Chương 5
Theo đuổi Lee Seokmin là một chuyện cực kỳ vui vẻ, không ai hiểu rõ điều này hơn Kim Mingyu
Thích nhìn dáng vẻ anh ấy nghiêm túc làm việc, thích dáng vẻ mềm lòng không được tự nhiên của anh ấy, thích cả dáng vẻ anh ấy mắng người nữa
Như thế nào cũng đẹp, như thế nào cũng đáng yêu
Hắn phát hiện Lee Seokmin bề ngoài luôn thích tỏ ra cứng cỏi kiên cường, nhưng nội tâm mềm mại nhạy cảm hơn bất cứ ai
Anh ấy hay cậy mạnh, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, còn thích tự khiến bản thân chịu áp lực
Kim Mingyu ước gì Lee Seokmin có thể cho phép mình dựa dẫm vào hắn, một chút thôi cũng được
Chỉ cần anh ấy chịu mở cửa, sẽ thấy Kim Mingyu lúc nào cũng sẽ đợi sẵn ngoài này
Không biết cảm giác của hắn có sai không, nhưng hình như cánh cửa đóng chặt của Lee Seokmin đã sắp lung lay rồi
Kim Mingyu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đối mặt với một Lee Seokmin mặc áo pyjama hình gà con màu vàng, tóc vừa mới gội sấy khô xong có vài chỏm vểnh lên, trông vừa ngốc ngốc vừa mềm mại khác với hình ảnh thường ngày
Kim Mingyu kiềm chế nghìn lần mới nhịn được ham muốn ôm vào lòng vần vò cho đã
Thức ăn đã bày ra, hai người ngồi bệt trước cái bàn nhỏ cạnh sofa, bật một chương trình âm nhạc trên TV, tìm tư thế thoải mái rồi bắt đầu rót rượu
Sau hai ba vòng, tâm tư Lee Seokmin hiện đang trôi dạt về phương nào không ai rõ, nhưng tâm tư Kim Mingyu đang đặt ở đâu thì không cần nói cũng biết
Hắn ngồi một bên nhìn tay Lee Seokmin hờ hững cầm ly rượu, khớp ngón tay tinh tế xinh đẹp, đầu móng tay ửng hồng khoẻ mạnh. Lại nhìn đến khuôn mặt đã bắt đầu hơi đỏ lên, ánh mắt mông lung hơi nước, cổ áo ngủ rộng rãi khiến xương quai xanh lấp ló hiện ra, sau đó... Kim Mingyu sặc rượu
"Khụ khụ, anh... anh định cứ im lặng uống rượu vậy thôi sao?"
Lee Seokmin nhìn hắn, rõ ràng cậu đã hơi say rồi, động tác rót rượu cũng hơi loạng choạng, cậu nhấp thêm một ngụm, bắt đầu mở miệng "Mingyu, có muốn nghe chuyện xưa không?"
Kim Mingyu gật đầu, nhẹ nhàng chạm ly với cậu
"Từ nhỏ tôi đã nhận ra mình khác biệt rồi, cậu có biết không? Ha ha, đương nhiên là cậu không biết rồi. Hồi tiểu học tôi thích một anh hàng xóm cạnh nhà tôi, anh ấy rất đẹp trai, lại dịu dàng nữa, suốt ngày tôi cứ đi tìm anh ấy chơi cùng. Sau đó có một hôm, tôi thu hết can đảm nói rằng tôi thích anh ấy, thích giống như cha tôi thích mẹ tôi vậy. Anh ấy chỉ cười cười xoa đầu tôi, nói tôi còn nhỏ lắm, chuyện này lớn lên mới hiểu được. Thế là tôi đợi, đợi, đợi, đợi thật lâu. Đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba thì anh ấy kết hôn, hiện tại con của hai người họ đã gọi tôi là chú rồi! Cậu nói xem có buồn cười không?"
Cơn say giống như phóng đại mọi cảm xúc tiêu cực, đuôi mắt Lee Seokmin đã hơi đỏ lên
"Đến khi học đại học thì tôi gặp Jung Haesung. Rõ ràng là anh ta theo đuổi tôi, cũng rất nhẫn nại, rất kiên trì, giống như cậu bây giờ vậy. Kim Mingyu, anh ta rất giống cậu bây giờ. Ngày nào cũng đợi tôi tan học, dù không có tiết vẫn sẽ tìm cách lẻn vào lớp học cùng tôi, đưa tôi về ký túc xá, còn hay mang đồ ăn nhẹ đến lớp cho tôi. Suốt một học kỳ ngày nào cũng xuất hiện, mọi người xung quanh đều biết anh ta theo đuổi tôi. Ha ha, sau đó thì sao, anh ta cũng là người nói chia tay. "Anh sắp đi du học rồi, anh không muốn yêu xa". Cậu nói xem có buồn cười không?"
Lee Seokmin lại uống sạch ly rượu trong tay
"Khi nhiệt tình ban đầu đã tiêu hao hết sạch, người ta chỉ còn nhìn thấy khuyết điểm của nhau thôi. Cậu hiểu không?"
"Tôi cảm giác bản thân luôn dễ dàng bị lãng quên, dễ dàng bị bỏ lại như vậy. Lúc nào cũng là phương án dự phòng của người khác, dường như chỉ là người thi thoảng được cần đến, chứ chưa bao giờ quan trọng cả"
Kim Mingyu im lặng phản bác trong lòng, không, anh không phải. Anh vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất trong lòng em, là người không ai có thể thay thế được
"Sau này tôi lại quen vài người bạn trai. Trong đó, hai người bị tôi bắt quả tang tận giường, kích thích lắm". Lee Seokmin phát ra tiếng cười mỉa mai "Lần đó anh Jeonghan kéo tôi đi, tôi bình thản lạ thường nhưng anh ấy thì rất giận, đến nơi rồi cũng là anh ấy lao vào tát bọn họ mỗi người hai cái, ha ha, rất ngầu"
Càng kể càng uống nhiều, đã đến mức độ cầm cả chai rượu trút vào miệng rồi. Kim Mingyu thấy tình hình không ổn lắm, Lee Seokmin bắt đầu khua tay múa chân hắn bèn đánh bạo ôm cậu vào lòng, tránh cho cậu quơ loạn trúng thứ gì rồi bị thương
Lee Seokmin ngoan ngoãn bất ngờ, yên lặng để hắn ôm. Cậu nằm trên vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục lèm bèm kể chuyển, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào cổ hắn
"Số còn lại lấy lý do cần phải phát triển sự nghiệp, chúng ta không hợp nhau để chia tay. Bọn họ nói tôi sống quá cảm tính, quá mức nhạy cảm, không thích nói ra tâm sự của mình, làm bọn họ mệt mỏi, không cảm nhận được tình yêu của tôi"
"Tôi còn có thể làm gì đây?"
"Năm đó come out với gia đình, cha mẹ tôi đều không nói nặng lời với tôi câu nào. Nhưng đêm đó tôi phát hiện họ thức trắng cả đêm, mẹ tôi khóc rất nhiều, bà nói với tính cách của tôi, sợ rằng tôi sẽ bị những điều tiếng ngoài kia làm tổn thương. Ai mà ngờ chưa ai kịp điều tiếng gì, tôi đã bại trận trong chuyện tình cảm trước rồi"
Kim Mingyu cảm thấy áo sơ mi của hình đã hơi ươn ướt, hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể xoa xoa mái tóc bông xù của cậu, lặng lẽ thở dài
Còn nói em ngốc, anh mới là đồ ngốc đó
Yêu ai cũng được, nhưng trước hết phải biết tự mình trân trọng chính mình
Không được để lời nói của kẻ khác làm tự hoài nghi bản thân, anh là tốt nhất. Kim Mingyu càng nghĩ càng hối hận, nếu hắn có thể xuất hiện sớm hơn, mỗi ngày hắn sẽ nói vào tai Lee Seokmin câu "Anh tốt nhất" một trăm lần
Nói đến khi nào Lee Seokmin có thể hiểu được rằng mình là một bản thể độc lập hoàn chỉnh, mặc kệ được những nhận xét cá nhân ích kỷ của kẻ khác
Lee Seokmin khóc không phải vì còn tình cảm với ai, cậu khóc vì tủi thân, vì bây giờ đã có người để cậu có thể giải toả hết mọi uất ức, không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa
"Tôi vẫn tin vào tình yêu, nhưng tôi không muốn đi tìm nó nữa. Mắt nhìn của tôi không tốt, vận may của tôi tệ hại, tôi mệt mỏi lắm rồi"
"Nhưng ông trời cứ muốn trêu đùa tôi, đưa xuống một Kim Mingyu, ngay lúc tôi không dám yêu thương ai nữa, lại đưa xuống một Kim Mingyu!!"
Nghe được những lời này, Kim Mingyu mạnh mẽ quay đầu, hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu, tinh tế hôn xuống, môi chạm môi rồi nhanh chóng tách ra, nhẹ đến mức Lee Seokmin cảm thấy không chân thật
"Vậy anh có thể chấp nhận Kim Mingyu một chút được không?". Hắn khẽ khàng hỏi
Lòng bàn tay Kim Mingyu chạm vào má cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Lee Seokmin không trả lời, cậu thuận theo nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, vừa cọ cọ dụi dụi vừa khe khẽ thì thầm "Ấm quá"
Kim Mingyu không nhịn được nữa, nóng vội xoay người đè cậu xuống sàn gỗ, một tay đỡ gáy cậu, một tay chạm vào vùng eo săn chắc. Hắn hung hăn chà đạp đôi môi đã hé mở, không còn là một cái chạm đơn thuần nữa, hắn liều chết hôn sâu, nhìn người nằm trong vòng tay mình, mi mắt run rẩy nhắm chặt, hai má nổi lên vệt hồng... Dừng không được
Lại qua thêm mười phút đồng hồ, Kim Mingyu hôn từng nốt ruồi nhỏ lộ ra của cậu. Lông mày, trên má, sau tai, trên cổ, mỗi một nơi môi hắn đi qua đều để lại cảm giác xao xuyến không thể diễn tả
Mục tiêu cuối cùng lại là cánh môi đã hơi sưng đỏ, Kim Mingyu không học tự thông, so với những lần gặm cắn lung tung trước đó đã bắt đầu có kỹ thuật hơn, hắn cắn nhẹ vào môi dưới để cậu hé miệng ra, sau đó nhanh chóng thừa dịp tiến vào trong, tỉ mỉ cận trọng lướt qua từng inch trong khoang miệng cậu. Mũi hai người nhẹ nhàng ma sát với nhau, liên tục thay đổi góc độ
Lee Seokmin choàng cánh tay gần như đã mất hết sức lực lên cổ hắn, mơ màng tiếp nhận trận tiến công này
Kim Mingyu giống như muốn hôn đến khi trong phổi không còn không khí, hôn đến khi đất trời già nua
Cuối cùng lý trí vẫn chiếm được phần thắng, hắn ép bản thân tách ra, gục đầu vào vai Lee Seokmin, cả hai ôm nhau một lúc, chậm rãi lấy lại hơi thở
Lee Seokmin ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đong đầy hơi nước, sáng ngời trong bóng tối nhìn hắn "Em... muốn làm không?"
Một ngàn câu chửi thề như đèn kéo quân lướt qua đầu Kim Mingyu, hắn nhìn người vừa bị bắt nạt đến mức hai má đỏ hồng như bị sốt, một cúc áo đã bị tuột ra, đôi môi có dấu vết bị cắn qua, còn đọng lại vệt nước mơ hồ. Bộ phận nào đó biểu tình kịch liệt, chút lý trí vất vả lắm mới kéo về được lại sắp có dấu hiệu bay đi
"Lee Seokmin". Kim Mingyu mở miệng gọi tên cậu, âm thanh khàn khàn "Mẹ nó em thèm muốn anh lâu lắm rồi, anh có thể đừng giày vò em như vậy được không? Em không khống chế nổi nữa đâu"
Lee Seokmin nhìn bộ dáng giống như giận dỗi của hắn, đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu
Cậu biết tại sao Kim Mingyu muốn nhẫn nhịn chuyện này. Bọn họ biết nhau qua tình một đêm, Kim Mingyu lại muốn nghiêm túc theo đuổi cậu, muốn tiến triển từ từ, không muốn cậu nghĩ rằng hắn xem trọng cậu chỉ vì loại chuyện trên giường kia
Nhưng Lee Seokmin không nghĩ nhiều như vậy, cậu cảm nhận được nơi cứng rắn của hắn cọ vào hông mình, cậu chỉ muốn hắn được thoải mái
Giọng Lee Seokmin trong đêm tối càng thêm mấy phần mê hoặc, giống như siren vọng lên từ ngoài biển cả "Không sao đâu, anh giúp em"
Không thực sự làm thì vẫn có cách khác
Kim Mingyu cảm thấy mình giống như lơ lửng trong không gian không trọng lực, trôi nổi không xác định. Nơi nào được ngón tay thon dài tinh tế của Lee Seokmin chạm vào, nơi đó nóng đến mức sắp bốc cháy. Mạch máu hắn dường như sắp nứt ra, thần hồn không còn được bao nhiêu tỉnh táo
Chết người hơn là cậu còn ngây thơ không nhận thức được nguy hiểm, hoặc là cố tình khiêu khích, Kim Mingyu không xác định được, hắn chỉ biết giọng Lee Seokmin thì thầm bên tai hắn, chốc chốc lại hỏi lực độ như vậy có phù hợp không, chốc chốc còn phát ra vài tiếng thở dốc mơ hồ. Sự tra tấn ngọt ngào này khiến hắn cảm thấy mình sắp phát điên
Kim Mingyu không thể trả lời, ở trong tay người mình luôn mong nhớ, vấn đề tốc độ hay kĩ thuật vốn chẳng tính là gì
Ngay lúc Kim Mingyu đạt đến cao trào, Lee Seokmin dịu dàng nói "Mingyu, chờ anh một chút nữa được không?"
"Anh muốn tiếp nhận tình cảm của em, yêu em bằng một bản thân hoàn chỉnh nhất'
Không còn vướng bận lời nói của người khác, trút bỏ được hết tự ti, tìm được cảm giác an toàn. Cho dù không hoàn hảo cũng là một Lee Seokmin chân thật, biết yêu lấy cả sự rực rỡ và những mảnh vỡ của chính mình
Cho đến khi Lee Seokmin dùng khăn giấy lau tay, Kim Mingyu vẫn nằm im ở đó, cảm giác lâng lâng và vui mừng quá độ đánh úp tâm trí hắn, làm hắn đột nhiên không biết phản ứng như thế nào
Cách mạng thành công, Kim Mingyu muốn hát một khúc Quốc ca ăn mừng
Lee Seokmin thực sự quá tốt, là đám bạn trai cũ của anh ấy mắt mù, có phúc phần tổ tiên để lại mà không biết hưởng
Không sao, nhờ vậy mà hiện giờ người được lợi là hắn. Kim Mingyu muốn ôm chăn cười thật to, đúng là chiến thắng nhân sinh, người người nể phục mà
Tình yêu tràn đầy trong tim hắn không có chỗ nhốt, càng nhìn Lee Seokmin càng thấy đáng yêu. Hắn cố thoát ra khỏi trạng thái cảm xúc quá tải, bắt đầu cợt nhã "Cho em nựng anh một cái đi"
Chưa đợi Lee Seokmin trả lời, hắn đã ôm má cậu, ngón trỏ chọt chọt vào nốt ruồi trên má, mềm quá đi, muốn cắn nữa
Lee Seokmin buồn cười đẩy đẩy vai hắn "Kim Mingyu, nghiêm túc chút đi"
"Em đang nghiêm túc lắm nè. Có lời này của anh, em đợi anh thêm hai kiếp nữa cũng được"
"Nói xằng bậy" Cậu không nhìn hắn nữa, trong lòng thầm nói sẽ sớm cho em câu trả lời
"Em nói thật đó, anh có muốn nghe kiếp trước của chúng mình không? Huhu rất là bi thảm, chúng ta là hai phe khác biệt, lại có thâm thù đại hận với nhau. Em vất vả lắm mới tha được anh về, nhưng người bên anh rất nhanh đã tìm đến cửa đòi người. Em đại chiến với bọn họ năm trăm hiệp, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Sau đó..."
Lee Seokmin vốn không cho là thật, Kim Mingyu thỉnh thoảng cũng sẽ luyên thuyên về chuyện kiếp trước, cậu đã quen rồi. Nhưng nhìn ánh mắt hắn rất đỗi chân thành, làm Lee Seokmin bị cuốn vào theo, cậu vừa xoa tóc hắn vừa hỏi "Sau đó thì sao?"
"Sau đó... em tỉnh dậy. A, đừng đánh đừng đánh! Giấc mơ đó rất chân thật, tỉnh dậy em còn mất rất lâu rất lâu để hồi phục tâm tình. Cứ nghĩ đến là trái tim em lại đau..."
"Được rồi được rồi, đi ngủ". Cậu búng trán hắn một cái không nặng không nhẹ "Khuya rồi, em cũng ngủ lại đi, nơi này có phòng cho khách"
Lee Seokmin nói xong thì đứng dậy đi tìm chăn và gối mới
Kim Mingyu còn ở phía sau nói với theo "Không thể ngủ với anh à?"
Lee Seokmin liếc mắt nhìn hắn từ đầu xuống chân, ý vị thâm trường nói "Em có chắc là mình ngủ được không?"
Kim Mingyu tắt điện, chắc chắn là không ngủ được. Được nhìn mà không được ăn, ai mà chịu nổi
Thế là hắn thoả hiệp, ôm chăn nệm mới vào phòng ngủ cho khách. Đáng chết là hình như đống chăn nệm này được giặt cùng một loại nước giặt với quần áo ngủ Lee Seokmin đang mặc. Mùi hương cứ thoang thoảng chui vào mũi hắn, cứ hít phải là lại nhớ đến chuyện vừa diễn ra, dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu trôi dạt
Báo hại Kim Mingyu phải lăn lộn đến quá nửa đêm mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro