🍑Chương 48: Anh muốn uống sữa không?🍑
Edit: Na
Thẩm Dương giơ tay đánh đầu cậu một cái, "Thằng nhóc này, chị con yêu sớm mà không nói cho ta biết. Hiện tại là lúc yêu đương hả? Lớp 11 con biết thi nhiều lắm không, điểm môn Sinh Học của con bé..."
Thẩm Nghiên thấy ông nói không ngừng cuối cùng mới đánh gãy lời ông, "Trời ơi, ba không thấy gần đây tâm trạng chị rất tốt sao? Chị ấy trước đây hay đánh nhau, bây giờ ba nhìn đi mấy tháng nay chị có đánh ai đâu."
"Không đánh ai? Cái người tính nện xe đạp vào người ta không phải là con bé á?"
Thẩm Nghiên nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm "Sau đó Thời Thác cũng có đánh tên Đại Hùng gãy răng đó thôi, vẫn là anh rể khoẻ nhất."
Thẩm Dương đá cậu một cái, "Con nói chuyện đàng hoàng cho ta, gọi bậy bạ gì đó."
Thẩm Nghiên hừ một tiếng.
Ông không cho cậu gọi anh rể. Nhưng nếu không gọi anh rể thì Thời Thác sẽ không trả quần lót cho cậu!
Mẹ nó, vất vả lắm mới mua được mấy cái quần lót mới đều bị anh ta cướp đi.
Khốn khiếp, anh ta còn dám ngủ với chị cậu nữa chứ!
Thẩm Dương đè thái dương đau nhức, nhớ đến bộ dạng chàng trai kia ôm Đào Đào vào trong ngực chân mày liền cau lại.
"Ba coi như không biết gì đi, ba đừng đi nói với chị ấy. Tâm lí chị không được tốt, vất vả lắm mới vui vẻ yêu đương giờ ba đi kích thích chị ấy không chừng chị ấy có thể sẽ nằm trên đường ray đó."
"Con nói bậy gì đó!"
Thẩm Dương cầm cuốn sổ điểm danh trong tay đánh bùm bụp vào người cậu.
Thẩm Nghiên lui lại mấy bước né ra không để Thẩm Dương đánh mình "Không phải con nói bậy! Trước kia chị ấy cũng từng có suy nghĩ đó mà! Ba muốn tính sổ thì tính với dượng đi, nếu không phải ông ấy nói những lời đó thì chị của con cũng không biến thành người như vậy!"
Lúc này Thẩm Dương thở dài nhìn cửa lớp 609, vẻ mặt đầy sự u sầu "Thằng nhóc kia tên là Thời Thác?"
Thẩm Nghiên "À" một cái.
"Tên rất dễ nghe đúng không ba? Sau này đẻ con ra trực tiếp đặt tên Thời Gian, Thời Khắc...chậc chậc họ này dễ đặt tên con ghê." (╹◡╹)
"Cút về lớp học đi!"
Thẩm Dương bị Thẩm Nghiên làm cho sợ chết khiếp, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Ăn cơm trưa xong, Đào Đào làm bài tập một lúc mới đi xuống bãi giữ xe bên kia.
Khi cô vừa ra thì đã thấy Thời Thác ở đó, anh lúc này đang ung dung dựa vào cột, đôi chân dài chống trên đất, trên môi ngậm một điếu thuốc.
Đào Đào chạy tới vòng tay qua eo anh, ngửa đầu hỏi anh, "A Thác, thuốc này có mùi vị gì vậy anh?"
Sau khi nghe lời này Thời Thác bỏ điếu thuốc xuống, anh đưa tay nhéo má cô thấp giọng cười, "Sao lại hứng thú với thuốc lá rồi."
Cô gái chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò nói tiếp, "Ba em cũng có hút thuốc nhưng anh trai thì không. Em cũng không thích mùi thuốc, nghe bọn họ nói ngửi thì thấy vậy chứ khi hút vào thì lại khác, cho nên em muốn hỏi anh."
Anh cụp mắt xuống, đáy mắt đều lan ra một tia dịu dàng.
Anh cúi đầu nâng cằm cô lên, giọng nói đầy sự trêu chọc, "Vậy anh cho em nếm thử."
Tiếp đó, Đào Đào còn chưa hiểu anh nói gì thì khoang miệng đã nồng nặc mùi thuốc.
Mùi thuốc còn mang theo mùi của bạc hà.《rainbowdangyeu》
Anh dùng một tay giữ eo cô đem người ôm vào trong lòng, môi lưỡi quấn lấy cô, cô bị anh hôn đến nổi đứng không vững nổi nữa.
Nói là cho cô nếm thử, thì ra là nếm kiểu này......
Qua một lúc sau, Đào Đào như sắp ngất đi anh mới buông cô ra.
Cô gái trong ngực đỏ mặt, cái miệng nhỏ thở hổn hển.
Thời Thác quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân đạp tắt, anh đem người ôm vào lòng, dùng trán mình áp lên trán cô "Thơm không?"
Đào Đào dụi dụi trước ngực anh "Thơm ạ, A Thác cũng rất thơm."
Anh thấp giọng cười lên tiếng đem người bế lên, "Ăn quả đào trước đã."
Cô ôm lấy cổ anh, hỏi, "Đi chỗ nào ạ."
Phòng thiết bị bây giờ chắc đang có người.
Thời Thác lại gần hôn chóp mũi cô, "Lần này anh sẽ mang em đến căn cứ bí mật của anh."
Vừa đi qua khu ký túc xá, anh đã đưa Đào Đào tới phòng hoạt động.
Phòng hoạt động này trước kia là nơi dành cho xã đoàn dùng, xã đoàn của Nhất Trung mới thành lập được mấy tháng thì tỉnh đã thông báo dừng lại không hoạt động nữa.
Lúc ấy Tào Kiến Ba đã thành lập một câu lạc bộ bi-a ở đây muốn các nữ sinh để ý mình. Sau đó phòng hoạt động bị bỏ hoang không ai giữ chìa khóa.
Bọn Thời Thác đôi khi sẽ chạy đến phòng bi-a này ăn cơm, hút thuốc, đánh bài. Đôi khi mấy đám nam sinh kia cũng trà trộn vào đây.
Lúc này anh đặt cô ngồi lên bàn bi-a, đi lên trước khoá cửa kỹ lại.
Ánh sáng trong phòng có hơi mờ nhưng cũng không đến nổi không nhìn thấy gì.
Cô ngồi trên bàn đung đưa chân đánh giá đồ đạc bên trong phòng.
Nơi này xung quanh có bụi thật nhưng trên bàn và ghế đều rất sạch sẽ, giống như thường xuyên có người đến đây.
"A Thác, bọn anh thường đến đây lắm sao?"
Anh "Ừ" nhẹ, đứng qua một bên cởi áo khoắc đồng phục ra, "Tào Kiến Ba có chìa khoá nên nếu bọn họ thèm thuốc sẽ tới đây hút."
Thảo nào nơi này có mùi thuốc rất nồng.
Thời điểm Thời Thác đứng trước mặt cô thì áo khoác mùa đông đã cởi ra rồi, trên người anh chỉ còn lại một cái ao len mỏng.
Anh tiến lên chui vào cổ cô, nhẹ giọng nói, "Em đừng cởi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."
Cô nghe theo lời anh mà "Dạ", cô dịch chỗ đến trước mặt anh, "Kia, vậy anh cởi quần em đi."
Thời Thác bế cô lên, dùng một tay kéo quần đồng phục và quần lót cô xuống.
Đồng phục mùa đông đều được làm bằng vải cotton.
Lúc này bên dưới Đào Đào đều trần trụi, Thời Thác đem áo khoác lót dưới bàn bi-a rồi cái quần cô không khỏi nhíu mày.
"Sao em không mặc thêm quần."
Mấy lần kia đều làm ở nhà chứ không làm ở trường, khi ở nhà Đào Đào đều đi tắm ra nên Thời Thác không biết ở trường cô mặc ít như vậy.
Mùa đông ở Ninh Xuyên nhiệt độ có khi xuống âm độ C, nhưng 3-4 độ mà mặc một cái quần đồng phục thì thật sự rất lạnh.
Cô quấn hai chân qua eo anh, sờ sờ đùi anh cười một tiếng, "Anh cũng chỉ mặc có một cái đó."
Thời Thác bị cô làm cho bật cười.
Anh đưa tay kéo quần xuống, cởi quần lót ra lấy gậy thịt đang gắng gượng nãy giờ, "Ngốc chết đi được, anh là con trâu nên anh không sợ lạnh."
Đào Đào cúi người lại gần anh, cô đưa động nhỏ cọ vào đầu nấm của anh, "A Thác nóng thì em sẽ không lạnh."
Thời Thác bị cọ như thế cả người đều tê rần.《rainbowdangyeu》
Anh thấp giọng "Hừ" cái, lấy một cái áo mưa từ trong túi xé ra mang vào.
Lúc anh vừa muốn cho vào trong, Đào Đào đột nhiên chặn anh lại, hỏi, "A Thác, anh muốn uống sữa không? Nó có vị đào đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro