🍑Chương 47: Chị con đang yêu đương?🍑
Edit: Na
"Ồ ăn trái đào à ~"
Một đám học sinh như phát hiện ra chuyện gì đó kinh thiên động địa ùa nhau cười hề hề không khép miệng lại được.
Thời Thác nhìn gương mặt thanh tú của cô, đáy lòng bèn thở dài một cái.
Anh giơ tay nhéo má cô gái dỗ dành, "Không có việc gì đâu. Sắp thi cuối kỳ rồi nên anh không làm sinh nhật."
Bỗng nhiên Đào Đào lắc đầu, nắm lấy tay anh cô kiên định nói, "Không được. Để chúc mừng A Thác của chúng ta 18 tuổi em sẽ làm một sinh nhật kiểu khác cho anh."
"Sinh nhật kiểu khác?"
Cô gái gật đầu rồi nhón chân tiến đến bên tai anh nói, "Em sẽ tổ chức cho A Thác một bữa sinh nhật khác với sinh nhật mọi năm."
Thời Thác đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh như nghĩ tới cái gì đó thì nhướng mày, đáp lại, "Được, để bạn gái tổ chức sinh nhật kiểu khác cho anh."
Đào Đào thấy bọn họ ồn ào không ngừng, cô thu chân lại tạm biệt anh chuẩn bị đi.
Giây tiếp theo, Thời Thác kéo cánh tay cô lại ghé vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm, "Đợi một chút, bạn trai có quà tặng em."
Đào Đào chớp mắt, đáy mắt mang theo tia chờ mong.
Thời Thác đẩy đám bạn học đang ồn ào trở về chỗ ngồi, lấy một cái túi trong ngăn đi tới trước mặt cô.
Anh vươn cánh tay dài mò vào trong túi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho cô.
"Nhìn thử xem có thích không?"
Cô gái nhỏ dụi đôi mắt, nhận cái hộp kia rồi mở ra.
Bên trong là một cái đồng hồ.
Cô sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.
"A Thác..."
Thời Thác "Ừ" rồi nắm tay kéo cô đi ra khỏi lớp học đưa người tới chỗ rẽ kia, nhẹ giọng nói, "Nhóc con, anh trai em phù hộ anh còn anh thì sẽ bảo vệ em."
Đào Đào cảm thấy sống mũi bắt đầu cay lên, không biết tại sao nước mắt cứ thế rơi xuống.
Anh trai phù hộ anh, còn anh thì bảo vệ cô.
"Vốn dĩ anh định mua kiểu dáng khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy nên mua một cái y chang như vậy để làm đồng hồ tình nhân, em nói xem có đúng không?"
Đào Đào nắm vạt áo đồng phục anh rồi trực tiếp chui vào ngực anh.
Hai cánh tay trắng mềm ôm chặt ao anh, cô nép ở trong ngực lẩm bẩm, "A Thác, cảm ơn anh."
Cảm ơn anh đã hiểu cho lòng tự trọng đáng xấu hổ này của cô, cảm ơn anh vì đã đứng trên lập trường này mà an ủi cô.
Thời Thác đưa tay vỗ lưng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, dịu dàng dỗ dành.
"Không cần nói cảm ơn với anh có biết không?"
Đào Đào "Dạ" một cái, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh cô không khỏi cọ cọ.
Thời Thác thấp giọng cười, anh giữ cổ cô lại vừa định cúi đầu hôn thì liếc thấy Thẩm Dương đang đứng ở đối diện nhìn họ, cả người anh liền run lên.
Thẩm Dương ngước mắt nhìn hai người với gương mặt rất khó coi.
Đào Đào còn ở trong lòng Thời Thác và đưa lưng về phía Thẩm Dương. Sau đó, Thẩm Dương đột nhiên đi về hướng hai người.
Mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, Thời Thác cảm thấy chính hô hấp mình đều đông cứng lại.
Chuyện yêu đương của anh và Đào Đào tuy không đến mức mọi người đều biết nhưng cả khối 12 cơ bản đều biết anh đang quen với tiểu Diêm Vương này.
Khi đi học họ có ở trong lớp nhốn nháo nhưng sợ tính khí lạnh lùng của Thời Thác nên cũng chỉ nháo một chút chứ không hề mách lẽo với thầy cô.《rainbowdangyeu》
Nhưng giấy không thể gói được lửa, anh cùng Đào Đào trắng trợn ôm nhau nhiều như thế cuối cùng cũng sẽ bị Thẩm Dương bắt gặp.
Quả nhiên ngày này cũng đã tớii.
Thời Thác đưa tay giữ cổ cô lại đem mặt cô vùi vào ngực mình.
"Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm em một lát."
Đào Đào "Ồ", vừa định mở miệng nói thì anh lại mở miệng nói tiếp, "Đừng nói chuyện, hiện tại bên ngoài ồn quá anh không nghe rõ."
Cô lúc này bị anh làm cho choáng váng.
Ngay sau đó, Thẩm Dương cầm cái còi trong tay đi ngang qua hai người rồi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Ruột gan Thời Thác như mắc kẹt trong cổ họng, anh sợ Thẩm Dương sẽ nhận ra Đào Đào.
Chuyện này đối với anh thì không sao cả, nếu bị ghi tội yêu sớm đều không ảnh hưởng gì đến anh nhưng nhóc con này không được.
Để ba mẹ cô biết họ sẽ lột da cô mất.
Thẩm Dương quen thuộc với Đào Đào như vậy có lẽ là có thể nhận ra.
Lúc này Thời Thác trái tim anh đập loạn xạ, cổ họng khô khan đến phát đau.
Thẩm Dương nhìn chằm chằm anh rồi cúi đầu nhìn nhìn cô gái trong ngực anh nhưng không nói gì cứ thế đi lướt qua hai người.
Chờ đến khi Thẩm Dương quẹo vào tổ thể dục, trái tim lơ lửng của Thời Thác mới buông lỏng.
Vẫn may.
Lúc này anh buông người trong ngực ra, cúi đầu nhìn cô, "Em không sao chứ?"
Đào Đào lắc đầu, "A Thác, sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?"
Thời Thác giơ tay lau trán, "Không sao, tại khăn quàng cổ ấm quá."
Cô gái khẽ cười rồi hôn anh, "Anh thích là tốt rồi."
Anh nhìn gương mặt cô, không biết vì sao cảm thấy ngực có chút đau.
Chỉ mấy năm nữa nhóc con sẽ ổn thôi.
Giơ tay nhéo má cô, Thời Thác lấy hai tấm vé trong túi quần ra hỏi cô, "Thứ bảy ngày mai em rảnh không?"
Đào Đào sửng sốt cúi đầu nhìn hai tấm vé kia, đôi mắt lập tức sáng lên, "Chúng ta đi công viên sao?"
Anh "Ừ" một cái, vươn tay đỡ lấy vai cô, "Muốn đi không?"
Cô không suy nghĩ gì gật đầu.
Trừ bỏ lần cùng Đào Thanh đi công viên ra thì sau đó cô không còn đi đến nơi đó nữa.
"Sau khi tan học anh đến lầu chờ em nhé?"
Đào Đào cong mắt cười, tiến lại gần hôn anh một chút, "Dạ, em sẽ nói với mẹ một tiếng."
Thời Thác đưa tay nhéo cái mũi cô, "Được, trời lạnh rồi nhớ mặc nhiều đồ vào đấy."
"Dạ, em muốn đi công viên với A Thác."
Khi nói chuyện cô lúc nào cũng cười lên trông rất xinh đẹp, dáng vẻ này làm Thời Thác nhớ đến những lời vừa nãy ở sau cửa của cô thì yết hầu không khỏi lăn lộn lên xuống.
Anh không đợi được tới ngày sinh nhật nữa rồi.
Nghĩ vậy anh đưa tay ôm eo cô, anh cúi đầu kiềm chế gọi cô, "Đào Đào."
Đào Đào ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn anh, "Làm sao vậy anh?"
Bàn tay Thời Thác thuận thế trượt xuống di chuyển đến giữa hai chân cô ấn nhẹ một cái.《rainbowdangyeu》
"Anh đói bụng, muốn ăn "trái đào"."
Đào Đào bị anh ấn một cái bỗng run lên, cô chui vào trong ngực anh dụi dụi, "Phòng vẽ tranh đóng cửa rồi, đi đâu ăn đây."
Chàng trai nhẹ giọng "À" một tiếng, ngay sau đó như nghĩ tới gì đó anh cúi đầu cắn lên vành tai cô, "Giờ tự học trưa đến bãi đậu xe chờ anh."
Đưa quà xong Đào Đào trở về lớp học, Thời Thác cũng về lớp 609.
Ngay khi bọn Thẩm Nghiên chạy về đi qua tổ thể dục, cậu vừa đến đã bị Thẩm Dương nắm cổ áo kéo qua một bên.
"Thầy Thẩm giữ hình tượng chút đi, trước công chúng mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì."
Sắc mặt Thẩm Dương giờ rất khó coi, ông đá vào chân Thẩm Nghiên một cái rồi buông cậu ra hỏi, "Chị con đang yêu đương?"
!!!
Thẩm Nghiên giật mình sợ hãi.
"Không thể nào, chị ấy sao có thể có bạn trai được chứ. Bạn trai chị ấy chắc là học tập, Sinh Học, hoặc Địa Lý chứ làm gì có ai, không có khả năng không có khả năng."
Hai tay Thẩm Dương ôm ngực, ánh mắt khóa chặt lên người câu, giọng nói đầy mạnh mẽ uy lực, "Con đừng có gạt ta. Có phải là thằng nhóc đó học khối 12 ban mỹ thuật không?"
F**k!
Mẹ nó ba đây là đã biết hết rồi!
Trong khoảng thời gian này, sáng nào Thẩm Nghiên cũng lấy quần áo đem qua nhà Đào Đào. Thẩm Dương hỏi cậu thì cậu không nói mà chỉ nói có lệ cho qua.
Sau đó cậu liên tục nói không tìm thấy quần lót, không có quần lót mặc bắt mẹ đi mua. Dần dần Thẩm Dương cũng thấy có chỗ không đúng.
Làm gì có ai ngày nào cũng làm mất quần lót như vậy chứ?
Mới đầu ông còn hoài nghi nói Thẩm Nghiên đang yêu, nhưng khi hỏi các thầy cô trong trường thì không thấy có manh mối gì.
Thằng nhóc này thần kinh luôn không bình thường nếu yêu đương thì chắc trời sẽ sập mất.
Lúc này Thẩm Nghiên nuốt ngụm nước miếng xấu hổ sờ sờ sau gáy, rồi mở miệng, "Ba, ba đừng nói cho cô biết."
——————————————————
Kịch nhỏ:
Một ngày nọ, Thời Thác nắm lấy cổ áo Thẩm Nghiên hỏi cậu: "Tôi, không, phải, là, người?"
Cả người Thẩm Nghiên run lên bần bật, hai tay chắp lên đầu "Chị, anh rể, xin tha mạng!"
———————————————————
【 Chúc mừng page đặt mốc 1k like và 1k fl nên mình bão 4c🥰】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro