🍑Chương 35: Lại đây để bạn trai ôm em một cái nào🍑
Edit: Na
Thẩm Dương thở dài một cái đẩy đẩy Thẩm Nghiên, "Đưa chị con lên kia."
Đào Đào cùng 3 nam sinh đi vào phòng chính giáo.
Lúc này bọn Hùng Nhất không ôm bụng thì cũng ôm đầu kêu trời kêu đất, "Chủ nhiệm, thầy phải làm chủ cho bọn em. Lần này thật sự không phải bọn em đánh mà là con nhóc này đánh bọn em trước!"
Bọn Hùng Nhất vừa rồi bị Thẩm Dương kéo tới thì nhảy dựng lên nói muốn gặp chủ nhiệm để giải quyết.
Mấy năm nay hắn lần đầu tiên bị con gái đánh. Mà đứa con gái này lại mỏng manh như vậy hắn không phục.
Thẩm Dương không cản bọn họ được nên đem người đến phòng chính giáo.
Thấy bọn họ líu ríu Đào Đào đứng ở một bên trừng họ không nói gì.
Vu Hạo - chủ nhiệm chính giáo ngẩng đầu nhìn cô gái một cái.
"Em đánh bọn họ?" Vu Hạo có chút không tin.
Cô gái này thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh sao có thể là đối thủ của ba nam sinh này.
Đào Đào cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để mắng người. Cô cắn môi dưới thở dài.
Khoảng một phút sau, cô cúi đầu xuống rồi khóc lớn, "Huhuhu, em không có đánh là bọn họ ức hiếp em trước mà, một nữ sinh như em sao có thể đánh họ chứ."
Hùng Nhất sửng sốt đưa tay chỉ chỉ bả vai, "Mẹ nó, nha đầu chết tiệt kia cô giả bộ gì đó? Tôi rõ ràng bị cô quăng ngã mà?" Hắn lại giơ tay chỉ trán một nam sinh bên cạnh, "Còn cái này là ai cầm thùng rác ném qua?"
Cô gái nhỏ không ngẩng đầu mà vẫn khóc thút thít, cô còn giơ tay lau nước mắt một cái, "Tôi không có, anh rõ ràng là nói dối! Anh chính là thấy tôi lớn lên xinh đẹp muốn ức hiếp tôi vậy mà anh còn tìm thầy cô để bôi nhọ tôi!"
"Mẹ nó, hôm nay tôi không đánh chết cô thì tôi không phải là đàn ông!" Hùng Nhất nói xong liền nâng tay lên.
Vu Hạo đột nhiên đập bàn đứng lên, giơ tay cản Hùng Nhất, "Em làm gì đó, đây là phòng chính giáo có biết không!"
Hùng Nhất bị mắng như vậy thì im miệng.
Hắn chính là muốn khoác lác nhưng không dám, vì hắn hay khoác lác nên bây giờ chỉ có 2 đàn em.
Đào Đào hít hít cái mũi, ủy khuất nói, "Thầy Vu, hồi trước bạn học này cũng từng ăn hiếp Thẩm Nghiên nhưng bọn em không dám nói cho cậu nghe sợ phiền đến cậu, kết quả hôm nay huhuhu. Thầy là bạn của cậu em nên thầy cũng biết em chỉ muốn đọc sách học hành tốt thôi chứ em không hề làm vậy với họ." Nói xong cô lại bắt đầu khóc đến khàn cả giọng.
Vu Hạo bất đắc dĩ thở dài.
Thật ra Vu Hạo biết tình huống về Đào Đào.《rainbowdangyeu》
Đứa nhỏ này rõ ràng rất ngoan, có thành tích tốt, biết nghe lời nên các thầy cô đều thích cô. Tuy Trương Đào hay than thở chuyện Đào Đào được 30 điểm môn Địa Lý nhưng cũng không hề nói cô ngỗ nghịch mà thậm chí còn nói muốn học bổ túc môn này cho cô.
Một học sinh ngoan ngoãn ai ai cũng thích thì sao lại đánh người chứ?
Càng nghĩ Vu Hạo càng không tin.
Lại nói, Vu Hào và Thẩm Dương có quan hệ tốt như thế sao có thể ra tay phạt cô được.
Vu Hạo phất phất tay, "Được rồi, các em về sớm đi. Thi xong không về nhà nghỉ ngơi mà ở trường học lăn lộn cái gì."
Hùng Nhất thấy trong lời Vu Hạo nói có ý tứ khác không khỏi xoa cái bụng đang đau, "Không được thầy Vu, rõ ràng con nhỏ này đánh bọn em sao thầy lại không tin bọn em."
"Không tin cái gì mà không tin, em có bao nhiêu tiền án rồi chả lẽ tôi không biết sao? Em đánh nhau với người khác vậy mà đổ tội lên đầu cô gái nhỏ này, em đúng là không có tiền đồ!"
"Bãi đậu xe có người canh gác thầy hỏi đi! Cô ta rõ ràng đã đánh em!"
Tuy bọn Hùng Nhất không thể tin về chuyện bị Đào Đào bị đánh ngã nhưng đây là sự thật.
"Dây dưa không dứt, đúng là dây dưa không dứt!"
Vu Hạo cầm tập tài liệu đập vào đầu Hùng Nhất.
"Về nhà hết cho tôi, còn ồn ào nữa tôi sẽ ghi tội các em lại!"
Nghe được hai chứ "ghi tội" Hùng Nhất đột nhiên im miệng.
Hắn đã vi phạm một lần rồi, nếu lại bị nữa thì sẽ không tốt nghiệp được.
Hắn lườm Đào Đào một cái, kéo hai đàn em bên cạnh đi ra khỏi phòng chính giáo.
Lúc này Vu Hạo thấy người đi rồi không khỏi thở dài.
Vu Hạo ngồi xuống, cười cười với Đào Đào, "Dọa em sợ rồi, bọn họ là vậy đấy em đừng để trong lòng. Tình huống của em tôi cũng có biết một chút, em đừng sợ cứ về nhà nghỉ ngơi và làm bài tập đi."
Đào Đào vẫn cứ cúi đầu, rầu rĩ nói, "Cảm ơn thầy Vu, em đi trước ạ."
"Được em đi đi, nhớ nói một tiếng với cậu em đừng để cậu em lo lắng."
Khi Đào Đào đi ra khỏi phong chính giáo cô mới nâng mặt lên.
Gương mặt không cảm xúc, đến một giọt nước mắt cũng không có.
Giống như những tiếng khóc uỷ khuất vừa nãy đều là giả.
Cô nắm dây cặp quẹo vào tổ thể dục.
Vừa đến thì thấy Thẩm Dương và Thẩm Nghiên không biết đang nói gì ở bàn làm việc
"Cậu." Cô kêu một tiếng.
Nghe gọi Thẩm Dương quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt rất phức tạp.
Thở dài một cái không nói gì giơ giơ lên, "Không sao là tốt rồi, cậu đã gọi điện thoại về nhà nói với dì cháu sẽ về trễ."
Đào Đào gật đầu, "Cảm ơn cậu, con đi trước đây."
Chờ cô đi khỏi đây, Thẩm Dương đưa tay đánh Thẩm Nghiên một cái, "Đưa con vào lớp 505 để con coi chừng chị, giờ con nhìn chuyện tốt của con đi."
Thẩm Nghiên bị đánh một cái đau nhảy dựng lên, "Ba, chị ấy là chị con chứ có phải mẹ con đâu. Chân của chị ấy sao con quản được, với lại con cũng có chuyện riêng của mình mà."
Thẩm Dương nhấc chân đá cậu, "Ngoại trừ chuyện chơi game ra thì con còn chuyện gì nữa!"
Đào Đào kéo dây đeo cặp chán nản đi về phía trước.《rainbowdangyeu》
Vừa rồi A Thác cũng đứng ở đó.
Có lẽ anh đã thấy tất cả rồi.
Anh có phải sẽ cảm thấy cô bị điên rồi không?
Nghĩ đến đây, cô cúi đầu xuống không tự chủ được mà cảm thấy ủy khuất.
Người khác nghĩ gì về mình cô đều không quan tâm, nhưng Thời Thác thì khác.
Thời điểm cô xuất thần thì có một giọng nói ấm áp truyền vào tai.
"Nhóc con."
Đào Đào vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt Thời Thác, hốc mắt cô không tự giác mà có chút cay.
Vừa rồi bị như vậy cô cũng không khóc, hiện tại vừa nhìn thấy anh đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất.
Cổ họng cô đau ê ẩm, tầm mắt bị sương mù che đi trông rất vật vã.
Đào Đào cắn môi dưới, cô vừa định mở miệng giải thích thì đã thấy anh hơi chút cong lưng giang hai tay ra, khóe môi hơi nhếch lên, anh dùng giọng điệu vô cũng ấm áo nói với cô, "Lại đây để bạn trai ôm em một cái nào."
_________________________
Merry Christmas ☃️ ☃ nhân dịp giáng sinh tui phát chút "cơm tró" cho mụi người 🤭 mong mụi người mãi ủng hộ nhà tui💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro