Chương 8 (P)
Trên đỉnh núi Thanh Phong, mây mù dày đặc, sương khói phủ trắng xoá cả một vùng trời
Tiên khí dập dờn bao bọc lấy từng ngọn cỏ, giống như một thế giới riêng tách biệt với bên ngoài
Đỉnh núi này được Ly Tĩnh Tông, một tông môn tu tiên trầm mặc kín tiếng chọn làm nơi tu luyện
Ly Tĩnh Tông nổi danh thiên hạ bằng độc dược và giải dược, khiến kẻ khác vừa kính nể vừa e dè
Tông môn rất ít thu nạp đệ tử, đa số đều là trưởng lão tu luyện đã lâu, cảnh giới cao minh, tinh thông y thuật. Quanh năm chỉ quanh quẩn trên đỉnh núi cao, ngày ngày chuyên tâm hái thuốc, điều chế độc dược
Những bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh dẫn lối vào tông môn, những toà đại điện ẩn hiện trong màn sương, tiếng gió vù vù thổi qua khe núi, tiếng lá cây đung đưa xào xạc, tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ vọng lại, càng làm khung cảnh nơi đây thêm phần lạnh lẽo u tịch
"Trên đời này không có độc nào mà phái ta không giải được"
Một truởng lão Ly Tĩnh Tông đã từng tuyên bố như vậy
Lee Seokmin là đệ tử đời thứ tám của tông môn
Cậu là trẻ mồ côi, không cha mẹ không thân thích, từ khi có được nhận thức đã lưu lạc một mình trong trấn nhỏ dưới chân núi. Sống qua ngày bằng bánh màn thầu khô cứng còn thừa lại của chủ sạp điểm tâm nhỏ bên đường
Một đêm mùa đông giá rét nọ, nhiệt độ xuống thấp đến đáng sợ, cậu nằm co ro trong cơn lạnh giữa con hẻm nhỏ, trên người toàn là thương tích do mấy đứa nhỏ con cháu huyện lệnh đánh ra, bộ quần áo rách bươm không hề có sức chống đỡ gió lạnh thấu xương,
Ngay lúc Lee Seokmin đang không cam lòng nghĩ có khi nào mình sẽ chết ở đây không thì cậu được Kang Hyeon tiên tôn tìm thấy mang về Ly Tĩnh Tông
Khi đó trời đã khuya, y đặt cậu trên giường lớn, rắc thuốc bột cầm máu rồi dùng nội lực sưởi ấm qua cho cậu
Lee Seokmin mơ mơ màng màng, chỉ biết là mình được cứu, cảm nhận giường lớn mềm mại chưa từng có, cậu càng co người lại hơn, sợ mình làm bẩn giường đệm của người khác
Sáng hôm sau vừa mới tinh mơ, tiên tôn đã thấy đứa nhỏ mình nhặt về đang ngồi trước Tẩy Y Phòng, hai bàn tay nhỏ xíu ra sức giặt cái chăn mà tối qua y lót cho cậu ngủ
"Ai chỉ cho con đến đây?". Kang Hyeon tiên tôn hỏi
"Con hỏi vị tỷ tỷ châm trà trong phòng. Chăn bị con làm bẩn rồi, con giặt sạch lại cho người". Lee Seokmin khúm núm nói, sợ mình làm sai điều gì
Tiên tôn nhìn cậu một lát, đứa nhỏ này mặt mày sáng sủa, hai mắt trong veo linh động, đuôi mắt còn hơi cụp xuống một chút, làm người ta thương xót, vốn là tướng mạo nên được gia đình nâng niu chiều chuộng...
"Ta pha nước thuốc xong rồi, con vào ngâm mình một chút, tốt cho vết thương"
Lee Seokmin ngẩn ra, sau khi hiểu được lời y nói còn có hơi không thể tin nổi. Cho nên chỉ biết đứng yên ở đó, tiên tôn thấy cậu không phản ứng bèn bế cậu lên, đi về phía Tàng Tuyết Cư, nơi đó đã đặt sẵn một thùng gỗ cỡ nhỏ dành cho trẻ em, hơi nước bốc lên, mùi dược liệu dễ chịu thoang thoảng trong không khí
Kang Hyeon tiên tôn cởi quần áo cho cậu, thả cậu vào thùng gỗ
Nước ấm vừa đủ, dược liệu quý hiếm cấp thần
Ngâm mình tắm rửa xong, tiên tôn đã chuẩn bị cho cậu một bộ y phục mới. Màu trắng thêu chỉ xanh, rất giống với bộ y đang mặc
"Từ nay ở lại đây, theo ta tu luyện, con có đồng ý không?"
Lee Seokmin mở to mắt chăm chú nhìn y, viền mắt thoáng chốc đỏ hoe
Lúc ấy cậu mới được sáu tuổi, còn chưa biết cái gì là học đạo, tu tiên, kiếm thuật, kết đan. Cậu chỉ biết nơi này có cơm ăn áo mặc, không còn phải lưu lạc bốn phương, chịu đói chịu rét, bị đánh đập cũng không thể chống trả nữa
Cậu đã có được một mái nhà
Lee Seokmin quỳ gối, dập đầu gọi sư phụ
Những năm đó, tông môn không thu nhận thêm đệ tử, Lee Seokmin là đứa trẻ duy nhất
Sư phụ trước tiên dạy cậu học chữ, chép kinh thư, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Lee Seokmin chăm chỉ ham học, tiếp thu mọi thứ rất nhanh
Sau đó y dạy Lee Seokmin cách thức tu tiên, kiếm thuật phòng thân và y thuật truyền thừa của môn phái
Lee Seokmin ngày nào cũng đến Tàng Thư Các tìm sách học tập, chỗ nào không hiểu thì ríu rít chạy đi hỏi sư phụ
Kang Hyeon tiên tôn là đại năng cảnh Đại Thừa, chỉ thiếu một chút nữa là đắc đạo thành tiên. Cho nên cũng là một người tính cách lạnh nhạt, ít nói ít cười. Ban đầu Lee Seokmin rất sợ y, không dám hỏi nhiều
Dần dần về sau, cậu phát hiện sư phụ chỉ bảo đồ đệ lại rất tỉ mỉ tận tâm, dù cách dạy học của y có hơi nghiêm khắc, thường xuyên giao bài tập, rất hay kiểm tra bất ngờ. Nhưng sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe thắc mắc của cậu, sau đó nghiêm túc giảng lại một lần
Lee Seokmin không có sư huynh sư đệ đồng môn đốc thúc nhau học tập, chỉ có thể tự mình cố gắng
Cậu học kiếm thuật tiến triển bình thường, đường kiếm của cậu linh hoạt uyển chuyển, nhưng vẫn luôn bị sư phụ nhận xét rằng thiếu đi lực trọng tâm. Lee Seokmin không nản lòng, ngày nào cũng ở sân trước dưới dàn hoa tử đằng kiên trì luyện kiếm
Nhưng về mặt y thuật, cậu lại có thiên phú bất ngờ
Nhìn qua một lần là nhớ tên dược liệu, ngửi qua là có thể đoán được phương thuốc này bao gồm những loại thảo dược nào phối với nhau
Kang Hyeon tiên tôn quý trọng người tài, không ngừng bồi dưỡng
Con đường tu tiên và y thuật của Lee Seokmin những năm này như nước chảy mây trôi
Giống như đã tìm ra được đam mê của mình, thời gian rảnh rỗi cậu lại vùi mình trong Huyền Dược Lâu, nơi đây cất giữ trăm nghìn loại độc dược khắp thiên hạ, được Ly Tĩnh Tông mang về để tiện bề điều phối thuốc giải
Mười ba tuổi, cậu thuận lợi kết đan
Mười lăm tuổi, Lee Seokmin đã có thể tự mình phối ra vài loại thuốc giải độc phức tạp, khống chế được độc tính lây lan, tiếng tăm từ đó vang xa khắp tu chân giới
Lee Seokmin khi ấy được xem là đệ tử đắc ý của Kang Hyeon tiên tôn
Con người một khi xuất sắc, có người ngưỡng mộ, cũng sẽ có kẻ đố kỵ, cả trong lẫn ngoài môn phái, Lee Seokmin biết rõ, nhưng cậu không bận tâm nhiều lắm
Việc của cậu hiện tại vẫn là tập trung tu luyện, phá cảnh càng nhanh càng tốt. Chỉ khi mạnh hơn mới có thể tự bảo vệ bản thân
Cách mỗi năm năm các môn phái tu tiên sẽ tổ chức đại lễ tuyển chọn, thu nạp thêm đệ tử một lần. Chỉ duy nhất Ly Tĩnh Tông là không tham gia, Lee Seokmin vẫn sống một mình trong tông môn từ đó đến giờ
Sư phụ đã là đại năng cảnh Đại Thừa, lúc cậu còn nhỏ vì dạy dỗ cậu nên thường xuyên ở lại trên núi, sau này khi Lee Seokmin đã có thể tự mình nhập cảnh tu luyện được thì y lại ra ngoài du ngoạn như trước, chỉ thỉnh thoảng quay về kiểm tra tiến độ y thuật của cậu
Ly Tĩnh Tông ngoài các vị trưởng lão mỗi người sống trong một đại điện riêng, chỉ còn lại Lee Seokmin luôn luôn cô độc
Tuy nói rằng có thể làm bạn với cỏ cây dược liệu, nhưng không có nghĩa là cậu không thấy buồn
Lee Seokmin ban ngày nếu không đến Huyền Dược Lâu phối thuốc thì đi thác Thanh Hư ngồi thiền tu luyện. Ban đêm về Thiên Cực Cư mà sư phụ phân cho nghỉ ngơi tịnh dưỡng
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế
Mãi cho đến một hôm, Lee Seokmin xuống chân núi hái thuốc thì tình cờ phát hiện một con thú nhỏ bị thương
Trong mùi thảo dược thoang thoảng giữa núi rừng, cậu ngửi được mùi máu tươi gay mũi khiến cậu nhíu mày, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đau đớn
Lee Seokmin xoay người, không hề do dự đi sâu hơn vào nơi phát ra âm thanh. Qua lớp cỏ rậm rạp, cậu nhìn thấy một con sói nhỏ nằm co quắp, thân hình gầy guộc, trên người là những vết thương sâu hoắm. Bộ lông nó đã bết lại vì bụi bẩn và vết máu đã khô, trông cực kỳ chật vật
Chỉ riêng đôi mắt kia vẫn ánh lên vẻ kiên cường lạ thường
Lee Seokmin nhẹ nhàng quỳ xuống, tháo giỏ thuốc trên lưng, ánh mắt thương cảm nhìn nó "Ngươi bị thương rồi, để ta giúp ngươi"
Con sói nhỏ giống như hiểu được tiếng người, nó đưa đôi mắt màu xanh xám nhìn cậu, giống như đang tự nhận định xem có phải cậu nói thật không
Lee Seokmin dùng bình nước cậu mang theo rửa sơ vết thương, sau đó lấy một ít thảo dược có tính sát trùng và thuốc bột cầm máu, cậu chạm lên mình sói xám, cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của nó, vừa thì thầm "Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi về" vừa nghiêm túc nghiền nát thảo dược rồi đắp lên vết thuơng cho nó, dùng vải băng bó sơ qua
Từng động tác Lee Seokmin đều nhẹ nhàng cẩn trọng, sói nhỏ vẫn luôn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, nhưng dường như cảm nhận được thiện ý của cậu, nó nằm im không hề phản kháng
Sau khi xử lý xong xuôi, Lee Seokmin dịu dàng vuốt ve chỏm lông trên đầu nó "Ở lại đây e là không ổn". Chốn núi rừng hoang vu đầy rẫy nguy hiểm, một con vật bị thương nặng đầy mùi máu tươi, sẽ là mồi ngon cho kẻ mạnh khác.
Lee Seokmin nhìn vào mắt sói nhỏ, trong lòng ra quyết tâm "Ta đưa ngươi về Thiên Cực Cư"
Cứu người cứu đến cùng, ít nhất cũng phải chăm ngươi khoẻ lại
Lee Seokmin cởi ngoại bào ra, cẩn thận bọc lấy thân hình gầy gò của sói nhỏ, sau đó ôm nó vào lòng, ngự kiếm bay về hướng Ly Tĩnh Tông
Đến nơi ở của mình, cậu thả sói nhỏ lên giường lớn lót chăn bông, nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm và băng vải sạch, ban nãy cậu chỉ xử lý sơ để cầm máu, bây giờ cần phải dùng một số dược liệu tốt hơn
Lee Seokmin cầm khăn ướt lau sạch đi bụi bẩn còn sót lại, có những nơi vết máu đã bám vào lông khô cứng, cậu đành phải cạo chỗ lông ấy đi mới có thể đắp thuốc được
Đúng như Lee Seokmin dự đoán, vết thương rất nhiều, dấu vết nào cũng rất sâu, thân thể nó gắng gượng không biết đã bao lâu, sau khi được chữa trị thì giống như đã thả lỏng vài phần, phản ứng miễn dịch của cơ thể lúc này là khiến nó phát sốt, rơi vào hôn mê
Lee Seokmin gần như loay hoay cả đêm, đến tận khuya mới lên giường nằm cạnh sói con nghỉ ngơi một lát
Cậu biết đem một con vật không rõ lai lịch gốc gác về tông môn là hành vi đầy rủi ro. Nhưng nhớ lại ánh mắt khi nãy sói nhỏ nhìn cậu, Lee Seokmin không nỡ làm ngơ
Một phần trong cậu rất mềm lòng, cậu không chịu được ánh mắt gần như van nài được cứu sống của nó
Một phần khác, khi nhìn sói con bị thương rất nặng kia làm cậu nhớ đến hình ảnh mình ngày nhỏ, cũng thương tích đầy mình, chỉ còn giữ được một chút hơi tàn cuối cùng, được sư phụ nhặt về tông môn
Lee Seokmin may mắn sống sót, cậu luôn cảm thấy đó là điều kỳ diệu
Cho nên khoảnh khắc cậu bắt gặp con sói nhỏ nằm thoi thóp trong bụi rậm, cậu đã biết mình không thể bỏ mặc nó được
...
Chương nào quá khứ tui sẽ đánh dấu (P) - past nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro