🍑Chương 24: Bánh kem🍑
Edit: Na
"Không sao không sao, hiện tại nó biến mất rồi."
Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm vào gương mặt không có huyết sắc gì của Đào Đào, tay chân luống cuống cầm túi bánh kem, mang cặp lên lưng, "Em, em đi trước đây, thứ này em sẽ ăn giúp chị."
Nói xong chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Đào Đào dựa người lên bàn học, hai chân mềm nhũn rồi trực tiếp ngồi ở trên mặt đất.
Ký ức cũ ùa về trong đầu, nhớ đến kì nghỉ hè nóng bức kia, tin tức động trời, tiếng còi xe, còn cả tiếng khóc thảm thiết trong bệnh viện, những thứ đó cứ thế ùa về làm cho cô có cảm giác đầu mình sắp nổ tung.
Móng tay đâm sâu vào da thịt, Đào Đào chớp chớp mắt nuốt nước mắt trở vào.
Lúc này Thẩm Nghiên cầm cái túi lao ra ngoài rồi che ngực lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thời Thác về lớp học lấy hộp cơm vừa mới nhấc chân chuẩn bị đi về hướng nhà ăn thì thấy Thẩm Nghiên đang cầm cái túi kia, bước chân bỗng dừng lại.
Giây tiếp theo, anh nhìn thấy người kia trực tiếp ném cái túi đó vào trong thùng rác.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị chia năm xẻ bảy.
Thời Thác siết chặt hộp cơm, cánh tay trắng nõn nổi gân xanh dữ tợn, đáy mắt hiện lên một tầng sương lạnh.
Thẩm Nghiên đem túi bánh kem ném vào thùng rác xong thở phào một cái, vừa xoay người liền đụng phải ánh mắt lạnh lùng của anh.
Cả người cậu không khỏi run lên.
Thời Thác nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, đột nhiên cười một cái.
Thẩm Nghiên cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh.
Nụ cười này sao thấy ghê quá vậy?
Cậu vừa muốn nói chuyện thì Thời Thác đã thu nụ cười lại, anh xoay người, chân dài cứ thế bước đi xa.
Thẩm Nghiên gãi sau gáy, thầm nghĩ có gì đó lạ lạ.
Mẹ nó, sắp có chuyện xấu rồi.
Trên đường về nhà, Đào Đào cúi đầu không nói một lời nào, Thẩm Nghiên cũng không biết có nên nói chuyện khi nãy cho cô nghe không.
Cậu một đường suy nghĩ tìm từ để nói với cô, chờ đến khi muốn nói thì Đào Đào đã về tới nhà.
Lúc này Thẩm Dương và Thẩm Mộng Viện ngồi ở trên bàn ăn, còn Tôn Tuệ Tuệ thì đang bưng đồ ăn từ trong bếp lên.
Thẩm Mộng Viện thấy Đào Đào và Thẩm Nghiên trở về, nở nụ cười khéo léo, "Ồ đi học về rồi sao, mau tới đây cho cô nhìn xem có phải con đã cao hơn rồi không."
Thẩm Nghiên kéo kéo khóe miệng, trong lòng cậu bây giờ vẫn còn nhớ tới cái nụ cười trước khi xoay người đi của Thời Thác, cảm thấy cây đao vẫn còn treo lủng lẳng trên trái tim mình.
Đến khi ăn cơm xong, Thẩm Nghiên cũng không tìm được cơ hội nói chuyện đó với cô.
Suốt một buổi tối, Đào Đào không hề vui vẻ gì.《rainbowdangyeu》
Cái bánh kem khi nãy Thời Thác đưa tới, nó đã làm cô nhớ tới những hồi ức không tốt, lại nói đến Thẩm Mộng Viện, cả một buổi tối bà ngoài mặt cười cười nhưng trong thâm tâm bà không hề vui vẻ như vậy.
Mẹ cô ai thấy đều cũng nói bà là người rất có khí chất và rất dịu dàng.
Nhưng chỉ có mình Đào Đào biết bên trong con người Thẩm Mộng Viện bà mạnh mẽ bao nhiêu.
Tuy rằng khi ăn cơm không đề cập tới điểm thi nhưng Đào Đào biết, bà rất muốn biết về nó. Đằng sau nụ cười của Thẩm Mộng Viện chính là một cây đao. Đào Kiến Lâm không giống bà, ông là một người đàn ông nghiêm khắc cái gì cũng thể hiện rõ ra ngoài.
Thở dài một cái, cô bỏ cặp ra trở về bàn học.
Khoảng nửa giờ sau, Thẩm Dương và Tôn Tuệ Tuệ đi rồi, căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con.
Thẩm Mộng Viện bưng một dĩa trái cây mở cửa phòng Đào Đào ra, đặt dĩa trái cây lên trên bàn học, "Đào Đào, vừa rồi hình như mẹ thấy có đồ ăn ăn vặt trong nhà?"
Cả người Đào Đào cứng đờ.
Đồ ăn vặt đó đều là Thời Thác đem đến cho cô, mấy ngày nay bận quá cô quên đem nó giấu đi.
Cô đưa tay vé mai tóc ra sau tai, cắn môi dưới nhỏ giọng nói, "Dạ, lần trước Thẩm Nghiên đến đây chơi chắc em ấy quên cầm về."
Thẩm Mộng Viện nghe nói là của cậu không nghi ngờ gì nhẹ giọng "À" một cái, "Về sau con đừng ăn mấy thứ không tốt đó, để mẹ đi vứt nó cho con."
Đào Đào nhìn chằm chằm vào kẹo trong túi đó, hàng mi dài run xuống.
"Dạ."
Thẩm Mộng Viện thấy cô làm bài tập, vẫn không nhịn xuống được thở một hơi dài, "Giờ muốn chuyển ban chắc có lẽ không kịp rồi, con muốn học thêm môn Sinh Học không? Nếu không mẹ sẽ nhờ cậu con tìm cho con một giáo viên tốt nhất thành phố nhé?"
Cô gái dùng sức nắm cây bút tay.
Mẹ cô nói câu này có lẽ đã biết điểm môn Sinh Học của cô rồi.
"Không cần đâu mẹ, chỉ là kỳ thi tháng thôi mà."
"Anh con khi đó cho dù là cuộc thi nhỏ hay lớn thì thằng bé cũng đạt được thành tích rất tốt."
Đào Đào cảm thấy nước mắt cô sắp tuôn ra.
Lần nào cũng đem anh trai ra so sánh với cô.
Giống như cô có làm cái gì đi nữa thì cô cũng không giỏi bằng anh trai.
Thẩm Mộng Viện thấy cô cắn môi không nói chuyện, cũng không phiền cô nữa, "Để mẹ sạc điện thoại cho con, con làm bài tập đi."
Đào Đào chớp mắt, mũi có chút cay.
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Mộng Viện nói thêm một câu "Đào Đào, ngày mai mẹ sẽ về Anh."
Cô sửng sốt nghiêng đầu qua, đáy mắt mờ mịt nổi lên tầng hơi nước, "Mai, ngày mai đi rồi sao?"
"Ừ, ba con ở bên kia bận quá mẹ phải về phụ ông ấy."
Nói xong, bà đóng cửa phòng ngủ.
Đào Đào lại cảm thấy người ở sau cánh cửa đó thật xa vời đối với cô.
Lúc nào cũng vậy.
Rõ ràng còn chưa trưởng thành mà cô đã phải sống một mình mấy năm nay.
Thở dài một cái, cô nuốt nước mặt trở về cúi đầu làm bài tập.
Làm bài tập xong, đồng hồ đã hơn 12 giờ.
Điện thoại bị Thẩm Mộng Viện đem đi sạc pin, Đào Đào không biết Thời Thác có gửi tin nhắn cho mình không nữa. Hiện tại cô có chút đứng ngồi không yên, trong lòng cứ thấy không ổn.
Nếu anh nhắn tin đến mà cô lại không trả lời anh, không biết anh có giận cô hay không.
Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Viện đưa Đào Đào đến trường học.
Khi hai người xuống lầu, Đào Đào không thấy xe đạp và cũng không thấy Thời Thác đâu.
Đi đến cổng trường, nhìn chằm chằm vào cửa lớp 609 đang đóng, nước mắt Đào Đào thiếu chút nữa rơi xuống.
Thật là khó chịu.《rainbowdangyeu》
A Thác khẳng định là giận cô rồi.
Rõ ràng buổi tối anh còn cố ý chạy đi mua đồ ăn ngon chô cô, kết quả cả một buổi tối cô lại không hề quan tâm đến anh.
Chờ Thẩm Mộng Viện đi rồi, Đào Đào quẹo vào chỗ ngoặt của trường lấy điện thoại từ trong cặp ra.
Giờ khắc này lòng cô liền lạnh xuống.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều rỗng tuếch.
Đào Đào xoa đôi mắt, không biết sao đột nhiên cô muốn khóc.
Nước mắt nhịn suốt ngày hôm qua bây giờ giống như không nhịn được nữa rồi.
Sao anh không cho nhắn tin cho cô, sao anh không gọi điện thoại cho cô chứ?
Cả một đêm cô lo lắng sợ anh sẽ sốt ruột vì không tìm được cô, còn bây giờ tốt rồi, cái gì cũng không có.
Nghĩ đến đây cô hít hít cái mũi, không nhịn xuống được nhắn tin cho anh.
"A Thác, tối hôm qua anh bận sao? Hôm qua mẹ em đem điện thoại đi sạc pin nên em mới không nhắn tin cho anh được, anh sao rồi?"
Bình tĩnh lại, Đào Đào đem điện thoại nhét vào cặp nhấc chân đi lên lầu.
Phòng vẽ tranh ở bên kia ký túc xá cách khu dạy học có chút xa, hiện tại nếu cô đi qua thì sẽ không kịp vào học.
Hơn nữa, cô không biết hôm nay Thời Thác có đi học hay không.
Mong ngày hôm qua anh không gặp chuyện gì.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro