🍑Chương 30: Không khống chế được🍑
Edit: Annie
Anh nghiêng người tìm kiếm môi cô để hai môi chạm vào nhau, "Tắm rửa lại nhé?"
.......
Đào Đào đột nhiên có chút sợ hãi. Cô rất muốn tự mình tắm rửa nhưng hiện tại cả người cô đều bủn rủn không còn sức lực.
Cô dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình, thì thầm nói "Dạ."
Đêm đầu tiên cô bị anh làm tận 3 lần thật sự là có hơi tàn nhẫn. Thời Thác cũng biết mình đã làm quá nhiều nên đành mở vòi sen giúp cô tắm sửa.
Anh đổ sữa tắm lên người cô, xả nước cho sạch rồi lấy khăn lông cúi đầu lau người cho cô. Khi lau đến thắt lưng, anh dừng tay lại.
Đào Đào thấy anh dừng lại thì cô không khỏi cúi đầu hỏi,"Anh làm sao vậy?"
Thời Thác sờ mũi, có chút xấu hổ, "Nhóc con, eo em bị anh véo đỏ hết rồi."
Cô gái đột nhiên sửng sốt. Quả nhiên khi cúi đầu nhìn eo mình cô thấy trên vòng eo mình hiện rõ dấu tay anh để lại.
Đào Đào: "..."
Thời điểm làm tình anh thật sự rất hung dữ. Trách không được lần trước anh nói cô sẽ không rời giường được.
Thời Thác giơ tay cọ cọ, hỏi cô, "Đau không em?"
Đào Đào lắc đầu, "Vẫn tốt ạ."
Anh thấy đôi mắt cô vẫn còn đỏ, không đành lòng cúi xuống hôn lên eo cô một cái, "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, ra tay hơi nặng rồi."
Cô gái nhỏ khẽ cười, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc ướt đẫm của anh.
Anh cũng mới tắm xong nên mái tóc ướt dính lại để lộ ra vầng trán đầy đặn, lông mày sắc bén trông rất cương nghị.
"Không sao, em không đau, hơn nữa..." Cô đang nói thì dừng lại vươn đầu ngón tay trắng nõn ra chỉ vào cánh tay anh, "Thì... em cũng cào anh mà."
Lúc làm tình cô luôn nắm lấy tay anh khiến cho móng tay cắm sâu vào da thịt anh, lúc này trên cánh tay trắng nõn của anh cũng có vài vết cài và máu.
Thời Thác nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình thì bật cười, anh đứng lên giơ tay chạm vào chóp mũi cô, giọng điệu mang theo sự cưng chiều sủng nịch, "Huề nhau à?"
Đào Đào lau khô mặt, lấy mỹ phẩm dưỡng da để trên bồn rửa tay thoa lên mặt, "Hình như nó khá đau đấy."
Thời Thác ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh gác trên vai cô, "Không có việc gì, em không đau là được."
Cô gái nhỏ mỉm cười xoa xoa mặt rồi xoay người ôm cổ anh, "Em mệt quá nên ngủ thôi A Thác, ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa."
Anh ậm ừ, đem người bế ngang, "Ngủ."
Lúc này, hai người đang nằm trên giường, Thời Thác ôm cô gái nhỏ vào lòng và đem cô nhét vào chăn bông, "Gần đây trời trở lạnh rồi đừng để bị cảm."
Đào Đào nói "Dạ", cái đầu xù cọ trước ngực anh, nhẹ nhàng nói,"A Thác, em thích làm chuyện đó với anh."
Thời Thác sửng sốt vài giây, bật cười ra tiếng.
Anh cúi đầu, xoa mặt cô, "Ừ, anh cũng thích ăn <trái đào>."
Chỉ thích "ăn" một mình em.
Gương mặt bị anh xoa đến hơi ngứa ngáy, cô cười nói, "Ai nha, anh đừng xoa hết kem dưỡng da trên mặt em."
Thời Thác cảm thấy hứng thú liền xoa mặt cô nhiều hơn, "Em cũng xoa cho anh?"
"Nào có ai như anh chứ, ai nha anh đừng hôn em."
***
Ngày hôm sau, Thời Thác tỉnh lại lúc trời tờ mờ sáng, cô gái nhỏ đang nép trong lòng ngực anh ngủ, tay cô đặt lên eo anh, hai chân kẹp lấy đùi anh. Kỳ thật trông cô với bạch tuộc không khác gì nhau.《rainbowdangyeu》
Anh quả thật không thể nào ngủ ngon được.
Cô gái nhỏ này khi ngủ hay ngọ nguậy. Lúc này đây anh bị cô đụng chạm cho tỉnh giấc nên không thể ngủ tiếp được, anh cúi đầu đánh giá người trong ngực.
Đào Đào là cô gái đơn thuần và xinh đẹp.
Cô gái nhỏ có hai cái má thịt nên khi sờ cảm giác rất thích. Mí mắt uốn lượn xinh đẹp, lông mi cong vút như cây quạt nhỏ. Mỗi lần đôi mắt trong trẻo này mở to nhìn anh, anh đều không khống chế được muốn hôn cô.
Nghĩ đến đây yết hầu anh đột nhiên lăn lên xuống, anh hôn theo từ cái trán cô xuống phía dưới.
Qua đôi mắt, tới chóp mũi, cuối cùng là môi cô, anh vốn dĩ chỉ định hôn cô nhẹ một chút kết quả vừa mới cọ cọ cô đã ngay lập tức hé miệng cắn môi anh một cái. Thời Thác bị đau không nhẫn nhịn nữa đem đầu lưỡi dò xét vào trong.
Anh cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, mút, quấy, không chịu để nó yên một chỗ. Tay cũng thuận thế trượt theo vòng eo.
Tối qua sợ cô lạnh anh đã mặc áo ngủ cho cô.
Lúc này cô bị anh hôn cho tỉnh, phát ra âm thanh thì thầm "Ưm"
Thời Thác vươn tay qua đầu giường lấy đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua xong con mắt rũ xuống rồi mở cúc áo ngủ của cô.
"A..."
Vật cứng kia đột ngột tiến vào, cô gái nhỏ không khỏi mở mắt ra theo bản năng yêu kiều rên rỉ. Cô mở mắt ra, nhìn thấy con mắt đang dần đỏ lên của anh.
"A Thác ..."
Thời Thác cúi đầu hôn cô, thân dưới va chạm vào trong thân thể cô, "Nhóc con, làm một lần rồi đi học nhé?"
Đào Đào "A", vừa muốn nói, anh đã đem cô quăng vào vòng xoáy dục vọng.
Cuối cùng cô bị anh làm cho đến khóc trên giường, động cũng không muốn động.
Lúc này Thời Thác đem cô bế lên, mang cô đi vào phòng tắm, "Rửa mặt đánh răng lát nữa chúng ta đi học."
Cô gái nhỏ ghé vào trên người anh, xoa xoa đôi mắt, "A Thác, sao đến buổi sáng anh cũng muốn "hung dữ" với em vậy."
Anh cười rồi vuốt ve mông cô, "Khống chế không được, anh làm em đau sao?"
Cô lắc đầu, vẫn thấy có chút mệt, "Không có, chính là mệt quá..." Chân mềm nhũn, cảm giác đứng cũng đứng không được.
Thời Thác nói, "Quen rồi sẽ tốt thôi."
Hai người rửa mặt xong quay trở lại phòng ngủ thay quần áo. Lúc Đào Đào mặc xong quần áo mới nhớ tới Thời Thác không đem quần áo theo.
Rũ mắt suy nghĩ hồi, cô lấy di động nhìn thời gian rồi gọi điện thoại cho Thẩm Nghiên.
Thẩm Nghiên mới vừa rời giường không có tâm trạng nghe điện thoại, cậu một bên đánh răng một bên đáp, "Đại tiểu thư, có chuyện gì?"
"Thẩm Nghiên, em có thể qua đây một chuyến không?"
Thẩm Nghiên sửng sốt, dừng động tác đánh răng lại, "Đến nhà chị? Chị bị gì à?"
Đào Đào nhìn chằm chằm vào Thời Thác, xấu hổ gãi đầu,"Không phải, em có thể đem cho chị một bộ quần áo nam qua đây được không?"
Thẩm Nghiên vừa định nói một cô gái như cô cần quần áo nam làm gì thì lúc này đại não cậu oanh một tiếng, bàn chải đánh răng rơi xuống.
"Em phi, chị, chị thật là con mẹ nó, cái tên đó dám ngủ với chị!"
Mắt Đào Đào trợn trắng lên, cô sửa lại lời của cậu, "Không phải, là chị ngủ với anh ấy."
???
Thẩm Nghiên cảm thấy trời đất đều đang sụp xuống "Chị! Chị điên rồi, cô mà biết là sẽ đánh chết chị đấy."
Cô nói, "Chị sẽ kéo em theo để làm tấm nệm, thôi em nhanh lên đi!" Nói xong tắt điện thoại.
Lúc này Thời Thác lau khô tóc, đem áo mưa dùng hôm qua đều thu dọn sạch sẽ bỏ vào trong thùng rác.
Rác trong nhà rác đều do Tôn Tuệ Tuệ dọn dẹp, Đào Đào sợ bị dì nhìn thấy mấy áo mưa nên bảo Thời Thác đem đi rửa sạch.
"A Thác, em đã kêu Thẩm Nghiên đưa quần áo qua đây rồi. Quần áo của nó anh hẳn là vừa với anh nên anh mặc tạm đi."
Thẩm Nghiên trông có thịt hơn anh một chút nhưng thân mình Thời Thác cũng không kém gì cậu, ngày hôm qua đè trên người cô cảm thấy cũng rất nặng.
Thời Thác "Ừ", anh đem mấy hộp áo mưa còn mới nhét vào trong cặp.
Đào Đào nhìn những cái áo mưa rực rỡ đó tròng mắt đảo loạn xạ, cô đột nhiên đi lên trước nắm tay anh.
"Làm sao vậy?"
"Để một hộp ở nhà em đi."
Anh cười, anh cong lưng cùng đối diện với cô, "Chắc không đấy? Không sợ bị phát hiện sao?"
Đào Đào lấy một hộp trong đó rồu kéo ngăn kéo bàn học bỏ vào. "Không có sao, ngăn kéo này ngày thường đều bị khoá với lại dì sẽ không đụng vào đâu."
Ánh mắt anh lướt nhìn tới khung ảnh bên trong, trên hình là một người con trai ôm một bé gái.
Anh chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua mà không nói gì.
Thời điểm hai người đang nói chuyện thì cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Thời Thác giơ tay cào mái tóc, anh nhìn qua mắt mèo xác nhận là Thẩm Nghiên mới mở cửa.
Thẩm Nghiên tính mở miệng nói lời thô tục nhưng lời bị nghẹn ở trong cổ họng.
Giờ khắc này, Thời Thác đứng ở trước cửa với nửa người trên không mặc gì còn nửa người dưới bọc một cái khăn tắm.
Cơ bắp căng giãn vừa phải, gầy mà không quá ốm yếu, khuôn mặt lạnh lùng không muốn ai lại gần.
Thẩm Nghiên há miệng thở dốc thấy không biết nên nói cái gì cho tốt.
Tại sao, người này lại không có bụng nhỉ?
Thời Thác thấy cậu sững sờ thì giơ tay đem người kéo vào nhà rồi thuận tay đóng cửa lại.
Anh lấy túi trên tay cậu, giơ tay vỗ vai Thẩm Nghiên, "Cảm ơn em vợ." Nói xong quẹo vào phòng ngủ.
Thẩm Nghiên đứng ở cửa: "Tôi khinh."
Cái gì mà em vợ chứ!!!
Ai mẹ nó là em vợ của anh !!!
"Tôi khinh mẹ anh Thời Thác, anh đừng nghĩ rằng đã ngủ với chị của tôi thì tôi sẽ kêu anh là anh rể nhé, anh không có cửa đâu!"
Thời Thác nhếch môi cười, không để ý đến cậu trực tiếp đóng cửa phòng ngủ lại.《rainbowdangyeu》
Lúc này Đào Đào đã đổi đồng phục, cô cầm túi lên.
"Quần lót cùng áo sơ mi anh cầm đi thay luôn đi, xem ra đều là đồ mới."
Thời Thác lên tiếng "Ừ", kéo khăn tắm ra đem quần áo mặc vào.
Đào Đào giúp anh cài cúc áo sơ mi, dời mắt đi rồi không nhịn nỗi mà cắn xương quai xanh anh một cái.
Chàng trai bị cắn một cái đau nhưng vẫn dịu dàng nói,"Sao lại cắn anh?"
Đào Đào ngẩng đầu lên, cười cong mắt, "A Thác lúc tốt nghiệp anh mặc áo sơ mi trắng nhé, lúc đó em sẽ giúp anh cài nút áo và thắt cà vạt."
Thời Thác cúi đầu nhìn cô, đuôi mắt cong theo "Được, mỗi ngày đều cho em cắn."
Cô gái nhỏ có tâm tình tốt đến không tả được.
Khi cô nhìn anh mặc áo khoác cô suy nghĩ rồi lấy áo khoác đồng phục nữ sinh mùa thu từ trong ngăn kéo đưa cho anh.
Áo khoác mùa thu của trường Ninh Xuyên không khác nhau lắm. Nam sinh cổ áo màu xanh, nữ sinh có cổ ado màu đỏ, những chi tiết còn lại thì không khác nhau.
Thời Thác nhìn chiếc áo, không khỏi ngẩn người,"Làm sao vậy?"
Cô nhìn số đo chỗ cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh như đang làm nũng, "A Thác, chúng ta đổi áo khoác đồng phục cho nhau nhé?"
Thời Thác có chút không phản ứng kịp.
"Đổi áo khoác đồng phục?"
Cô nhét chiếc áo khoác vào tay anh, cởi áo khoác của mình ra rồi lấy áo khoác trên tay anh,"Bộ này lần trước cậu mua cho em nhưng lúc mua cùng đi với Thẩm Nghiên nên mua nhầm số đo em mặc không vừa nên cậu đã mua lại bộ khác cho em."
Thời Thác cúi đầu liếc nhìn kích cỡ. Size 185.
Chiếc áo này thật sự quá lớn so với cô. Cô gái nhỏ có thân mình vừa gầy vừa xinh xắn lanh lợi, size 165 là đủ rồi.
Vóc dáng Thời Thác cao cỡ 185 là vừa với nhưng để thoải mái thì anh vẫn chọn đồng phục cỡ 190.
Áo khoác đồng phục cỡ 185 thì không quá nhỏ, đồng phục học sinh thường được thiết kế rộng để phục vụ cho mọi hoạt động của học sinh nhưng nếu là quần thì sẽ hơi ngắn.
Anh đoán được suy nghĩ của cô, không nói lời nào cầm áo khoác mặc lên người.
Nhóc con đây là muốn khoe ân ái.
Trong trường học thật ra cũng có nữ sinh mặc đồng phục nam sinh nhưng nam sinh mặc đồ nữ sinh thì đây là lần đầu.
Nghĩ như vậy, tâm tình Thời Thác thấy cực kỳ tốt.
Sau khi anh mặc xong quần áo, Đào Đào nhón chân lên đem anh kéo đến trước gương.
"A Thác nhìn vào lưng anh đi."
Chàng trai nghe vậy nghiêng đầu nhìn mặt trái của áo khoác.
Đồng phục mùa thu có màu trắng ở trên, màu đen ở dưới và được ngăn cách bởi hai đường kẻ ở giữa.
Một số học sinh thấy nhàm chán sẽ vẽ hình, viết chữ lên chỗ trống trên áo.
Nhà trường không khắt khe với việc như thế này, miễn họ mặc đồng phục đẹp đến trường là được.
Lúc này Thời Thác nhìn thấy quả đào trên đó. Anh cong cong khóe môi, nghiêng qua nghiêng lại.
Phía dưới quả đào hình như còn viết chữ hai chữ "ST" tên của anh.
[*Thời Thác = Shí Tà]
Đào Đào mặc áo khoác đồng phục của anh, lắc tay áo, "Thế này thì mọi người đều biết em có chủ rồi."
Thời Thác cúi đầu cài cúc áo cho cô gái nhỏ rồi xắn tay áo cho cô,"Em muốn vẽ gì trên áo của anh?"
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi rồi hỏi anh,"Anh có đọc truyện tranh không?"
Anh giúp cô xắn tay áo xong thì chỉnh cổ áo, anh gật đầu, "Cúng có đọc một ít, không nhiều lắm."
Anh không khỏi nhớ tới hôm đó ở tiệm sách cô đọc truyện rất chăm chú.
"Anh sẽ vẽ Conan chứ?"
Anh ngẩng đầu, cười nhìn cô," Em thích Conan?"
Cô gái nhỏ chớp mắt,"Không thể nói với anh, tại nó giống cảnh sát."
Đó vẫn là ước mơ của anh trai cô.
Là một ước mơ còn đang dang dở.
"Conan là thám tử không phải là cảnh sát, cảnh sát là người mập mạp."
Cô cười khúc khích,"Người ta có tên đó, ai nha em không quan tâm nữa nhưng anh vẽ được không?"
Thời Thác đưa tay chạm mũi cô, "Được rồi, buổi trưa đến phòng tranh tìm anh anh vẽ cho em."
Đào Đào nhảy dựng lên, kéo lấy cổ anh hôn lên môi anh,"Bạn trai em thật tốt."
Đứng ở phòng khách Thẩm Nghiên nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, cậu rất muốn tháo bóng đèn trên đầu nhét vào cổ họng mình.
Rốt cuộc có ai nhớ cậu đang ở đây không vậy?
A a a!!! Cậu cũng muốn yêu đương.
Vị thần tiên tỷ tỷ nào tới cứu cậu đi.
__________________________
Na: Theo mọi người "cậu em vợ" này sẽ có bồ chứ? 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro