Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 44: Kỳ thi đầu vào🍑

Edit: Na

Chớp mắt một cái đã tới tháng 12.

Bởi vì không còn nhiều thời gian nữa nên Trường Nhất Trung không tổ chức thi tháng mà trực tiếp chờ đến giữa tháng 1 thi cuối kỳ luôn, sau đó sẽ cho học sinh nghỉ đông.

Lớp 609 cũng tới ngày thi đầu vào.

Tại địa phương có tổ chức thi đầu vào môn mỹ thuật nhưng không phải bằng chính quy. Vì thế thứ bảy hôm nay, Thời Thác và Giang Vọng đem theo dụng cụ vẽ rồi bắt xe đi đến trường Tam Trung thi.

Chuyện Thời Thác đã tìm người môi giới để xem toà nhà Thái Cổ Thành, trùng hợp toà nhà đó có một gia đình sẽ chuyển đi vào cuối tháng nên Thời Thác đã ký hợp đồng chờ đến tháng 1 thì dọn tới. Chỗ hiện tại anh ở cách trường Nhất Trung gần 10 km, nghỉ đông xong khối 12 sẽ chạy nước rút để thi đại học vì thế anh cũng không muốn lãng phí thời gian đi đi lại lại.

Với lại anh cũng muốn có nhiều thời gian ở bên Đào Đào.

Cuộc thi đầu vào này sẽ diễn ra cả ngày, buổi sáng phác hoạ còn buổi chiều ký hoạ và tô màu.

Hai người mang dụng cụ bước xuống xe taxi, lấy tấm vé vào cửa ra định bước vào thì phía sau truyền đến một giọng kêu đầy ấm áp .

"A Thác ơi ——"

Thời Thác nghe có người gọi thì quay đầu nhìn thấy Đào Đào mặc một cái áo khoác lông xù, gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng, mái tóc dài rối tung ở trên lưng.

Mùa đông ở Ninh Xuyên vừa lạnh vừa ẩm, cô chỉ mặc một cái quần jean và mang đôi boot cổ ngắn chạy về phía anh.

Gió lạnh một thổi, quét bay mái tóc đen của cô rồi ở trong không trung tạo thành một làn sóng.

Cô chạy đến trước mặt hai người, bởi vì chạy nhanh quá nên khi dừng lại cô thở hổn hển.

Thời Thác khom lưng đưa tay chạm vào mặt cô, cảm nhận được mặt cô đã lạnh ngắt anh nhíu mày, "Trời lạnh như vậy sao em còn đến đây."

Đào Đào hít hít cái mũi, hàm răng vì lạnh mà run cầm cập.

"Em, em tới cổ vũ anh."

Thời Thác khẽ cười, anh kéo khoá áo khoác cô lên rồi đưa tay áp lên má cô, "Ngốc chết đi được, không cần cổ vũ anh đâu. Trời lạnh như vậy mà chạy đến đây em sẽ bị đông lại cho xem."

Cô lấy một cái đồng hồ từ trong túi áo khoác qua cho anh.

"A Thác, cho anh cái này."

Thời Thác sửng sốt rồi cúi đầu nhìn cái đồng hồ bằng thạch anh, nhìn xong anh có chút không phản ứng kịp.

"Đồng hồ?"

Đào Đào gật đầu, "Dạ, cái này anh trai mua cho em hồi em học lớp 9 đấy. Mỗi lần em đi thi đều mang nó theo."

Anh nhìn cái kia đồng hồ kia cổ họng đột nhiên thắt lại.

Đào Đào thấy anh không nói gì thì cô tiếp tục nói, "A Thác, em và anh trai sẽ phù hộ cho anh."

Qua một hồi lâu, Thời Thác bật cười.

Anh đưa tay ra nhận cái kia đồng hồ, anh vén tay áo đem cánh tay ra giữa cái lạnh, "Được, vậy bạn gái đeo lên cho anh đi."

Cô cười rồi cúi đầu đeo đồng hồ cho anh.

"Sau này anh cứ đeo nó trên tay, đến khi thi đại học cũng phải đeo."

Anh vươn tay xoa đầu cô, nghĩ nghĩ hồi thì cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, "Em về đi, ở nhà chờ tin tốt của anh."

Đào Đào chắp tay ra sau lưng, gió lạnh thổi đến không nhịn được run run.

Thời điểm anh chuẩn bị vào cửa cô bỗng nhiên kéo tay áo anh, gương mặt đỏ đỏ có chút ngượng ngùng.

"Làm sao vậy?"

Cô đảo đảo tròng mắt, không nhịn được tiến lên hôn mặt anh một cái "Anh thi tốt nha, em đi đây." Nói xong cô vội vàng chạy đi.

Thời Thác cảm nhận được chỗ đó có chút ấm ấm anh không khỏi bật cười thành tiếng.

Giang Vọng sửa cặp trên vai nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trẻ con trên tay anh, "Hờ" một tiếng.

"Thật đúng là sau khi yêu đương thì tính tình của mày liền thay đổi. Hồi trước đi thi kêu mày đeo đồng hồ thì mày không chịu, không ngờ hôm nay lại còn kêu Tiểu Đào đeo cho nữa chứ."

Thời Thác nâng tay nhìn đồng hồ.

Dây đeo màu hồng nhạt cùng với viền xanh lam xung quanh, mặt đồng hồ không lớn nên cũng không có số, dưới hai cây kim là hoạ tiết hoạt hình màu vàng, vừa nhìn là biết đồng hồ của con gái.

Nhưng mà trông nó rất đáng yêu, màu hồng rất hợp với cô.

Anh cúi đầu nhìn một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười.

Khi đó Thời Thác cũng không nghĩ gì nhiều về nó, vài năm sau cái đồng hồ này vẫn luôn đi theo anh trong các cuộc thi liên kết mỹ thuật, thi trên trường, thi đại học, thậm chí nó còn là bạn đồng hành của anh trong mấy kỳ thi đại học.

Sau này đi làm việc, trên cổ tay anh vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ màu hồng trẻ con này.《rainbowdangyeu

Nhiều năm sau dây đồng hồ đã sờn, không còn màu sắc như xưa, pin trong đó đã được thay không biết bao nhiêu lần và không còn hợp với những lần đi công tác nhưng Thời Thác vẫn không tháo nó xuống.

Cái đồng hồ này đã cùng anh trải qua những khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời, nó cũng đã chứng kiến tất cả những chuyện mà anh cùng Đào Đào trải qua.

Sau một ngày thi vật vã, cuối cùng cũng kết thúc.

Thời Thác cùng Giang Vọng cầm những dụng cụ vẽ tranh, Giang Vọng đem một ít đồ vô dụng ném hết vào thùng rác.

Có hai nhóm thi vẽ. Một nhóm là thật sự thích vẽ tranh và muốn đạt được thành công về nghệ thuật trong tương lai. Nhóm còn lại là vì muốn có bằng cử nhân, sau này họ muốn tiếp tục vẽ nữa không thì không biết.

Giang Vọng thuộc về nhóm thứ hai. Cho nên đối với những thứ đồ không dùng được đều trực tiếp vứt đi.

Tuy nhiên cái túi trên tay Thời Thác vẫn còn nguyên chưa vứt đi.

Giang Vọng đánh vai Thời Thác một cái, "Làm gì vậy, tao thấy có mấy màu vẽ hết rồi sao mày không vứt đi?"

Thời Thác nhớ tới ngày Đào Đào tới tặng anh bộ dụng cụ vẽ tranh. Lần đầu tiên của anh và Đào Đào là ở trong phòng vẽ tranh.

Anh cong môi cười, bày ra vẻ mặt thiếu đòn, "Bạn gái tặng không nỡ vứt."

"Mẹ nó ——"

Giang Vọng cảm thấy mình chắc bị ảo giác rồi.

Khoảng thời gian gần đây Thời Thác rất hay có những biểu cảm và ngữ khí lạ khiến cho Giang Vọng có chút không quen.

Ách, sau khi yêu đương ai cũng như tên này hả?

Giang Vọng "Hờ" một tiến ôm vai anh, "Được rồi, đi ăn một bữa không?"

Thời Thác "Ừ" nhưng sau đó như nhớ tới cái gì đó nghiêng đầu nói, "Cuối tháng có rảnh không?"

"Mày muốn làm gì? Sau khi yêu đương thì quên tao bây giờ muốn hẹn hò à?"

"Ừ, giúp tao chuyển nhà."

???

"Chuyển nhà?"

Thời Thác lấy điện thoại trong cặp ra.

"Ừ, tìm được căn hộ ở Thái Cổ Thành, tháng 1 chuyển qua."

"A Thác, mày chưa thành niên sao có thể ký hợp đồng thuê nhà được chứ?"

Anh nheo mắt rồi nhếch môi, "Vài ngày nữa thành niên rồi, vừa có thể ở riêng vừa có thể kiếm tiền không phải sao?"

Nói đến chuyện này, Giang Vọng mới nhớ tới sinh nhật Thời Thác.

Ngày 28 tháng 12 là sinh nhật anh.

Giang Vọng líu lưỡi, trêu anh, "Này, sinh nhật mày tính làm gì? Ăn bánh kem?"

Thời Thác nhớ đến chuyện mua bánh kem cho Đào Đào rồi bị Thẩm Nghiên vứt đi tâm tình liền có chút không tốt.

"Không ăn, mày đừng có hại tao nữa."

Sinh nhặt năm trước của Thời Thác, hai người đang học lớp 11.

Khi đó Giang Vọng kêu gọi đám bạn trong lớp mua cho anh một cái bánh kem rồi tới giờ tự học buổi trưa ăn. Nhưng cuối cùng thì lại đem bánh kem ra ném nhau chứ không hề ăn.

Bọn họ nháo cả lên rồi cuối cùng phải đến chỗ Vu Hạo nghe chửi.

Năm nay Giang Vọng cũng muốn nhân dịp sinh nhật Thời Thác quậy một trận.

Nhưng nhìn bộ dáng này của anh, có lẽ anh sẽ trải qua sinh nhật với Đào Đào.《rainbowdangyeu

"Được rồi, mày cứ ở bên Tiểu Đào đi để cho bọn tao tiết kiệm được một ít. Nhưng Tiểu Diêm Vương kia biết sinh nhật mày ngày nào không?"

Anh nghe hỏi câu này liền cụp mắt không trả lời.

Anh chưa nói cho Đào Đào biết ngày sinh nhật của mình.

Cô không có sinh nhật của bản thân nên anh cũng không muốn cô khó chịu.

Giang Vọng thấy anh không lời nào, không khỏi thở dài, "Này, mày cũng sắp đến cái tuổi 18 tuổi rồi nên nói một tiếng cho con bé biết đi. Một cô gái nghịch ngợm như thế chắc chắn sẽ nghĩ ra được cái gì hay ho cho sinh nhật mày đấy."

Thời Thác không trả lời, anh muốn cân nhắc một chút.

Anh thấy nó cũng không quan trọng gì mấy, nó chỉ là sinh nhật chúc mừng 18 tuổi mà thôi.

Hơn nữa, chuyện mà vị thành niên không nên làm anh cũng đã làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro