Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 34: Hùng Nhất🍑

Edit: Na

Sau khi bị Thời Thác "ăn" 6 lần trong 2 ngày, cả hai đôi chân của Đào Đào đứng cũng đứng không vững.

Ngày đó cô không lên lầu kiếm Thời Thác nữa, ở trường cũng không dám gặp mặt anh, nếu có lỡ gặp nhau anh sẽ đến ôm ấp hôn hít cô nhưng đều bị cô mãnh liệt ngăn lại.

Còn như vậy nữa cô sợ mình sẽ không rời giường được.

Thời Thác cũng biết bản thân lăn lộn với cô 2 ngày liên tiếp có chút quá đáng, khi cô biết anh làm "cô bé" của cô sưng lên cô đã cấm anh đụng vào người cô một tuần.

Vài ngày sau anh không nhịn nỗi nữa vừa định "dỗ" cô thì dì cả Đào Đào tới.

Cho nên anh lại nghẹn thêm một tuần. (//∇//)

Dì cả hết ang định hung hăng "ăn thịt" cô thì kỳ thi giữa kỳ lại đến.

Biết điểm lần trước của cô không được tốt nên trong khoảng thời này Thẩm Mộng Viện đã tìm cho cô một gia sư môn Sinh Học đến dạy thêm vào cuối tuần, cả một tuần lễ cô gái nhỏ bận đến sấp mặt.

Bây giờ là tháng 11, còn một tháng nữa Thời Thác sẽ đi thi môn mỹ thuật. Anh không vội gì cả, anh vẫn luôn lo lắng giảng bài cho cô.

Cuối học kỳ này, khối 11 sẽ thi Hoá Học-Vật Lí-Tiếng Anh. Còn lớp 12 sẽ thi Ngữ Văn-Toán và tổng hợp tự chọn. Vì vậy hai người đều rất bận.

Ngày thi giữa kỳ kết thúc, Đào Đào nằm lên bàn thở dài một hơi.

Một tháng này thật mệt quá đi.

Vừa mới bắt đầu "dỗ" Thời Thác cả thân thể đều rất mệt. Ngay sau đó lại vội vàng chuẩn bị để thi giữa kỳ, đầu óc cô quá tải rồi.

Đào Đào thấy lâu rồi không gặp "Tiểu Thác" cô có chút ngượng ngùng.

Cô có chút nhớ anh.

Muốn làm cái đó với anh. (〃ω〃)

Cô sửa soạn cặp lại rồi lấy điện thoại cũ ra một bên bấm bấm một bên đi xuống lầu.

Lớp 609 không tham gia kỳ thi giữa kỳ, lúc này họ còn ở phòng vẽ tranh để vẽ tranh.

Sắp tan học ăn cơm chiều rồi.

Đào đào xoa đôi mắt, cô đeo cặp đi về bên khu ký túc xá. Cô muốn trực tiếp đi tìm anh.

Mới vừa đi được nửa đường, cô mới ngẩng đầu lên thì đã thấy một người khách không mời mà đến.

Tên Đại Hùng đang ngậm điếu thuốc đi cùng với hai nam sinh, bọn họ đứng ở trước bãi đậu xe không biết đang nói cái gì mà biểu tình trên mặt Đại Hùng rất không tốt.

Đại Hùng tên thật là Hùng Nhất học lớp 12 ban khoa học tự nhiên, thành tích không giỏi và cũng không có sở trường đặc biệt gì, ở trong lớp thích thu nhận đàn em để đi đánh nhau gây chuyện với người khác.

Lần trước ở sân bóng rổ, hắn chơi bóng rổ với Thẩm Nghiên rồi không cẩn thận xảy ra xung đột đánh nhau.

Đào Đào biết tính tình của Thẩm Nghiên nhưng cô không muốn cậu bị người ta nói có ba là Thẩm Dương chống lưng không biết sợ ai nên cô đã đến khuyên một chút.

Kết quả không nghĩ tới, tên Hùng Nhất này lại đánh chủ ý lên người cô, hắn bắt đầu đùa giỡn cô và bắt cô kêu hắn là "anh"*.

[* ca ca]

Từ sau khi Đào Thanh chết, Đào Đào rất ghét ai kêu cô gọi họ là "anh".

Cũng may Thẩm Nghiên là em họ cô, bằng không cô cũng sẽ đánh Thẩm Nghiên một trận.

Lúc ấy cô không nhịn nổi đã tát Hùng Nhất một bạt tay, xém bị đưa lên phòng giáo viên.

Bây giờ Đào Đào nhìn thấy Hùng Nhất, sự chán ghét trên mặt vẫn còn như xưa.《rainbowdangyeu

Thôi kệ đi đường vòng vậy.

Cô mới vừa xoay người đi, Hùng Nhất và hai nam sinh cũng vừa nói chuyện xong thì ngẩng đầu thấy cô.

Cô là cô gái xinh đẹp và có nụ cười rạng rỡ nên vừa nhìn thấy hắn lập tức nhận ra cô.

"Chà, đây không phải Tiểu Đào của chúng ta sao? Tại sao thấy "anh" mà không gọi một tiếng nhỉ?"

Nghe lời nói này Đào Đào siết chặt đai cặp cắn chặt môi dưới.

Phiền chết đi được.

Cô nhấc chân mới đi được một bước Hùng Nhất đã đuổi theo từ phía sau, trong nháy mắt đã cản đường đi của cô lại.

"Đàn em xinh đẹp, nếu em đồng ý yêu đương với anh thì anh sẽ mua kẹo cho em ăn."

Hai vai cô run lên, cô nghiến răng nghiếng lợi phun ra một chữ, "Cút."

Hùng Nhất nghe xong chữ này thì cười hề hề như đang chế giễu cô cho hai nam sinh kia coi, "Ồ, học bá của chúng ta như thế nào lại nói lời thô tục vậy chứ, đừng học "anh", "anh"..."

Hắn còn chưa nói xong thì Đào Đào đột nhiên nắm chặt tay ngẩng đầu lên.

Dáng vẻ rạng rỡ trên gương mặt cô gái nhỏ dần tắt đi, đôi mắt to hung hăng trừng người trước mặt, đáy mắt cô mang theo sự lạnh lùng.

"Tôi, kêu, anh, cút." Cô nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.

Hùng Nhất "Ách" một tiếng rồi đưa tay vỗ vai cô, "Sao em lại nói chuyện như vậy với anh "trai"..."

Hắn còn chưa nói xong, Đào Đào đã kéo cánh tay rồi uốn gối thúc vào bụng hắn. Hùng Nhất đau đến phát ra một tiếng rên, sắc mặt thay đổi ngay lập tức không phản ứng thêm gì.

Cô gái dùng sức đưa tay hắn lên vai rồi đem nam sinh ném xuống nền xi măng trên mặt đất.

Tóc đuôi ngựa ở trong không trung uốn cong, giọng nói cô mang theo sự hung ác nham hiểm, "Tôi kêu anh cút."

Hùng Nhất ôm bụng lăn lộn trên mặt đất nức nở một trận.

"Tao f**k mày con nhỏ lẳng lơ, mày dám đánh ông đây."

Hai nam sinh bên cạnh thấy thế cũng mặc kệ Đào Đào là nữ sinh trực tiếp xông lên.

Cô nghiêng người cầm lấy cái thùng rác bên bãi đậu xe đánh vào một nam sinh. Góc độ đánh rất chuẩn xác, cô đánh nam sinh này đến đầu óc choáng váng.

Một nam sinh khác cũng đang muốn xông tới thì Đào Đào nhấc chân đạp vào bụng một cú.

Nam sinh không kịp phòng hờ bị đạp một cái liền lảo đảo, Đào Đào trực tiếp lấy chiếc xe đạp định nện xuống.

Đôi mắt cô bây giờ thật sự rất tàn nhẫn, gương mặt tươi đẹp đã không còn nữa.

Động tác trên tay vừa muốn nện xuống đột nhiên có một tiếng kêu truyền đến tai cô.

"Chị!"

Nghe thấy tiếng kêu tay Đào Đào run lên, vừa nhìn qua đã thấy gương mặt nôn nóng của Thẩm Nghiên.

Đứng bên cạnh Thẩm Nghiên là Thẩm Dương.

Cô gái nhỏ buông chiếc xe đạp trong tay ra, chiếc xe "bang" một tiếng rơi xuống đất.

Thấy hai nam sinh bị thương nằm trên đất, Đại Hùng bị đánh cũng không nhẹ nên vẻ mặt của Thẩm Nghiên và Thẩm Dương vô cùng phức tạp.

Lúc này Đào Đào bị gió thổi đến cuốn bay mái tóc, cô vẫn đứng ở chỗ đó không nói một lời.

Thời gian giống như bị đóng băng lại, bên tai họ chỉ còn tiếng gào của những cơn gió lạnh tháng 11 cùng tiếng hít thở của những người ở đây.

Qua một hồi lâu.

"Mẹ nó."

Một tiếng kêu thô tục đã đánh vỡ bầu không khí này.

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng chửi, thời điểm vừa thấy gương mặt chàng trai kia cơ thể bất giác run lên.

Tại thời khắc này, một tay Thời Thác để ở trong túi quần, còn một cái tay khác anh cầm một cây kẹo đứng cách cô mấy mét, anh rũ mắt nhìn cô nhưng không biết đang nghĩ gì.

Giang Vọng đứng ở bên cạnh anh thấy toàn bộ quá trình xảy ra không khỏi hoảng sợ.

Vừa cùng Thời Thác xuống lầu ăn cơm chiều xong bỗng Thời Thác đi đến quầy bán đồ ăn vặt mua một cây kẹo, kết quả vừa đi đến đây thì thấy Hùng Nhất đang đùa giỡn cô.

Hai người vừa định tiến lên đánh người lại không ngờ cô ném ngã hắn lên đất một cách rất nhanh và tàn nhẫn.

Cứ tưởng tay cô mềm như bông không ngờ đánh người giỏi như vậy.

Giang Vọng biết, nếu không có tiếng kêu vừa rồi cái xe đạp kia chắc chắn sẽ bị cô nện xuống.《rainbowdangyeu

Không đúng, một cô gái mỏng manh như thế sao có thể khiêng được chiếc xe đạo này lên được chứ?

Lúc này Đào Đào nhìn Thời Thác, Thời Thác nhìn Đào Đào.

Gió lạnh ùn ùn thổi qua với không khí yên tĩnh, tuy có gió thổi nhưng lại khiến người ta thấy nóng như bị thiêu đốt.

Vừa rồi cô vẫn cảm thấy chột dạ nhưng vào thời điểm nhìn thấy Thời Thác, cô có cảm giác quần áo trên người mình như đang bị anh cởi ra hết, dáng vẻ bây giờ của cô giống như một tên hề đứng ở trước mặt anh.

Đào Đào cắn môi dưới rũ xuống đầu không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro