🍑Chương 41: Dỗ Tiểu Thác🍑
Edit: Na
Hôm nay là cuối tuần, Đào Đào ở nhà làm bài tập.
Kết quả của kỳ thi giữa kỳ đã được công bố hai ngày trước. Cô lại bị kéo môn Sinh Học.
Tuy Thẩm Mộng Viện đã tìm cho cô
một gia sư nhưng thành tích vẫn cứ như cũ không thấy có hiệu quả gì, Đào Đào vẫn quanh quẩn ở hạng 20.
Hạng này cũng tạm ổn, tuy nhiên nếu đem so sánh với hồi trước thì nó rất tệ.
Nhưng mà điểm môn Địa Lý đã tăng lên một chút.
Không biết có phải do Thời Thác giúp cô hay không.
Lúc này cô đã làm xong bài tập nên quyết định đi tắm một cái. Tắm xong cô lau khô cơ thể và mái tóc, vừa mới quẹo vào phòng ngủ muốn đi đọc sách thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
??
Cũng đã trễ rồi mà ai còn đến đây?
Cô đang suy nghĩ mông lung điện thoại trên bàn run lên báo có tin nhắn đến.
Cô gái lấy điện thoại qua, thấy có một tin nhắn hiện ra.
[Là anh gõ cửa, đừng sợ.]
Đào Đào thở phào nhẹ nhõm kéo khăn tắm lại đi đến cửa, từ con mắt mèo trên cửa nhìn ra thấy đúng là Thời Thác cô mới run rẩy mở cửa.
"Trễ rồi sao anh còn đến đây?"
Giây tiếp theo, chàng trai đưa tay đóng cửa lại rồi đem người ôm vào trong ngực.
"Nhớ em." Anh chôn đầu vào cổ cô ngửi mùi hương trên người cô.
Cô gái nhỏ cũng ôm anh, khẽ cười, "Trời lạnh như thế vậy mà anh dám lái xe đến đây sao? Sau này anh đừng đến đây muộn như vậy, cứ lui tới nhiều bị cảm thì, ưm ——"
Cô còn chưa nói xong thì vòng tay của anh đã siết lại, anh cúi đầu cắn lên môi cô.
Đào Đào bị làm cho không đứng vững ngã vào trong ngực anh.
Thời Thác dùng mười phần lực để hôn cô, anh đưa đầu lưỡi thăm dò vào bên trong mút và quấy lưỡi cô.
Hô hấp đều bị anh cướp đi, đôi mắt theo bản năng nhắm lại, cô vẫn còn mơ mơ màng màng thì khăn tắm trên người anh bị kéo xuống.
Thời Thác đưa tay ôm cô để cô ngồi lên bàn ăn, anh buông môi cô ra hôn từ cằm đến cổ.
Đào Đào há miệng thở gấp, vừa mới tắm xong nên gương mặt vẫn còn ửng đỏ mang theo hơi nước.
Thời Thác cong lưng hôn lên cái bớt quả đào kia, anh mút vào viên đậu đỏ rồi cắn khối thịt khiến cô đau đớn.
"Ưm a ~"
Đào Đào ngửa đầu ra sau không tự giác được thốt ra một tiếng rên rỉ.
"Đào Đào."
"Dạ"
"Dỗ Tiểu Thác nhé?"
Mái tóc dài của cô gái loà xoà trên lưng theo động tác ép xuống của anh nó chạm vào bàn ăn.
"Vậy đêm nay anh có về nhà không?"
Không thấy anh cũng không sao, nhưng vừa thấy anh đến cô liền muốn anh ở lại với cô, cô không muốn để anh đi.
Thời Thác đưa tay thăm dò vào khu rừng rậm rạp của cô, ngón tay thon dài chạm vào động nhỏ, "Không về nữa."
Anh nói xong Đào Đào liền cởi quần ra.《rainbowdangyeu》
Khi chiếc quần cởi đến đầu gối, Thời Thác thấy cô đã ướt liền nắm đùi cô dò xét đi vào trong.
"A ——"
Đột nhiên anh tiến vào, Đào Đào bất ngờ duỗi cổ ra đỏ mặt rên rỉ một tiếng.
Thời Thác nắm chân cô để nó quấn vào eo mình. Bên trong cô chặt đến nổi khiến anh không khỏi rên lên một tiếng.
Mấy ngày nay anh có một suy nghĩ. Anh muốn ngày nào Đào Đào cũng "dỗ" mình.
Bàn ăn làm từ gỗ không có khăn trải bàn, Đào Đào ngồi ở trên như thế cảm thấy có chút cứng.
Cô đưa tay ôm chặt cổ Thời Thác rồi cọ vành tai anh, "A Thác."
"Ơi." Thời Thác trả lời cô và bắt đầu đưa đẩy.
Anh bây giờ không mang áo mưa.
Gậy thịt không có một tầng mỏng cản trở nên khi ở trong cơ thể cô anh có thể cảm nhận được ái dịch trong cô đang trào ra, tầng tầng thịt non giống như cái miệng nhỏ hút lấy gậy thịt anh mà cắn mút.
Hai cơ thể dính chặt nhau không có tầng mỏng cản trở.
Thời Thác thở hắc ra một hơi, anh ôm chặt vuốt ve lưng cô, giọng nói cũng dần thay đổi.
"Nhóc con."
"Dạ a ~"
Đào Đào bị anh làm đến xương cốt tê dại xen lẫn cùng với đau đớn.
"Từ nay về sau, anh sẽ "hung dữ" với em như vậy được không?"
Cô giống như viên thuốc độc, nếu anh đã nếm một lần rồi thì sẽ không bao giờ dứt ra được nữa.
Cô khịt mũi, ý thức bây giờ toàn là mớ hỗn độn, "Dạ, đều, đều nghe A Thác."
Giây tiếp theo, anh ôm chặt lấy cô rồi bất ngờ tăng tốc.
"A a a a, A Thác, chậm, chậm một chút a ——"
Gậy thịt to dài ở trong hoa huyệt chặt ấm đưa đẩy, khuấy đảo, nghiền nát hoa tâm đâm đến chỗ mẫn cảm.
Bàn ăn vì động tác kịch liệt của hai người mà lắc lư, chiếc bàn phát ra tiếng kẽo kẹt khiến cho sàn nhà bị trầy xước.
Cô ngồi ở trên bàn ăn cứng nên lưng đều bị đau.
Đầu ngón tay rơi vào sau cổ anh, cô khóc nức nở ra tiếng, "A Thác, cứng, cứng quá em đau."
Thấy cô nức nở động tác bên dưới của Thời Thác vẫn không dừng lại, anh cúi đầu cắn vành tai cô, "Ngoan, làm xong sẽ không cứng nữa."
Đào Đào cứ vậy mà mơ mơ màng màng, lúc sau cô mới biết anh không hiểu ý cô thì cô liền nhéo lưng anh, "Không, không phải "Tiểu Thác", là, là bàn ăn cứng..."
Chàng trai nghe vậy không khỏi thấp giọng cười một tiếng.
Anh giữ nguyên tư thế với cây gậy thịt vẫn còn ở trong cơ thể cô rồi ôm cô rời khỏi bàn ăn.
"Về giường?"
Đào Đào ôm chặt anh gật đầu.
Ngay sau đó, Thời Thác nhấc chân cởi quần đang vướng bên dưới ra đi về hướng phòng ngủ. Chân anh dài mà bước chân lại lớn, nhìn như đang rất gấp.
Theo bước chân anh, gậy thịt không ngừng đưa đẩy vào trong rồi trực tiếp đâm tới chỗ mẫn cảm nhất kích thích bụng cô co thắt lại, tử cung co rút kẹp chặt gậy thịt trong cơ thể.
"A, A Thác, đừng, đừng đi..."
Thời Thác thấy cô kẹp chặt, từ trong cổ họng rên lên một tiếng, bụng lại có một trận thắt lại.
Chỉ đi vài bước trở về phòng ngủ mà gậy thịt đã không ngừng ra vào trong cô, Đào Đào bị kích thích rồi đột nhiên cao trào.
Chờ đến khi Thời Thác đặt cô nằm trên giường thì gương mặt cô đã đỏ bừng, trên lông mi đã có vài giọt nước, cô ôm cổ anh thở hổn hển.
Bị cao trào mà anh lại chặn ở bên trong khiến cô thấy khó chịu.
Thút thít cái mũi, cô đưa tay đẩy anh, "Anh, anh đi ra đi. Em thấy trướng."
Thời Thác cười rồi rời khỏi cơ thể cô.
Quả nhiên, có một dòng nước lớn chảy xuống làm ướt luôn cuốn sách giáo khoa Sinh Học trên giường.
Anh cong môi, đưa tay búng búng mặt cô, "Nhóc con."
Đào Đào mơ màng trợn mắt, nhìn anh, "Dạ..."
"Chỉ mới đi có vài bước mà em đã ra rồi?"
Lời này của anh khiến cho gương mặt cô đỏ lên quay đầu đi trốn anh.
"Anh, anh quá đáng..."
Lần nào anh cũng làm cho cô thoải mái dễ chịu như thế.
Thời Thác cong lưng hôn cô một chút, "Bao ở đâu?" Anh còn chưa bắn.
Đào Đào đại khái cũng biết nên nâng tay lên chỉ cái ngăn kéo bàn học, "Bên trong đó, em không khoá tủ."
Chàng trai trần trụi đứng dậy đi đến bàn học kéo ngăn kéo ra. Dưới hộp áo mưa có một tấm ảnh.
Trong ảnh là một người con trai đang khoác vai cô. Dáng vẻ của cô giống như còn đang học cấp 2, cô mặc đồ thể dục, trước ngực đeo một cái huy chương và ôm một bó hoa.
Hình như là đại hội thể thao ở trường học.
Hai người trông rất giống nhau.
Thời Thác lấy hộp áo mưa, mắt vẫn không ngừng nhìn tấm ảnh. Nếu anh không đoán lầm, người này là anh trai cô Đào Thanh.
Đào Đào suy nghĩ một hồi rồi bò đến bên trong giường, lấy cái gối nằm qua ôm vào lòng, "A Thác, anh có mang quần áo đến đây không? Nếu không ngày mai em lại kêu Thẩm Nghiên lấy qua cho anh một bộ."
Thời Thác lấy lại tinh thần, đóng lại ngăn kéo bò lên giường.
Lúc này anh mở hộp áo mưa rút ra một cái tiến đến hôn hôn cô.
"Mặc đồ của em vợ hoài anh có nên tặng cho cậu ấy một bao lì xì không nhỉ?"
Đào Đào bị anh chọc cho cười phá lên, "Không sao đâu, mỗi lần mẹ em từ về nước đều mua cho em ấy rất nhiều quần áo." Nói rồi cô nằm lên giường.
Thời Thác vốn dĩ muốn lật người cô lại nhưng anh cảm thấy tư thế cũng khá tốt liền không động vào cô.
Hái tách hai chân ra rồi cầm lấy một chân để cô quấn lấy eo mình "Ba mẹ em quanh năm đều ở nước ngoài, một mình em ở nhà không sợ sao?"
!!!
Dứt lời, anh trực tiếp thẳng lưng đi vào.
"A ~"
Anh đột nhiên tiến vào, Đào Đào bị kích thích ngẩng đầu lên, hay tay cũng nắm chặt ga giường.
Tư thế phía sau này đi vào rất sâu.
Thời Thác đang đi vào thì có cảm giác bị cô kẹp chặt lại không khỏi kêu lên một tiếng, anh siết eo cô và dỗ dành, "Đào Đào, thả lỏng đi em."
Cô gái bị anh đâm đến đau đớn chỉ biết khịt khịt cái mũi, hốc mắt đều đỏ bừng lên, "Em, em không quen..."
Thời Thác đè người cô xuống cả người anh dán vào lưng cô, anh nắm hai tay cô giữ lại, thong thả đưa đẩy lên, "Làm nhiều thì quen thôi." Nói xong anh hôn lên sau gáy cô.
"Ưm a ~, A Thác, anh, anh lớn quá... Thật trướng a..."
Cả người cô đang bị anh lấp đầy.
Giọng rên rĩ mềm mại của cô kích thích "Tiểu Thời" to hơn.
Anh thở hổn hển rồi không nhịn được cắn vào sau gáy cô một cái.
Đào Đào bị đau liền kêu lên "A Thác, đừng, đừng cắn, đau..."
Chàng trai nhẹ nhàng "Ừ", rồi sau đó tiến đến bên tai cô một bên đâm vào bụng cô một bên hỏi cô, "Nhóc con, khi nào em cho anh để lại dấu dâu tây* đây?"
[* dấu hôn]
Đào Đào sửng sốt. Cơ thể mềm mịn cọ xát vào ga giường.
Lần trước cô không cho anh hôn là vì sợ người khác sẽ nhìn thấy. Nhưng mà ngày đó trong phòng thiết bị cô đã không kiềm chế được đã cắn một cái vào cổ anh.
Hình như có chút không công bằng.
Hít hít cái mũi, cô quơ quơ hai tay đang bị anh nắm dỗ anh, "Đợi mùa đông đi, mang khăn quàng cổ sẽ không bị ai thấy."
Thời Thác mỉm cười rồi buông cô ra, anh ngồi dậy nắm eo cô bắt đầulao nhanh về phía trước.
—— bạch bạch bạch ——
Bầu không khí tràn ngập mùi sắc tình quyến rũ.
Lưng của cô gái nhở trắng như tuyết, ở sau gáy có một dấu hôn đỏ chói mắt, vòng eo nhỏ đến mức anh có thể nắm nó bằng hai tay.
Thời Thác nheo mắt lại, đại não dấy lên từng trận tê dại, tiếng thở dốc càng nặng nề hơn.
"Ưm a, A Thác, nhanh, nhanh quá a a a a ——"《rainbowdangyeu》
Tiếng kêu càng ngày càng dâm đãng, tốc độ của chàng trai cũng càng lúc càng nhanh.
Phụt —— phụt
Vùng kín vì sự va chạm ra vào kịch liệt mà không ngừng phun ra vài vệt nước làm ướt ga giường.
Thời Thác dùng một tay trượt xuống, thăm dò vào nơi ướt nóng bên dưới.
Sờ xong anh mỉm cười lực đạo càng thêm hung ác.
Hai cánh môi theo động tác ra vào mà lúc mở lúc đóng như thể đang phối hợp với anh.
Eo Đào Đào bây giờ đã nhấc lên, cả người cũng không còn sức mà chỉ biết nằm trên giường.
Mái tóc đen rơi lên mặt, gương mặt nhỏ đỏ bừng cọ vào gối.
Không biết qua bao lâu, cô lại bị anh đâm đến cao trào thêm một lần nữa. Thời Thác lúc này mới chịu đè cô xuống, lồng ngực nóng dán vào lưng cô xong anh rên lên một tiếng rồi bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro