Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chường 43: Đường cái🍑

Edit: Na

Sáng sớm hôm sau, hai người thay quần áo, ăn sáng rồi cùng đi đến trường học.

Đi được nửa đường, Giang Vọng đã chạy xe đuổi theo nhìn hai người huýt sáo.

"Ồ, hôm nay không lái xe à ~" nói chuyện còn cố ý kéo dài chữ cuối.

Đào Đào nắm đai cặp sách, cười híp mắt, "Chào buổi sáng bạn học Giang Vọng."

Giang Vọng nghe gọi mình vậy bật cười, "A Thác không cho em kêu là đàn anh thì em cứ kêu tên anh được rồi, em cứ gọi như vậy anh sẽ nghĩ rằng lão Trương đang kêu anh lên trả bài đấy."

Họ nói chuyện một lát thì ba người đi qua đường cái đối diện, lúc này Đào Đào mới phát hiện cô sắp muộn học rồi.

Lớp vẽ 609 không quy định thời gian vào lớp nên trường cũng không quản nghiêm, còn lớp bình thường như cô mà đến trễ thì sẽ bị cô Chu bắt và trừ điểm.

Chu Lệ Na ngày thường coi trọng nhất là mấy thứ này, nên rất ghét ai đi học trễ.

Lúc này Đào Đào thấy đèn xanh chỉ còn lại bốn năm giây, cô không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp lao đến.

"A Thác, em bị muộn rồi nên em đi trước đây ~"

Giây tiếp theo, cô vừa mới bước đi thì có một chiếc xe đạp điện chạy đến, Đào Đào còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng còi chói tai vang lên. Ngay sau đó cô cảm thấy có ai đó kéo dây cặp kéo cô lại.

Cô lảo đảo đứng không vững, vừa mới ngẩng đầu lên đã trông thấy đôi mắt lạnh lùng của Thời Thác đang nhìn mình.

Trái tim cô đột nhiên chùng xuống.

Cả người run lên Thời Thác ôm vai cô, đôi môi và giọng nói cũng run, "Đào Đào em điên rồi hả? May là anh ở đây, nếu anh không ở đây em bị đụng, bị thương thì phải làm sao đây!"

Giọng nói của anh rất lớn, lớn đến nổi hai tai đều đau.

Đào Đào bị anh rống một cái thì giật mình.

Cô không phản ứng gì mà đứng ngây ngốc tại chỗ.

Từ khi quen Thời Thác cho đến nay, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.

Giọng nói lạnh lùng, cả người đều run lên, hai mắt đỏ bừng, hai cánh tay dùng mười phần sức. Đào Đào có cảm giác bả vai mình sắp bị anh bóp nát.

Trước kia anh luôn gọi cô là Nhóc Con hoặc gọi cô là Đào Đào* chứ không hề gọi cả họ tên cô lên như thế.

[ "Đào Đào" mà Thời Thác thường gọi là"桃桃"."Đào Đào" mà anh đang gọi khi nãy là "陶桃" ]

Cô co người lại đứng ở đó, thậm chí ngay cả tiếng chuông vào học đã vang lên nhưng cô lại không nghe thấy nó.

Hai người cứ như vậy đối mặt nhau.

Gió lạnh thổi qua, thổi bay mái tóc trên trán của Thời Thác, cơn gió lạnh này khiến da thịt anh đau nhức.

Giang Vọng thấy hai người như vậy không tự chủ mà thở dài một cái, giơ tay vỗ vai Thời Thác, "Đèn xanh lại rồi chúng ta nên đi thôi, cứ như thế con bé sẽ trễ học mất."

Qua một hồi, Thời Thác mới nhận ra mình đã có thái độ không tốt với cô.

Anh hoang mang buông vai Đào Đào ra, anh bình tĩnh lại cúi đầu dỗ cô, "Xin lỗi em, vừa rồi không phải anh cố ý hung dữ với em đâu. Nhóc con, khi đó thấy em như vậy anh quá sốt ruột. Em không thể cứ băng qua đường như thế được, sẽ dễ dàng xảy ra chuyện..."

Thời Thác còn chưa nói xong Đào Đào bỗng chớp chớp mắt không nói gì nắm đai cặp đi qua đường.

Giang Vọng nhìn bóng lưng cô thì ngồi lên xe không biết nên mở miệng thế nào.《rainbowdangyeu

Đợi đến lúc cô quẹo vào trường học không còn bóng dáng nữa mới nơm nớp lo sợ mở miệng, "Em ấy đã bị mày doạ cho sợ rồi."

Thời Thác đứng đó nhìn chằm chằm vào con đường nhựa, anh cảm thấy chân mình bắt đầu nặng trĩu.

"Tao..."

"Chuyện này mày không thể cứ giấu mãi được. Nói hết với em ấy đi không chừng sau này con bé sẽ đi cẩn thận hơn, nhưng nếu mày không nói mà cứ đùng đùng hung dữ như vậy người ta sẽ tức giận."

Giang Vọng giơ tay vỗ vai anh, an ủi anh "Được rồi, đến phòng vẽ tranh trước đi đến giữa trưa rồi đi dỗ người ta."

Lúc này Đào Đào chạy đấy khu dạy học, cô vừa đi lên lầu vừa khóc.

Người này sao đột nhiên lại hung dữ với cô vậy chứ.

Ngày thường anh không bao giờ như thế.

Khi đó cô sợ đi học muộn chứ cô không hề cố ý mà.

Nhớ đến gương mặt vừa rồi của Thời Thác cô càng khóc nhiều hơn.

Rõ ràng sau khi anh trai mất cô không còn hay khóc nữa. Nhưng sau khi ở bên Thời Thác cô lại rất hay khóc.

Nghĩ đến đây, Đào Đào đưa tay lau nước mắt chui vào cửa sau đi đến chỗ mình ngồi xuống.

Nguyên cả buổi sáng, Thời Thác đứng ngồi không yên.

Nghĩ đến bộ dáng bị doạ của cô anh liền muốn lấy một đao tự cắt cổ mình ra.

Dù anh có nóng vội và sợ hãi đến đâu đi nữa thì anh cũng không nên hung dữ với cô. Tất cả là do anh không khống chế cảm xúc mình lại.

Thở dài một cái, nhìn màu đỏ trên tấm giấy vẽ hốc mắt có chút đau.

Giang Vọng nghiêng đầu nhìn anh một cái, cúi đầu thở dài theo anh.

Sau kỳ thi giữa kỳ, Ninh Xuyên lập tức bước vào mùa đông, môn thể dục tập theo đài và Thái Cực quyền cũng được đổi thành chạy bộ.

Lúc này Giang Vọng nhàn rỗi từ trên ký túc xá đi xuống nhìn đội ngũ dưới sân thể dục.

Một lúc sau, lớp 505 chạy đến trước mặt Giang Vọng liền chạy đuổi theo đội ngũ.

"Bạn gái A Thác, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đào Đào đang chạy bộ nên đuôi ngựa sau tóc chuyển động, khi nghe có người gọi cô quay đầu thấy Giang Vọng.

Mặt cô không cảm xúc gì khi nhìn thấy người này.

Giang Vọng thấy cô không nói gì, thở dài một tiếng sau đó mở miệng hỏi cô "Cậu em vợ đã nói về chuyện của em gái Thời Thác với em chưa?"

Đào Đào nghe vậy thì ngừng chân lại. Từ Đình ở phía thiếu chút nữa đụng phải cô.

Cô cũng không muốn chạy nữa trực tiếp đi ra đội ngũ đối mặt với Giang Vọng, "Em gái?"

Giang Vọng thấy cô có hứng thú xoay người đi về hướng ký túc xá bên kia, "Ừ, nó có một em gái hình như nhỏ hơn nó 10 tuổi. Quốc Khánh năm A Thác học lớp 11 con bé bị tai nạn xe cộ đã qua đời cho nên lúc nó thấy em không nhìn đường mà chạy qua như thế nó mới tức giận, nó rất sợ mấy chuyện này."

Vào lúc đó gió lạnh như bao quanh cô, Đào Đào cảm thấy cả người như bị ai đó ném vào hầm băng.

A Thác, có em gái...

Đã qua đời...

Cô cắn chặt môi dưới nắm chặt tay cho móng tay đâm vào da thịt mình, tầm mắt bị che đi bởi một tầng sương.

Giang Vọng sợ cô khóc nên đột nhiên lui về phía sau một bước, "Này này em đừng khóc với anh chứ, em nhịn một lát rồi tìm A Thác mà khóc."

Đào Đào hít hít cái mũi, trừng mắt nhìn Giang Vọng một cái xoay người rời đi.《rainbowdangyeu

Giang Vọng nhìn bóng lưng cô theo bản năng lắc đầu.

Haiz, tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi.

Yêu đương đúng là không dễ dàng gì.

Buổi tối sau khi tan học, Đào Đào do dự một hồi lâu rồi quyết định đi đến phòng vẽ tranh.

Lúc này Thời Thác và Giang Vọng vừa chuẩn bị đến nhà ăn để ăn cơm, vừa mở cửa phòng vẽ tranh ra đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu như đang nhận lỗi.

Thời Thác thở dài đi lên trước, đưa tay xoa đầu cô, "Tan học rồi sao em không về nhà?"

Đào Đào ngẩng đầu lên, đôi mắt bây giờ đã ngấn lệ.

"A Thác em thật sự không có cố ý, anh đừng giận em nha."

Dáng vẻ này của cô khiến anh cảm thấy trái tim nhẹ bị xé ra thành nhiều mảnh.

Khi còn chưa quen anh cô là một cô gái không sợ trời không sợ đất, đi đến đâu cô cũng là Tiểu Bá Vương. Kết quả sau khi ở bên anh cô lại rất hay khóc nhè.

Thấy cô như thế, Thời Thác đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại.

Anh giơ tay đem kéo vào trong ngực, anh đưa tay đặt lên lưng cô vỗ vỗ rồi thấp giọng dỗ dành, "Anh không giận em. Người nên xin lỗi là anh mới đúng, anh không nên hung dữ với em như vậy."

Cô gái trong ngực thút tha thút thít, cô đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục anh vừa khóc vừa thì thầm, "Anh, anh giận thì em sẽ "dỗ" anh, chứ anh đừng chia tay em..."

Thời Thác nghe xong liền sửng sốt. Anh cúi đầu xuống, bóp cằm cô nhìn không chớp mắt, "Anh nói chia tay khi nào?"

Thời Thác nói xong nghiêng đầu nhìn Giang Vọng một cái, "Mày lại nói lung tung gì với em ấy?"

Giang Vọng nhún vai vô tội nói, "Trời đất chứng giám, tao không hề nói mấy lời đó."

Đào Đào giơ tay lau mặt, lẩm bẩm như đang giúp Giang Vọng giải thích "Không, không phải đâu là do em nói. Cả buổi chiều anh không hề nhắn tin cho em, em cho rằng anh giống như lần trước không cần em nữa..."

Thời Thác nhìn chằm chằm vào bộ dáng hoa lê dính hạt* của cô thì đột nhiên không biết phải nói gì.

[* Hán việt: Lê hoa đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái]

Nhóc con này thoạt nhìn nhanh mồm dẻo miệng, còn có thể đánh người y chang Tiểu Diêm Vương nhưng thật ra bên trong cô luôn không có cảm giác an toàn.

Có lẽ do thái độ lạnh nhạt của người nhà đối với cô sau khi Đào Thanh qua đời nên nhóc con này lúc nào cũng cảm thấy không có ai cần mình cả.

Đột nhiên anh nhớ tới ngày ở trong phòng ở thiết bị đó, vào thời điểm hai người đang làm thì Đào Đào ôm lấy lưng anh khóc nức nở nới với anh  "A Thác ơi, anh đừng chia tay em nhé? Em, em không muốn đâu, em muốn ở bên cạnh anh thôi"

Thời Thác cảm thấy đáy mắt như bị một mảnh thuỷ tinh đâm vào làm cho anh thấy rất đau.

Lúc này anh ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay trắng mịn của cô rồi dịu dàng dỗ dành cô.

"Đào Đào."

Đào Đào chớp chớp mắt rồi rũ mắt nhìn anh, trên hàng lông mi cô cườn vươn vài giọt nước mắt.

"Em tin anh không?"

Cô gái sửng sốt nhìn anh, ánh mắt mơ màng tràn ngập sự sợ hãi.

"Nếu trước kia em không tin anh thì từ giờ trở đi em hãy tin tưởng anh. Anh đồng ý với em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Mặc kệ là cấp 3, đại học hay về sau sau nữa anh đều sẽ không chia tay em, giữa chúng ta chỉ có chuyện em không cần anh nữa chứ không bao giờ có chuyện anh không cần em nữa."

Đào Đào nước mắt từng viên từng viên rơi xuống sau khi nghe anh nói những lời này.

Cô nhìn Thời Thác như thể cô đang ngã vào đám mây bồng bềnh.

Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ.

Sau khi Đào Thanh đi rồi chưa từng có người nào dỗ dành cô như vậy, cũng chưa có người nào tâm sự và nói với cô rằng anh sẽ ở bên cô, anh sẽ không rời xa cô.

"A Thác..." cô nghẹn ngào gọi anh.

Thời Thác đứng lên đem người ôm vào lòng, anh giơ tay vỗ lưng cô, "Ngoan đừng khóc nữa, em vừa khóc thì anh liền cảm thấy mình giống như đã làm chuyện xấu vậy. Xin lỗi nhóc con, anh chưa từng yêu đương và thích ai nên không có kinh nghiệm vì sợ chọc em khóc nên anh mới không tìm em. Vốn dĩ anh định sau khi học xong tiết tự học buổi tối thì sẽ đi dỗ em, thật ra nguyên cả buổi sáng ruột gan anh đều nóng như bị lửa đốt vậy."

Giạng Vọng vẫn luôn dựa vào cạnh cửa, thấy toàn bộ cảnh Thời Thác dỗ người thì không khỏi nổi da gà.

Nguyện vọng của sinh nhật năm nay đó chính là đời này Giang Vọng đây không muốn yêu đương...

Yêu đương đúng là mệt mỏi.

Giờ đây Đào Đào đã ổn lại cô cũng ngừng khóc.

Thời Thác buông cô ra, lau nước mắt cho cô, "Không còn sớm nữa em nhanh lên về nhà ăn cơm đi đừng làm anh lo lắng."

Cô gái ngây ngốc gật đầu, vào lúc sắp rời đi cô vẫn là không nhịn được nhón chân hôn lên cằm anh một cái rồi chạy nhanh rời khỏi đây.

Lúc này Thời Thác nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chạy xuống lầu rồi thấp giọng cười.

Quả Đào ngốc.

__________________________
Tuần này tui ôn bài để cuối tuần thi nên sẽ lỡ hẹn với mọi người đấy huhu😭 vì hôm nay ngày Valentine nên tui lén vào đăng 1 chương tặng mọi người qua thi tui sẽ ráng chạy nhanh để hoàn cho xong bộ này luôn🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro