🍑Chương 42: Vừa học vừa dỗ anh🍑
Edit: Na
Hai người đều nhễ nhại mồ hôi mà ôm nhau, tiếng hít thở đan xen lẫn nhau.
Đào Đào đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh rồi kêu anh một tiếng.
"A Thác ơi..."
Thời Thác nghe cô kêu nghiêng đầu hôn hôn lên môi cô, "Ơi, anh ở đây."
"Anh siết eo em đau quá..."
Thời Thác lúc này mới sửng sốt rời khỏi cơ thể cô liếc nhìn mấy dấu tay trên eo cô.
Anh thò lại gần vuốt ve da thịt cô một chút, vẻ mặt áy náy nói, "Xin lỗi em, anh lại nắm chặt nữa rồi."
Đào Đào trở mình kéo anh qua để cho anh nằm trên giường, "Anh có vẻ rất thích ra tay với em như vậy."
Lần ở phòng tắm cũng vậy.
Anh mỉm cười đem ôm chặt vào ngực, anh kéo chăn qua đắp lên trên người hai người, "Eo nhỏ nắm rất thoải mái."
Lúc này ý thức đã trở về, Đào Đào mới nhớ tới câu hỏi khi nãy của cô liền trả lời anh, "Sẽ sợ."
Thời Thác cụp mắt đột nhiên không biết nói gì.
Một cô gái mới học lớp 11 cho dù có người thân ở gần đây đi chăng nữa thì việc ở nhà một mình cũng không an toàn cho lắm.
Cô rúc đầu vào trong ngực anh, ôm lấy anh, "Em hay gặp ác mộng vào ban đêm, sau khi thức em không dám gọi cho cậu. Tuy bọn họ đối xử với em rất tốt nhưng họ đều có cuộc sống riêng của họ, hơn nữa mợ em luôn cảm thấy em sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Nghiên nên không thích em qua lại với em ấy."
Chàng trai nghe đến đây đem cằm đặt lên đầu cô, cánh tay siết lại ôm chặt cô hơn.
"Em cũng không còn cách nào đành phải tự sinh tự diệt thôi. Nếu nửa đêm có thức giấc và không ngủ được nữa em sẽ mở hết đèn trong nhà rồi làm bài tập." Làm như vậy cô sẽ không thấy sợ nữa.
Thở ra một cái, Thời Thác xoa xoa eo cô, "Anh sẽ dọn đến đây."
Cô gái trong ngực không hiểu anh đang nói gì "Anh dọn đến đây?"
Đào Đào ngẩng đầu lên, mở to đôi đôi mắt to ra nhìn anh.
Thời Thác "Ừ", lông mi anh run run, ngay sau đó anh lại gần hôn dọc theo chóp mũi của cô đi xuống, "Anh muốn mỗi ngày cũng được em "dỗ", nếu một ngày không được em "dỗ" anh sẽ khó chịu. Anh dọn đến đây thì ngày nào cũng sẽ được em "dỗ", với lại khối 12 bây giờ đang chạy nước rút nên nếu về nhà thì xa quá."
Sắp đến mùa đông rồi nên mỗi khi Thời Thác chạy xe đạp là anh sẽ bị gió lạnh thổi đến run lên.
Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ ôm chặt anh, "Vậy thì em sẽ "dỗ" anh, em cũng rất thích "dỗ" anh."
Tâm trạng anh bây giờ thấy rất tốt.
Đào Đào chớp chớp mắt, cảm thấy không đúng liền ngẩng đầu nhìn anh, "Anh muốn dọn đến đây ở vậy anh đã bàn bạc với người nhà chưa?"
Thời Thác cụp mắt suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu, chuyện này anh có thể tự mình quyết định."
Đào Đào cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm nhưng cô không hỏi anh.
Có một số việc không nhất thiết phải nói rõ với nhau.
Lại nằm ở trên giường một lát, Thời Thác đứng dậy ôm cô đi tắm một cái rồi lau người cho cô lúc này mới đem người ôm về giường.
Nhớ đến tấm ảnh trong ngăn kéo, snh đưa tay vén vén mái tóc cô hỏi, "Trong ngăn kéo có một tấm ảnh, người đó là anh trai em?"
Khoé mắt Đào Đào khoé rũ xuống, cô nhẹ giọng "Dạ" một tiếng.
Thời Thác không nói nữa cứ vậy nhìn cô.《rainbowdangyeu》
Qua một hồi, Đào Đào mở cuốn sách Chính Trị ở góc giường ra rồi nằm lên giường, một bên lật một bên nói: "Tấm ảnh đó chụp trong Đại Hội Thể Thao năm em học lớp 9. Ngày hôm đó em được giải nhất trong chạy 800m, anh trai ngày đó cũng đến xem em thi và ba đã chụp cho hai anh em một tấm ảnh."
Đào Thanh và Đào Đào đã chụp rất nhiều ảnh. Nhưng Đào Đào thích nhất là tấm này.
Bởi vì, đây là tấm ảnh duy nhất có thể chứng minh cô cũng rất ưu tú.
Một lúc sau, Đào Đào nhẹ giọng thở dài một cái.
"Sau khi lớp 10 kết thúc là lúc chia ban, em đã suy nghĩ rất lâu nhưng không biết nên chọn ban nào. Khi đó em có ưu thế về khoa học tự nhiên nhưng anh trai em lại học khoa học xã hội, hơn nữa anh ấy học rất giỏi môn Địa Lý."
Đào Đào khi đó không biết nên làm cái gì cả.
Từ sau khi Đào Thanh mất Đào Kiến Lâm không còn quan tâm hỏi hang cô nữa, mỗi tháng ông cũng không gọi điện thoại cho cô, giống như đứa con gái này đã chết rồi. Còn Thẩm Mộng Viện có lẽ áy náy vì cái chết của Đào Thanh nên đã đặt hết hi vọng lên người Đào Đào.
Đào Đào khi đó cảm thấy chuyện mình có thể làm đó chính là phải cố gắng học hành tốt để giống như anh trai cô.
Đây cũng là cách duy nhất để Đào Kiến Lâm có thể nhìn cô.
Thẩm Mộng Viện cũng sẽ hài lòng.
Như thế thì cảm giác tội lỗi của cô cũng có thể giảm bớt.
Thời Thác ôm người vào trong để lồng ngực ấm áp của mình dán vào lưng cô, sau đó anh nhẹ giọng dỗ dành cô, "Không sao cả, tuy anh trai đã đi rồi nhưng hiện tại không phải em đã có bạn trai rồi sao? Nhóc con à, anh không thể thay thế anh trai em được nhưng anh trai mãi mãi là anh trai còn anh thì sẽ yêu em gấp 2 lần có biết không?"
Đào Đào khịt mũi, cô cảm thấy hốc mắt có chút cay
A Thác thật tốt.
Anh trai là anh trai, A Thác là A Thác.
Anh sẽ thay anh trai cô làm những việc mà anh trai vẫn chưa làm cho cô, anh sẽ yêu cô gấp 2 lần, anh sẽ cho cô tất cả tình cảm mà cô đã thiếu thốn từng ấy năm.
Nghĩ thế cô rụt đầu dán cơ thể vào người anh.
Bỗng nhiên có cái mông mềm cọ mình, Thời Thác đưa tay ra trước ngưc cô xoa nắn một bên vú cô.
Chỉ trong chốc lát, cô gái đỏ mặt phát ra tiếng một vài tiếng kêu.
"A Thác, đừng xoa nữa..."
Thời Thác tiến lên hôn vào sườn cổ cô, "Không xoa ở đây thì xoa ở đâu?"
Nói xong bàn tay anh thuận thế mò đi xuống.
Tay chân Đào Đào đều run lên.
"Em, em muốn học thuộc bài."
Thời Thác chỉ "Ừ" một cái, anh đưa tay cầm hộp áo mưa rút ra một cái rồi kéo vai cô xoay người đè xuống.
"Em vừa học vừa"dỗ" anh."
Đêm xuống, Đào Đào gặp ác mộng.
Cái ác mộng này y hệt kì nghỉ hè năm trước. Đào Kiến Lâm hất tay khiến cho chiếc bánh kem rơi xuống, Thẩm Mộng Viện thì khóc không ra tiếng, Thẩm Nghiên cứng đờ đứng một bên, còn cô, cô như bị rơi vào vũng lầy.
Ở trong vũng lầy này cô đã liều mạng muốn leo ra.
Cô nhìn thấy Đào Thanh đang đứng cách cô vài mét và đang mĩm cười với cô. Đào Đào muốn đưa tay ra kéo anh trai, nhưng phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn tàu chạy đến đâm xuyên qua người anh.
Trong một đoạn thời gian ngắn này, mọi thứ xung quanh đều tan biến như bọt biển. Chỉ còn lại tiếng chói tai của đường ray xe.
Đào Đào che hai bên tai lại gào thét kêu tên Đào Thanh.
"Anh trai! Anh trai!"
Khi cô mở mắt ra, trước mắt là căn phòng đen như mực.
Tóc tai cô bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính vào má, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không có một chút huyết sắc gì.《rainbowdangyeu》
Chiếc váy ngủ dính lên người, một luồng khí lạnh nóng thổi qua người khiến cô không thể không run rẩy.
Thời Thác lúc này đang nằm ở ngoài giường thì chợt nghe thấy có tiếng động liền dụi mắt ngồi dậy mở đèn lên.
"Gặp ác mộng sao em?"
Một tay đem người ôm vào trong ngực, một bàn tay vỗ về lưng cô.
Cô gái trong ngực không ngừng thở hổn hển, tinh thần có chút mờ mịt hỗn độn.
Thời Thác thấy cô không trả lời cũng không giận, anh kiên nhẫn ôm cô vào lòng nhẹ giọng dỗ cô.
"Không sao không sao, anh ở đây."
Khoảng vài phút sau, Đào Đào cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua thì không khỏi rụt người, ý thức cũng dần hồi phục trở lại.
"A Thác..."
"Không có việc gì. Chỉ là ác mộng thôi, anh sẽ ở bên cạnh em."
Cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cúi đầu chôn người vào ngực anh, nhỏ giọng nói, "A Thác, anh nhanh dọn đến đây đi, được không anh..."
Thời Thác cảm thấy trái tim như có ai ngắt nhéo.
Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, "Ừ" một tiếng rồi ôm chặt người trong ngực.
Trước kia không biết cô đã một mình vượt qua như thế nào.
__________________________
Nhà của Rainbow chính thức nghỉ tết từ ngày 31/1- 10/2. Nếu k có gì thay đổi mình sẽ đăng 1 ngày 1 chương truyện bất kì nhé. Mình sẽ cố gắng làm con ong chăm chỉ để mọi người có truyện đọc🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro