng.
Thời Thác kéo tay cô qua, anh cong lưng đối diện với cô.
"Nhóc con."
"Dạ?"
"Không sao cả, mặc kệ là việc anh trai em thích hay em thích, em muốn làm gì thì cứ làm. Về sau nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn sẽ ở đây sẽ luôn bên cạnh em, có biết không?"
Giọng của anh trong trẻo rõ ràng mang theo sự dịu dàng độc nhất vô nhị, nó giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô.
Đào Đào nghĩ, có lẽ sau này cô sẽ không thể gặp được người con trai nào khiến cho cô có cảm giác an toàn và làm chỗ dựa vững chắc như Thời Thác.
Chỉ có Thời Thác, chỉ có một mình Thời Thác mà thôi.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một cái nhìn thoáng qua trên xe buýt đó lại có thể khiến hai người đi đến ngày hôm nay.
Cô cong đôi mắt nắm tay anh, giọng nói vô cùng vui vẻ, "Dạ, A Thác sẽ luôn bên cạnh em."
Chúng ta sẽ cùng nhau tiến xa hơn nữa.
Khi đến nơi, hai người chậm rãi đi ra khỏi thang máy.
Căn hộ Thời Thác sống rộng khoảng 120m vuông, bên trong có ba phòng ngủ, một phòng khách và hai phòng tắm.
Trước đây Thời Niệm cũng ở đây nên gia đình anh mới mua căn hộ lớn như vậy.
Thời Thác đưa cô đi vào cửa, anh nâng tay bật đèn ở huyền quan lên Đào Đào mới thấy rõ được đồ đạc trong căn nhà.
Cách trang trí trong nhà nhìn rất ấm áp.
Chiếc sô pha màu lam, dưới chân là tấm thảm màu trắng gạo, bàn trà sạch sẽ gọn gàng có đặt một cái bình hoa nhưng không có hoa, vừa bước vào cửa Đào Đào đã ngửi thấy mùi hương của gỗ tuyết tùng.
Trên bàn cơm có đặt một lọ nến thơm.
Nhưng không hiểu tại sao cô cảm thấy bầu không khí ấm áp này có một tầng âm u gì đó ngăn cách lại.
Cửa sổ ban công mở ra, gió lạnh từng cơm ùa vào thổi may tấm màng màu trắng.
Thời Thác lấy đôi dép lên trong tủ giày đặt dưới chân Đào Đào, "Trong nhà có chút lạnh, một chút nữa anh sẽ mờ điều hoà nên em đừng cởi áo để tránh bị cảm lạnh."
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, cô cởi giày thể thao trên chân ra mang dép lê vào.
Anh đi đến phòng khách đem đồ trong tay để lên bàn trà rồi đi tới ban công đóng cửa sổ.
Hai người ngồi xuống sô pha ở phòng khách.
Đào Đào lần đầu tiên đến nhà anh vào giờ muộn như vậy, dù cho hai người cũng đã làm những chuyện đó vào buổi tối thậm chí không phải là một lần nhưng cô vẫn thấy có hơi lạ lạ không quen.
Cô cúi đầu nhìn cái bình hoa trống trơn trên bàn, cuối cùng cũng cất lời hỏi anh, "A Thác, mẹ anh không ở chung với anh sao?"
Chàng trai rũ mắt xuống, suy nghĩ một hồi rồi anh ôm cô lên để cô ngồi lên đùi mình.
Anh áp trán mình lên tấm lưng nhỏ gầy của cô, giọng nói lộ ra một tầng ủ rũ, "Nhóc con."
Nhận ra anh có chỗ không đúng, Đào Đào nắm tay anh, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.
"Khi mẹ anh sinh Thời Niệm bà đã khó sinh và qua đời."
Phòng khách vỗng rất yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại hơi ấm của điều hoà và tiếng máy móc trong nhà.
Đào Đào ngồi trên đùi anh nắm chặt tay anh, bỗng nhiên cô không biết nên nói gì tiếp.
Tuy Thẩm Mộng Viện luôn tạo cho cô nhiều áp lực, nhưng ít nhất người mẹ như Thẩm Mộng Viện vẫn còn tồn tại.
Thời Niệm nhỏ hơn Thời Thác mười tuổi.
Vậy thời điểm mẹ Thời Thác mất thì anh cũng chỉ mới mười tuổi.
Khi đó anh còn nhỏ như vậy...
"Cho nên ba anh rất yêu thương Tiểu Niệm."
Tình cảm của Thời Hữu và mẹ Thời Thác rất tốt. Vì thế sau khi Thời Niệm đi rồi, Thời Hữu đều đặt tất cả tâm tư lên trên người Thời Niệm.
Ông luôn quan tâm con gái như đang an ủi người vợ đã mất của mình, và việc ông yêu thương Tiểu Niệm cũng chính là để an ủi tinh thần của mình.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, hậu quả của chuyện này cũng dần dần hiện ra rõ.
Đó chính là, ông ấy đã bỏ rơi Thời Thác.
"Sau khi mẹ anh mất ba dặn dò anh phải dỗ dành em gái, phải chăm sóc em gái, có như vậy mới không làm cho mẹ anh thất vọng."
Trong gia đình, hai người đàn ông chỉ biết vây quanh chăm lo cho Thời Niệm.
Những lần họp phụ huynh của Thời Thác không quan trọng, các hoạt động cha mẹ với con cái ở trường mẫu giáo của Thời Niệm mới là quan trọng nhất. Thời Thác muốn thi trường cấp 3 nào cũng không quan trọng, chuyện Thời Niệm ở nhà trẻ như thế nào mới là điều quan trọng.
Thời Thác thích cái gì cũng không quan trọng, Thời Niệm thích phim hoạt hình mới là điều quan trọng nhất.
"Khi Tiểu Niệm còn nhỏ con bé thích vẽ tranh. Ba anh vì muốn có thể dạy con bé vẽ tranh chơi cùng con bé ông đã đi đăng kí một lớp học vẽ dành cho lứa tuổi trung niên, về sau công việc của ông bận quá không có thời gian nên mọi chuyện đều quăng lên người anh."
Vì vậy từ lúc còn học cấp 2 Thời Thác đã bắt đầu tham gia những lớp mỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao.
Giống như lời Giang Vọng nói, với bản lĩnh vẽ tranh của Thời Thác anh căn bản không cần đi theo trường học để huấn luyện.
Thời gian trôi qua, Thời Thác cũng quên mất rốt cuộc anh có thích vẽ tranh hay không.
Thời Hữu không thường xuyên ở nhà nên chuyện chăm sóc Thời Niệm đổ lên đầu Thời Thác.
Anh phải làm một người anh trai tốt, đôi khi anh còn vừa làm ba vừa làm mẹ để chăm sóc em gái.
Trừ bỏ chuyện tắm rửa, thay quần áo với ngủ, đi học ra thì Thời Thác luôn ở bên Thời Niệm. Chơi trò chơi với con bé, ăn com với con bé và đưa con bé đi ra ngoài chơi.
Anh hầu như không có thời gian của riêng mình, tất cả thời gian đều dành cho Thời Niệm.
Đào Đào nghe anh nói đến đây hốc mắt có chút nóng lên.《rainbowdangyeu》
Cho nên việc Thời Thác chuyển từ ban khoa học tự nhiên sang ban mỹ thuật cũng là vì Thời Niệm.
"A Thác..."
"Anh đã không chăm sóc tốt cho con bé. Bởi vì anh, con bé mới xảy ra tai nạn xe."
Sau ngày đó, con bé không còn trở về nữa.
Hôm đó là ngày Quốc Khánh bình thường.
Thời Thác đưa Thời Niệm đi ra ngoài chơi, anh đã mua cho con bé trái bóng bay ở ven đường.
Từ nhỏ đã được ba và anh trai cưng chiều ai nói cái gì cũng không nghe, lúc đó con bé đang chơi bóng bay thì một hai la hét nói muốn ăn kem.
Kết quả Thời Thác đã đi mua kem cho con bé. Khi đó con bé không giữ chặt bóng bay nên nó bay đi ra ngoài.
Thời Niệm chỉ lo đuổi theo bong bóng mà không nhìn đường đã vượt đèn đỏ, con bé còn đang bất ngờ thì đã có một chiếc xe tải lao đến.
Sau đó bên tai Thời Thác chỉ còn lại tiếng phanh gấp chói tai của chiếc xe, anh đứng sững người ngay tại chỗ nhìn chiếc váy hồng nhạt của Thời Niệm đang dần nhuộm thành màu đỏ, cây kem đang cầm trên tay rơi xuống đất.
Quả bóng bay kia càng lúc càng bay cao, nó yếu đuối nhẹ tênh giống như sinh mệnh của Thời Niệm ngay lúc này.
Anh đứng đó cho đến khi cả hai chân đều bắt đầu run lên. Anh không biết nên phản ứng như thế nào, thậm chí ngay cả khoảnh khắc ấy anh cũng quên mất việc mình phải lao về phía trước.
Khi đó, Thời Thác chỉ mới 15 tuổi.
Anh chỉ biết là mẹ mình vì khó sinh đã qua đời chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến bà ra đi.
Cho nên lúc Thời Niệm ra đi ở trước mặt anh thì anh chỉ biết sợ hãi.
Sợ hãi.
Sợ hãi tất cả mọi thứ.
Sau đó có một người qua đường đã gọi cho 120, Thời Thác mới đi theo đám người chạy nhanh đến bên cạnh Thời Niệm. Vừa chạy đến anh đã nhìn thấy con bé đang nằm ở đó, trên tay con bé vẫn còn đang nắm sợi dây của bong bóng.
Thời điểm Thời Hữu từ chỗ làm chạy đến bệnh viện thì Thời Niệm không còn cứu được nữa, con bé đã qua đời.
Tất cả những gì còn lại cho người ba này là một tấm vải trắng trong nhà xác.
Ngay tại hành lang bệnh viện, ông đã hung hăng tát Thời Thác một bạt tay.
Thời Thác bị ông đánh đến lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh băng.
Có lẽ là do dì lao công ở đây không quét dọn sạch sẽ nên khi mặt anh đập xuống đất, một mảnh thuỷ tinh đã đâm vào cằm anh.
Bị ba đánh như thế ánh mắt anh vẫn vô hồn một chữ cũng không nói, cho dù cằm đang chảy máu thì anh cũng không thấy đau đớn gì.
"Mày nhìn lại mình đi xem có xứng đáng với người mẹ đã mất của mày không!"
"Đây là cách mày chăm sóc em gái hả?"
"Đồ khốn nạn!"
Những lời mắng mỏ sau đó của Thời Hữu anh không nghe thấy được gì cả.
Lúc ấy chỉ có một câu mắng mà anh đã khắc cốt ghi tâm cho đến nay.
Thời Niệm vì anh mới mất.
Bởi vì anh không trông chừng con bé, vì anh không nắm chặt tay con bé mà để con bé làm loạn băng qua đường.
Nếu anh không đi mua cây kem thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
Từ sau ngày đó Thời Thác không hề đụng vào kem.
Và anh cũng không bao giờ thích bóng bay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro