Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 22: Thẩm Mộng Viện🍑

Edit: Na

Hai người chỉ mới xem được một nửa bộ phim thì đã đi ra.

Đào Đào vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, đi ra ngoài với gương mặt ửng đỏ.

Thời Thác lúc này khôi phục lại tâm tình, cảm xúc nóng như thiêu đốt cũng dần dần hạ xuống.

Hai người ôm bắp rang chưa ăn hết đi về.

Qua một hồi lâu, Đào Đào nhón chân tiến đến bên tai anh, hỏi, "Vừa rồi anh thoải mái không?"

!!!

Tai Thời Thác đột nhiên đỏ bừng lên.

Anh nắm lấy tay cô, trong giọng nói có chút không kiềm chế được mà run rẩy, "Học ở đâu đó?"

Đào Đào cười như một con hồ ly, "Ngày hôm em qua coi rồi cẩn thận học hỏi chút, biểu hiện vừa rồi của em có tốt không?"

Thời Thác mấp máy môi, sắc mặt dịu xuống.

Lúc này anh vừa muốn nói cái gì đó thì điện thoại trong túi quần vang lên.

Năm ngón tay thon dài lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến anh liền nhíu mày.

Đào Đào lấy bắp rang từ trong tay anh, "Anh nghe điện thoại đi ạ." Nói xong xoay người đi qua một bên.

Thời Thác ấn nút nghe, lạnh lùng nói, "Gọi có chuyện gì không?"

Bên kia không biết nói gì đó, sắc mặt anh dần dần xấu đi.

Một lúc sau, Thời Thác cúp điện thoại đi đến bên cạnh Đào Đào, "Nhóc con."

"Sao thế anh?"

"Nhà anh có chút việc anh phải trở về gấp, anh đưa em về nhà trước nhé?"

Đào Đào "À" một cái, tâm tình không tốt gì mấy.

Cô gái hít thở sâu một cái, ngay sau đó nhón chân hôn lên cằm anh, "Vậy anh về trước đi, em không sao đâu."

Anh nhìn chằm chằm vào gò má trắng mịn của cô, không khỏi thở dài.

"Xin lỗi em, nói đưa em đi hẹn hò kết quả anh lại phải về nhà."

Đào Đào lắc đầu, "Không sao hết, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Nếu A Thác bận thì đi đi."

Thời Thác đem người ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Ừ, sau này còn nhiều thời gian."

Sau khi Thời Thác đưa Đào Đào về nhà, anh trở về chung cư.

Lúc này mở cửa nhà ra, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở giữa sô pha, đôi mắt rất giống Thời Thác, cả người lạnh lùng mang theo một cảm xúc khiến người ta không dám lại gần.

Thời Thác đem chìa khóa ném lên tủ giày, giọng nói không mặn không nhạt, "Sao đột nhiên lại đến đây?"

Người đàn ông nhướng mắt, sắc mặt không được tốt cho lắm, "Đã nói hôm nay đi thăm em gái con sao con lại chạy ra ngoài làm gì."

Trên gương mặt anh vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc.

"Con sẽ qua đó."

Người đàn ông từ trên sô pha đứng lên, dáng người rất cao, giọng nói mang theo sự mệnh lệnh, "Giờ chúng ta đi luôn."

Thời Thác ngẩng đầu nhìn một cái, lông mi rũ xuống, nhẹ giọng "Dạ".

Sau khi nghỉ lễ 1/10, lớp 609 đi thẳng vào trường đến phòng vẽ tranh.

Lớp 12 có tiết tự học buổi tối, trường Nhất Trung sắp xếp buổi sáng đến phòng mỹ thuật vẽ tranh, buổi tối về phòng học để học tiết tự học.

Nói là tiết tự học nhưng là làm một bài kiểm tra để củng cố một chút kiến thức. Trường sợ học sinh chỉ lo vẽ sẽ mất kiến thức các bài học văn hóa.

Thẩm Mộng Viện cuối tháng 11 bay từ nước Anh trở về.rainbowdangyeu

Khi đó Đào Đào đang ở trong nhà làm bài kiểm tra thì đột nhiên nghe có tiếng mở cửa.

Chìa khoá nhà này Thẩm Nghiên, Thẩm Dương, Tôn Tuệ Tuệ và Thẩm Mộng Viện mỗi người có một chiếc.

Tôn Tuệ Tuệ chỉ tới khi nấu cơm cho cô. Thẩm Nghiên và Thẩm Dương có để đề phòng Đào Đào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng nếu hai cha con cậu đến họ đều sẽ gõ cửa trước.

Không có tiếng gõ cửa, thì cũng chỉ có một mình Thẩm Mộng Viện.

Đã một tháng không gặp, Đào Đào nhìn thấy Thẩm Mộng Viện cô có chút co rúm.

"Mẹ."

Cô gái kéo váy ngủ lại, cúi đầu, bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Gương mặt Thẩm Mộng Viện dịu dàng, trang điểm tinh tế, tuổi cũng đã 40 tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ trung.

"Đào Đào, đến đây để mẹ xem coi con có gầy không."

Đào Đào lắc đầu, "Không có ạ, dì Tôn chăm sóc con rất tốt."

Thẩm Mộng Viện thấy đồ đạc trong căn hộ vẫn như cũ, Đào Đào vẫn luôn nghiêm túc làm bài kiểm tra không khỏi yên tâm, "Cố lên Đào Đào, ba con mà biết con cố gắng như thế ông ấy nhất định sẽ rất vui."

Cô gái nghe vậy, đôi mắt đầy nước chớp chớp, nhẹ giọng nói, "Cuối năm ba mới có thể trở về sao ạ?"

Thẩm Mộng Viện hít sâu một hơi, "Ba con đang bận, hiện tại anh con cũng không còn nên cũng không có ai có thể giúp ông ấy, ông..."

Nói đến đây, Thẩm Mộng Viện lập tức không nói nữa.

Bầu không khí giữa hai mẹ con trở nên xấu hổ.

Nhếch khóe miệng, Thẩm Mộng Viện lấy mấy hộp trong vali ra, "Bảo bối, đồ con muốn mẹ đã mua cho con rồi nè. Quan hệ của con với Từ Đình rất tốt nên mẹ đã mua một bộ dụng cụ vẽ cho con, mặc dù đây chỉ là thú vui của con bé nhưng mẹ vẫn chọn loại tốt nhất cho con bé đấy, con đến đây xem đi."

Đào Đào thở dài một cái, cong lưng đem những bút vẽ cùng thuốc màu từ trong vali lấy ra.

Đóng gói rất cẩn thận, nhìn vào trông rất quý.《rainbowdangyeu

Thẩm Mộng Viện sau khi gả cho Đào Kiến Lâm thì như trở thành một phu nhân nhà giàu, làm bà chủ mỗi ngày chỉ đi ra ngoài mua đồ xa xỉ và mỹ phẩm dưỡng da, biết bà hiểu biết nhiều nên Đào Đào đã nhờ bà mua dụng cụ vẽ tranh, nhìn qua thôi cũng thấy nó rất đắt rồi.

"Mẹ, lần này mẹ định ở lại đây bao lâu?"

Thẩm Mộng Viện lại lấy ra mấy bộ quần áo đo lên người cô, "Mẹ sẽ đi sau khi biết điểm thi của con, à mẹ còn phải nói chuyện với chủ nhiệm con, đi thăm cậu con và Tiểu Nghiên nữa."

Đào Đào nghe vậy, trái tim đột nhiên trầm xuống.

Điểm thi...

Hẳn là ngày mai đi học cô sẽ biết.

Nghĩ vậy, cô không khỏi thở dài một cái rũ đầu xuống.

"Mẹ, con vào phòng làm bài tập nhé?"

"Được chứ bảo bối, mẹ sẽ giặt sạch đồ mới cho con, vẫn là số đo cũ đấy."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro