Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 45: Nữ trên + 69🍑

Edit: Na

Thời Thác và Giang Vọng ăn cơm chiều xong thì bắt xe trở về chung cư Đào Đào thuê.

Lúc anh đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn của cô nói là chúc mừng anh đã thi xong kỳ thi đầu vào và nói khi anh về cô sẽ tặng quà cho anh.

Thời Thác giơ tay gõ cửa nhà cô, chưa đến vài giây cửa đã được mở ra.

Đào Đào mặc một cái váy ngủ lông dài đến đầu gối, đôi chăn bên dưới thì lộ ra trong không khí, chân mang dép lê lông cừu, cả người giống như cục bông tròn trịa.

Thời Thác bị dáng vẻ này của cô chọc cho cười, anh giơ tay nhéo mặt cô "Như con thỏ con."

Cô gái nhỏ duỗi tay kéo amh vào nhà, không để cho anh đứng vững cô liền nhảy đu lên người anh.

"A Thác ơi, em rất nhớ anh."

Thời Thác đem đồ trong tay đặt xuống đất, anh vươn hai tay giữ mông cô rồi áp môi lên mặt cô, "Lạnh không? Trên người anh còn lạnh đấy."

Đào Đào lắc đầu ôm chặt anh hơn, "Không lạnh, để em ôm anh một cái anh sẽ ấm thôi."

Chàng trai thấp giọng cười ôm người đi vào phòng ngủ.

Anh để cô nằm lên giường, cúi đầu gom mái tóc đang rối bên tai cô lại, hỏi cô, "Em muốn tặng quà cho anh?"

Cô gái "Dạ" một cái, ngay sau đó cô ngẩng đầu lên mở to đôi mắt long lanh cứ vậy mà nhìn anh.

Thời Thác bị cô nhìn yết hầu có chút thắt lại.

Trong phòng ngủ đã mở điều hòa ấm áp, nhưng anh đột nhiên cảm thấy có chút nóng.

Giây tiếp theo, một bàn tay mảnh khảnh kéo quần anh.

"A Thác ơi..."

Tiếng kêu vừa mềm mại vừa quyến rũ.

Thời Thác cong lưng đối diện với cô dịu dàng hỏi, "Làm sao vậy?"

Cô gái đưa đôi tay nhỏ nhắn ấm áp của mình qua vén áo lông anh lên, cô sờ lấy cơ bắp rắn chắc của anh.

"Em, em muốn thử xem tư thế đó."

Một phút sau.《rainbowdangyeu

Hai người trần như nhộng, Thời Thác ôm Đào Đào nhấc chân bước lên giường.

Anh nằm thẳng ở trên giường, Đào Đào mở hai chân mình ra ngồi lên người anh.

Thời Thác lấy một cái áo mưa xé ra lưu loát tròng vào, tay eo đặt ở eo cô rồi kiềm chế nói, "Ngoan, ngồi xuống đi em."

Đào Đào "Dạ", cô ngồi quỳ ở trên người anh rồi cầm cây gậy kia cọ cọ vào động nhỏ, ngay sau đó cô hạ eo xuống.

"Ưm a ——"

Gậy thịt quá lớn chỉ mới chen vào một nửa cô gái phía trên cầm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng.

Thời Thác cũng rên lên một tiếng, trên trán cũng bắt đầu chảy mồ hôi.

"A Thác, to quá..."

Cảm giác hoa huyệt cô đã hoàn toàn bị anh lấp đầy, nó như muốn xé nát cô ra.

Tuy đã làm nhiều lần rồi nhưng cô vẫn thấy không quen.

Chàng trai nhấc eo cô lên nhìn chằm chằm vào vùng kín hai người, anh thở ra một hơi dài rồi nhẫn nhịn đâm lên, "Ngồi xuống từ từ."

Đào Đào đỏ mặt, nhẹ giọng "Dạ".

Ngay sau đó, cô hạ người xuống đem nguyên gậy thịt nuốt vào.

"A ——!"

Cô bị căng đến ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài bị kéo ra, cái miệng nhỏ thở phì phò.

Lớn, lớn quá...

Sau khi nó vào hết rồi cô có cảm giác không động đậy được nữa.

Cảm giác bị lấp đầy lan ra toàn cơ thể, dường như các lỗ chân lông trên người cô đều đang mở ra, đặc biệt cô có thể cảm nhận rõ được độ nóng của gậy thịt trong cơ thể mình.

Hai tay cô chống trên đùi anh, cô không kiềm nổi mà đâm móng tay vào da thịt anh.

Thời Thác cắn chặt răng bóp ep cô rồi dùng eo đâm lên trên, "Nhóc con, em động một chút đi."

Chỗ kia cô kẹp chặt quá khiến Thời Thác không động đậy được thiếu chút nữa đã bị cô kẹp cho bắn.

Tư thế này có thể đi vào rất sâu, nó có thể trực tiếp đâm đến miệng tử cung cô.

Đôi mắt cô đã sớm dầm dề nước mắt, hít hít cái mũi rồi dựa theo lời anh đỡ đùi anh rồi chuyển động.

Mỗi lần cô động gậy thịt sẽ trực tiếp đâm vào tử cung, mỗi cú đâm đều có một dòng điện tê dại truyền đến. Đào Đào cảm thấy trước mắt đều tối đi  căn bản không nhìn được gì nữa.

Thì ra tư thế nữ trên là thế này.

Thịt mềm hút lấy gậy thịt cọ xát vào vách thịt làm cho cơ thể cô cứ thế run lên run lên, hai khối thịt trước ngực theo động tác mà lắc qua lắc lại kích thích gậy thịt Thời Thác lớn thêm một vòng.

"Ưm a ~ A Thác, to, to quá a ~"

Thời Thác thấy cô đã quen với nó rồi liền nắm eo cô đưa đẩy lên với tốc độ nhanh.

Lực đâm và tốc độ quá nhanh làm cho cô gái phía trên muốn ngồi cũng không ngồi vững được, mái tóc dài cứ theo động tác mãnh mẽ của anh mà bay phất phơ giữa không trung.

"A Thác, chậm, chậm một chút a ——"

Cô bị anh đâm đến muốn bay đi.

Thời Thác nương theo ánh trăng chiếu vào phòng mà nhìn vào đôi mắt sớm ửng đỏ cùng với cơ thể bị nhuộm thành màu hồng nhạt hồng, anh đột nhiên ôm cô ngồi dậy dùng một tay ôm lưng cô khảm vào ngực.

Gậy thịt vừa rồi đã cắm thẳng vào lúc này nó theo động tác ngồi dậy của Thời Thác mà không ngừng đâm thọc vách thịt non mềm đến bủn rủn.

Đào Đào có cảm giác sắp không thở nổi nữa.

Giây tiếp theo, Thời Thác ôm chặt cô vừa động vừa vuốt ve gậy thịt mình.

Động tác của ang càng lúc càng nhanh đến nổi vùng kín của hai người đều phát ra tiếng nước "phụt — phụt".

Phía dưới của anh và cô đã sớm ướt thành một mảnh, mật dịch theo hông Thời Thác chảy xuống làm ướt tấm ga giường.

Trong đầu Đào Đào chỉ còn lại sự tê dại, cả người như có dòng điện chạy qua làm da đầu căng ra chỉ biết rên rỉ ra tiếng.

Thời Thác hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó anh ngửa đầu cắn viên đậu đỏ trước ngực cô.

"Ưm ——, nhẹ, nhẹ chút a ——"

Anh không trả lời, đầu lưỡi cùng răng cứ thế mà lướt qua một vòng rồi cọ xát viên đậu đỏ, khối thịt trước ngực Đào Đào đã bị anh làm cho ướt đẫm.

Giống như vẫn còn chưa đủ, Thời Thác nhìn chằm chằm vào cái bớt quả đào kia và tiếp tục thúc hông lên trước ức hiếp cô gái trên người.

Sau đó anh cúi đầu cắn lên khối thịt của cô một cái.

Lực cắn quá mạnh khiến cho Đào Đào thiếu chút nữa đã khóc lên.

Hít hít cái mũi, cô thở gấp ra tiếng, "A, A Thác, đau......"

Thời Thác "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục hôn dọc theo bầu ngực cô.

"Ngoan, chút nữa anh cho em cắn lại."

Ngón tay Đào Đào rơi vài mái tóc anh, ý thức dần dần mê loạn.

Hai người ở tư thế này làm một hồi lâu, cuối cùng Đào Đào cũng mất hết sức nép ở trong ngực anh, cái miệng nhỏ cái thở phì phò gọi, "A Thác, em mệt quá..."

Tư thế nữ trên này toàn là cô tự mình động.

Lúc này Thời Thác cũng biết cô chịu không nổi khom lưng đổi vị trí của hai người đè cô ở bên dưới.

Anh cúi đầu ở trên cổ cô cắn một cái để lại một dấu hôn đỏ chói mắt, anh tách chân cô ra đâm vào thật mạnh.

"A a a, nhẹ, nhẹ chút a ~"

Đào Đào bị đâm mạnh như thế liền ôm lấy cổ anh, cô sợ cả người mình sẽ trượt xuống.

Hơi thở của chàng trai trở nên nặng nề, trên người anh tất cả đều là mồ hôi, cơ thể nóng đến đáng sợ, giọng nói chỉ mang theo sự dục vọng, lực đạo bên dưới rất tàn nhẫn như muốn đâm xuyên qua người cô.

Thời Thác chôn mặt vào cổ cô, cắn nàng vành tai cô rồi chậm rãi đưa đẩy ra vào cảm nhận huyệt thịt cô hút mình.

Không đủ, làm như thế nào đi nữa thì anh vẫn thấy không đủ.

Chỉ đâm vào miệng tử cung của cô thôi anh cũng không thấy đủ.

Anh muốn đâm xuyên qua người cô, muốn nghiền nát cô, điên cuồng khi dễ cô.

Như đến đây nghĩ, anh ngồi dậy cụp mắt nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô xong nắm lấy mắt cá chân tách hai chân ra tiếp tục ra vào.

Anh nắm chân mình rồi dùng tư thế này Đào Đào cảm giác anh như đang nhìn chằm chằm vào vùng kín của hai người, nghĩ như vậy thể xác và tâm lý bị kích thích bụng nhỏ bỗng co rụt lại kẹp chặt anh.

"A Thác, đừng, đừng làm kiểu này a ——"

"Em, em sẽ không chịu nổi, đừng..."

Gậy thịt bị cô kẹp chặt, động tác của Thời Thác không khỏi lại tăng hơn.

Giây tiếp theo, Đào Đào cảm thấy trước mắt có một tia sáng màu trắng, cô nắm chặt cánh tay anh, hoa huyệt gắt gao mà kẹp chặt lấy gậy thịt, cơ thể cô cong lại và cao trào.

Đầu nấm được một dòng nước ấm tưới lên, Thời Thác rên một tiếng nắm chặt mắt cá chân cô đưa đẩy gậy thịt thật mạnh đến tử cung rồi bắn.

Sau khi cao trào Đào Đào thở hổn hển, lông mi đã ướt đẫm như sau một cơn mưa to giống như đang cộng phó Vu Sơn*.

[*Cùng nhau đi núi Vu: chỉ chuện mây mưa ân ái kỳ diệu như đi ngắm cảnh núi Vu đẹp động lòng người. Vu Sơn là ngọn núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc]

Thời Thác bắn hơn mười giây, cơ bụng theo tiếng thở dốc nặng nề lúc lên lúc xuống, và mang theo một hồi lấm tấm.

Mắt cá chân bị anh siết rất đau. Đào Đào giơ tay, lau khóe mắt ồm ồm mà gọi anh, "A Thác, em đau..."

Thời Thác lấy lại tinh thần buông chân cô, anh rời khỏi cơ thể cô rồi kéo áo mưa ra ném vào thùng rác.

Anh tiến lại gần, một bên hôn một bên dỗ cô.《rainbowdangyeu

"Là anh khống chế được chính mình nên làm đau nhóc con rồi."

Đào Đào ôm hắn, đùi bỗng run lên vì đau "Anh, anh xoa cho em một lúc đi, em đau và nhức quá."

Chàng trai hôn môi cô, ngay sau đó ngồi dậy giúp cô xoa chân.

Anh đúng là thật tàn nhẫn. Xuống tay với cô có chút mạnh. Mắt cá chân cô bị anh nắm đến đỏ lên.

Anh cụp đôi mắt, ngay sau đó cúi người lại gần chán cô cẩn thận mà hôn nó.

Đào Đào vừa mới cao trào giữa chân vẫn còn ướt đẫm, giờ đây bị hành động này của anh khẽ run run.

"Đừng, đừng hôn..."

Thời Thác ngẩng đầu, "Làm sao vậy?"

Gương mặt cô đỏ đỏ, nhỏ giọng nói, "Ướt..."

Anh mỉm cười, sắc mặt cũng dịu dàng theo, "Anh làm sạch cho em nhé?"

Đào Đào chớp chớp mắt còn chưa hiểu gì anh đã tách chân cô ra vùi đầu vào đó.

Giây tiếp theo, đầu lưỡi nóng ướt lướt qua "cô bé" rồi đi vào động nhỏ.

Cô cuộn chặt tay lại, bụng nhỏ lại co rút làm bên dưới chảy ra một dòng nước lớn.

Còn chưa làm gì mà cô lại muốn cao trào thêm một lần nữa.

Đào Đào thút tha thút thít nức nở lên, trong giọng nói mang theo tiếng khóc, "A, A Thác, đừng mà, em sẽ không chịu nổi."

Lúc này Thời Thác ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn tú dính đầy nước, dỗ dành cô, "Em cũng làm một lát chứ?"

Đào Đào có chút không hiểu ý anh.

Ngay lúc đó, anh kéo cô lại lau khoé mắt ướt át của cô rồi hỏi, "Muốn học tư thế 69 không?"

Một phút sau.

Thời Thác nằm ở trên giường chôn mặt vào bên dưới cô, còn cô gái nằm trên người anh run rẩy.

Nói là khẩu giao cho anh nhưng khi cô nằm lên người chuẩn bị khẩu giao cho anh thì anh lại dùng miệng đẩy hai cánh môi của cô ra rồi như uống nước mà mút vào tầng tầng thịt mềm kích thích đến đại não cô.

Khoái cảm như thuỷ triều mãnh liệt từng đợt từng đợt ào đến, căn bản khống chế được.

Đào Đào đỏ mặt, cắn chặt răng rồi há miệng ngậm lấy gậy thịt to dài của anh.

Đầu nắm được cô nuốt vào, đầu lưỡi lướt qua mũ nấm vừa mút vừa nuốt kích thích mã mắt chảy ra một dòng ái dịch.

Yết hầu Thời Thác đột nhiên lăn lộn, thấy thế anh càng dùng lực miệng hơn nữa, xương hông cũng thuận thế đâm lên trên.

Gậy thịt to dài trực tiếp đâm vào cổ họng. Cổ họng đị đau Đào Đào không khỏi nức nở một tiếng, hốc mắt nóng lên, bên dưới cũng trào ái dịch ra.

Nhớ đến lần đầu tiên khẩu giao cho anh ở rạp chiếu phim, khi đó kỹ thuật của Đào Đào không được tốt nên anh đã bắn rất nhanh.

Lần này cô muốn làm cho anh thấy thoải mái. Vì thế cô đè cơn đau từ cổ họng xuống, đôi môi đỏ hồng ngậm lấy gậy thịt anh liên tục phun ra nuốt vào lên.

Nhưng kích cỡ nó quá lớn mà miệng cô lại nhỏ nên không thể ngậm được hết, chưa đến vài phút Đào Đào bị sặc buông gậy thịt ra, cái miệng nhỏ thở phì phò.

Thời Thác thấy cô nuốt không hết cũng không ép buộc cô, lúc này anh đem mật dịch ở hoa huyệt cô làm cho sạch sẽ rồi ôm người đổi tư thế mới.

Anh tiến lại gần hôn lên mắt cô, dỗ dành, "Ngoan, khó chịu thì chúng ta không làm nữa."

Không ngờ Đào Đào nghe xong thì lắc lắc đầu rồi cúi đầu xuống, bàn tay trắng mịn nắm gậy thịt anh, nhỏ giọng nói, "Em, em muốn chăm sóc anh."

Sau đó cô mở miệng nuốt gậy thịt kia vào.

Thời Thác khàn giọng hừ một tiếng, ngay sau đó anh xoa đầu cô.

Thật con mẹ nó sướng.

Một lúc sau, Thời Thác vẫn là không nhịn xuống được đem gậy thịt từ trong miệng cô rút ra, anh đem người đặt lên đùi mình rồi mang áo mưa vào trực tiếp đâm vào.

Lăn lộn đến gần sáng bọn họ làm hết ba lần.

Sau đó Thời Thác đem người đè xuống làm thêm một lần nữa.

Đến khi bên dưới cô đều bị sưng tấy lên anh mới buông tha cô, ôm cô đi tắm rửa một cái.

Lúc này Đào Đào buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi nép ở trong ngực anh, rầm rì oán trách đầy yếu ớt, "Bây giờ em đã hiểu câu nói không cho em ngủ của anh rồi."

Không biết là do kêu ở trên giường nhiều quá hay do khẩu giao cho anh mà giờ đây giọng cô đã khàn rồi.

Thời Thác cười đưa tay đem người ôm vào lòng, anh vỗ lưng cô, "Ngoan anh không làm nữa em nghỉ ngơi đi."

Quả đào này vỏ mỏng, nhiều nước và có chút mềm, chỉ dùng sức một chút thôi cũng có thể bóp nát trong tay.

Cô gái nhẹ giọng "Dạ" một cái, cô ngửa đầu cọ cọ cằm anh rồi thương lượng, "A Thác ơi, tối nào anh cũng hôn em được không?"

Chàng trai cúi đầu hôn môi cô, bộ dáng rất dịu dàng, "Được, sáng mai tỉnh dậy anh sẽ hôn chào buổi sáng em, tối thì hôn chúc em ngủ ngon."

Lúc này Đào Đào cười một cái rồi ôm eo anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro