Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 33: Kêu ba thì nhớ kêu luôn mẹ🍑

Edit: Na

Cơ thể cô gái nhỏ run lên "Không, từ bỏ..."

Bọn họ đã làm quá nhiều rồi.

Gương mặt lạnh lùng này đúng là lừa người mà.

Thoạt nhìn cao ráo lạnh lùng không thể tới gần nhưng lại không nghĩ tới anh thế mà xem chuyện làm tình như ăn cơm một ngày ba bữa.

Lúc này tiếng chuông vào tiết một của buổi chiều vang lên.

Thời Thác đưa tay vỗ vỗ lưng cô hỏi, "Muốn đi học tiết thể dục không?"

Cô gái nhỏ lắp bắp mở miệng, "Không đi, em mệt quá..."

Anh mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tầng dịu dàng.

Tại sao cô lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

"Nếu không học tiết thể dục vậy anh đưa em lên lớp nhé?"

Đào Đào giờ đây vẫn còn rất mệt nên không muốn động đậy gì cả, cô ôm anh rồi vặn vẹo ở trên người anh, "Không cần đâu, anh cho em ôm một lúc đi. Nghỉ một lúc rồi em tự đi lên."

Thời Thác bị cô vặn vẹo như thế sống lưng bỗng cứng đờ, cơ thể đều căng chặt lại.

Cây gậy rũ xuống chưa được bao lâu thì lại bị cô cọ đến khó chịu.

"Đào Đào" Thời Thác đè eo cô lại nhẹ giọng gọi cô.

Đào Đào cảm thấy chất giọng này có chút quen thuộc.

Quả nhiên, giây tiếp theo vai cô đã bị anh giữ lại để mặt cô đối diện với anh,"Không đi học thể dục nữa vậy em "dỗ" anh thêm một lần nhé?"

!!!

Hết tiết thể dục, Đào Đào bước ra từ lớp 609. Hai chân cô mềm nhũn đến đứng không vững mà chỉ biết run rẩy.

Sau khi làm xong, Thời Thác tiến lại gần muốn hôn cô thì phát hiện chỗ kia đã sưng.

Cô vịn cầu thang chậm rãi bò lên lầu 4, vừa ngồi vào chỗ mình cô thiếu điều muốn khóc lên.

Sáu lần!!!!

Người này đúng là coi làm tình như ăn cơm một ngày ba mà!!!

Cô gái nhỏ thút thít nằm lên bàn, vừa nhìn thấy bài tập còn chưa làm xong hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống.《rainbowdangyeu

Hu hu hu, A Thác thật hung dữ, hu hu hu.

Anh cư nhiên lại hung dữ với cô.

Nhớ đến đôi mắt say đắm chứa đầy dục vọng và những lần dỗ dành anh thì cô liền muốn mất trí nhớ ngay lập tức.

Tại sao lúc nào anh cũng bày ra bộ mặt cấm dục như vậy chứ!!

Làm gì có ai lấy chuyện làm tình ra mà dỗ dành người yêu!

Rõ ràng là cô theo đuổi anh trước bây giờ sao lại có cảm giác cô tự mình chui vào hang sói...

Thời Thác lúc này cầm đồng phục trở về phòng vẽ tranh. Anh phải vẽ cho nhóc con một bức tranh về Conan.

Kéo ghế ngồi xuống, anh lấy bút chì từ dụng cụ vẽ tranh ra vừa mới chuẩn bị họa Tào Kiến Ba đã kéo ghế bên ngồi xuống.

"A Thác, nói cho mày nghe chuyện này."

Thời Thác không nói gì nhưng trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ.

"Ừ."

"F**k, vừa rồi tên cẩu tử kia về lớp học lấy điện thoại, mày đoán xem bọn họ phát hiện cái gì?"

Nghe lời này đôi tay anh run lên nắm chặt cây bút. Đuôi lông mày anh nâng nâng, nhưng Thời Thác vẫn không nói chuyện.

"Mẹ nó, có tên nào đó đã ở trong lớp chúng ta xxx với một cô gái. Tên cẩu tử kia nói cô gái đó kêu lớn lắm, có lẽ ở phòng thể dục bên kia cũng nghe được."

Tay áo đồng phục bị Thời Thác nắm đến nhăn lại.

"Thật mẹ nó dữ dội, họ làm hết một giờ tự học buổi trưa mẹ nó chắc cũng hơn một giờ đồng hồ. Cũng không biết ai trâu bò như vậy nữa, nếu tao mà biết ai thì tao sẽ gọi thằng đó là ba."

Tào Kiến Ba nói nói một đống nhưng lại không phát hiện biểu tình trên mặt Thời Thác đã thay đổi.

"Tên cẩu tử còn nói giờ tự học buổi trưa kết thúc họ khẳng định sẽ đi ra kết quả con mẹ nó, hết tiết một họ cũng chưa đi ra. Sau đó lại nghe tiếng cửa kẹt một cái giống như làm thêm một lần nữa, mà cái tên cẩu tử đó phải về phòng vẽ tranh nên không nghe rõ được họ làm gì."

Tào Kiến Ba thấy anh vẫn không nói chuyện gì thì không khỏi đưa tay đánh anh một cái, "Này A Thác, mày có nghe tao nói chuyện không đó."

Thời Thác nghiêng đầu nheo mắt lại gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, giọng điệu vô cùng uy nghiêm, "Mày có thể kêu ba rồi."

Tào Kiến Ba: "???"

Dừng lại một hồi lâu, Tào Kiến Ba mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

"F**k, tao tao f**k f**k, mày con mẹ nó..."

Tào Kiến Ba liên tục chửi bậy một lúc lâu làm cho tất cả mọi người trong phòng vẽ tranh đều nhìn đến đây.

Giang Vọng tức giận ném một tờ giấy phác hoạ vào mặt người này, "Mày có thể im lặng một chút được không. Ngày nào cũng ríu rít như con gái."

Tào Kiến Ba nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Thời Thác một cái rồi nghiêng đầu nhìn Giang Vọng, lắp bắp nói, "Vượng, Vượng Tử, A Thác nói người vừa rồi ở trong lớp học làm chuyện bậy bạ là nó."

Giang Vọng vừa uống một ngụm coca giờ nghe câu này xong trực tiếp phun hết lên giấy vẽ.

"Cái gì?"

Hai người trố mắt nhìn nhau vài giây.

Một lát sau, Giang Vọng bình tĩnh lại kéo ghế ngồi gần anh, "F**k, thật sự là mày à? Nguyên một buổi tự học?"

Thời Thác cúi đầu làm khiến cho mái tóc trên trán rũ xuống, anh nhắm nửa mắt nên không nhìn ra cảm xúc gì.

"Cả tiết một đều ở trong lớp học luôn?"

Thời Thác nhìn chằm chằm vào tấm hình Conan trong điện thoại.

"Ừ." Giọng nói nhẹ nhàng không hề phủ nhận.《rainbowdangyeu

"F**k, A Thác mày thật trâu bò. Mày không phải là làm đến giờ này mới về đấy chứ?" Tào Kiến Ba thấp giọng lẩm bẩm.

Chàng trai nghe câu hỏi này xong ngước mắt lạnh lùng nhìn một cái, "Có ý kiến?"

Tào Kiến Ba bị đôi mắt như viên đạn bắn của anh làm cho im miệng ngay lập tức.

Nhưng sau đó Giang Vọng lại nhíu mày nhắc nhở anh, "Mày kiềm chế một chút đi đừng để bị huấn luyện viên Thẩm bắt được nếu không mày chắc chắn sẽ chết đó."

Thời Thác "Ừ" một tiếng có lệ như kiểu không thấy có vấn đề gì.

Giang Vọng thấy anh cố chấp không nghe thì không nói nữa.

Tào Kiến Ba vẫn có chút không cam lòng, "Mẹ nó mày cũng thật trâu, tiểu Diêm Vương kia yêu đương với mày đúng là tội nghiệp. Nhưng cũng hên vì đã có người có thể trị được con bé."

Lời này khiến cho Thời Thác không khỏi nhớ tới bộ dáng cô gái nhỏ bị anh đè ở dưới người khi nãy. Cô gái nhỏ của anh vừa mềm vừa quyến rũ.

Thật ra anh không hề trị gì cô cả mà anh chỉ có hung dữ làm cô vài lần mà thôi.

Nói cho cùng, vẫn là cô dỗ anh.

Anh kêu cô dỗ thì cô đúng thật là sẽ dỗ.

Dỗ anh đến hốc mắt đều đỏ lên giống như trái đào bị anh ức hiếp đến te tua.

Tại sao cô bé này lại ngoan như vậy chứ.

Nghĩ vậy tâm trạng Thời Thác tốt lên, anh cong môi cười nhẹ một cái.

Tào Kiến Ba thấy anh cười như thế thì sợ hãi tột cùng, vừa kéo ghế ra chuẩn bị chạy khỏi hiện trường vụ án đã bị Thời Thác đưa tay đem người kéo trở về, anh nghiêng đầu cười với vẻ mặt thuần khiết vô hại, "Con trai, sao con không gọi ba?"

Tào Kiến Ba đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng.

Giang Vọng lúc này cũng ngạc nhiên nhìn anh.

Đây mẹ nó là Thời Thác sao!!!

Thời Thác làm gì nói mấy câu như thế chứ, không chỉ vậy anh còn bày ra cái vẻ mặt ngộ nghĩnh này nữa!!!

Hai người thấy dáng vẻ này của anh trông rất quen. Cái dáng vẻ của bạch thiết hắc hình như đã thấy qua ở đâu rồi.

Tào Kiến Ba đột nhiên hoàn hồn liếc nhìn Giang Vọng một cái.

Tao f**k!!!

Bộ dáng này không phải là của Đào Đào sao!!!

Tiểu Diêm Vương kia cũng rất thích cười quyến rũ như vậy, họ đột nhiên bối rối lên không hiểu anh đang làm cái quỷ gì vậy!!!

Tào Kiến Ba cảm thấy mình hình như đã xuyên không. Nếu không phải xuyên không vậy thì Thời Thác bị ma ám rồi.

Thời Thác thấy Tào Kiến Ba sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, anh buông ra nhìn chằm chằm vào vạt đồng phục trong tay, nói thêm một câu, "Được rồi, về sau có gặp mẹ thì con nhớ kêu mẹ là được."

!!!!

Sao tự nhiên có thêm một người mẹ rồi!!!

Mẹ ơi, cứu connn!!!

——————

Tác giả: Tào Kiến Ba của chúng ta đột nhiên có thêm ba mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro