Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Daesung, đừng tự trách! (2011)

 Một lần nữa trở về nhà, đợt quảng bá kết thúc vô cùng thành công làm cho tất cả chúng tôi hạnh phúc ngất ngây, bây giờ thì ăn chơi và ai về nhà nấy được rồi. Không phải là tôi chán ngấy các hyongs của mình, nhưng thỉnh thoảng tách ra khỏi nhau một chốc có thể đem đến vài điều kỳ diệu , tận hưởng không gian riêng của mỗi người, đơn giản là vậy.

Tôi định ghé thăm gia đình rồi quay trở lại trường học vào thời gian nghỉ lần này. Tôi nôn nao đến mức lấy quần áo mới ra chuẩn bị sẵn sàng, treo ngay trên thanh ngang đầu giường mình. Chỉ một ngày trong tháng, chúng tôi được tự do rời khỏi kí túc xá. Seunghyun lớn quay về biệt thự riêng sang chảnh của anh ấy,  Jiyong cũng không đi đâu xa, chỉ khăn gói về bên cạnh gia đình.

Trong các đợt quảng bá, Jiyong sẽ hiếm khi ngủ cho dù anh ấy có mệt đến sắp ngất xỉu, nhưng bây giờ anh ấy dành hầu hết thời gian cho việc ngủ và không ai dám làm phiền. Thế nên tất nhiên  không có gì bất ngờ khi anh ấy đã ngủ say trong phòng từ trước khi trời kịp tối. Cửa phòng anh ấy đóng kín khi tôi đang nấu bữa tồi của mình trong nhà bếp. Phòng chung của hai đứa yên lặng không có tiếng xịch xầm của âm nhạc, tiếng xột xoẹt của chữ viết cẩu thả hay âm thanh cục tẩy chà sát trên giấy.

Chỉ có một mình tôi không thể đi chơi.Không phải tôi muốn thế này đâu~~~~. Nhưng tôi vẫn còn lịch trình ghi hình cho chương trình tạp kỹ và một số vở kịch để  kịp phát trên truyền hình. Mặc dù...hầu hết thời gian tôi chỉ hoang phí xem những thứ vô nghĩa trên Naver với laptop của minh.

Bất giác, trong lúc lướt dọc bảng tin, ngón tay của tôi run bần bật, tôi cảm thấy khuôn mặt mình  không còn chút máu khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Môi run run và tôi đột ngột cảm thấy đáy lòng lạnh giá như  bị mắc kẹt trong khối nước đá. Cơ thể của tôitrơ phỗng ra, nhưng tôi cố gắng la hết với chính mình, dúng hết sức đứng dậy và chay đi đánh thức Jiyong. Đẵ gần một giờ sáng.

Cảm giác đó rất đau. Tôi cố nén xuống mọi thứ để vào phòng tìm Jiyong, người đang ngủ ngon giấc. Tôi sắp sửa phá hỏng giờ nghỉ ngơi của anh ấy, tôi biết thế. Tôi luôn cẩn thận để không vô tình làm anh ấy thức giấc, nhưng tôi không thể kiểm soát nổi minh trong đêm nay được nữa. Tôi lay vai Jiyong, anh ấy trở mình vài cái rồi giật mình thức dậy.

" Hyung. Dậy đi.Anh mau xem máy tính này!"

Có lẽ giọng của tôi quá sock. Tôi ghét việc thiếu kiểm soát này. Jiyong ngay lập tức biết có gì đó không ổn. Chẳng nói một lời thừa thãi nào, anh ấy bật dậy nắm chặt tay tôi, kéo đi với anh sang phòng riêng của tôi, cùng đọc lại bảng tin trên máy tính.

Bàn tay ấm áp của Jiyong sớm lạnh ngắt như tôi . Anh ấy cứ đứng hoài ở đó không ngồi xuống, lặng lẽ nhìn thất thần mẩu tin đau đớn đó.  Tôi siết tay anh ấy, bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả tôi, một chốc sau anh hít mạnh một hơi rồi buông lỏng  tay,  nhanh chóng quay về phòng mình. Lo lắng nhưng không biết phải làm gì. Tôi cũng theo anh ấy. Jiyong tìm điện thoại và bắt đầu gọi liên tục. Tôi chỉ quan sát anh ấy từ cửa phòng, đầu óc mê mụ.

Khi đã gọi xong, Jiyong ném điện thoại lên gối, vui đầu vào hai bàn tay, co rúm cả người vào nệm.

" Cậu ấy đang được lấy lời khai ở đồn cảnh sát. Sau khi xong, Daesung có thể trở về phòng."

Giọng của Jiyong có vẻ đã bình tĩnh, nhưng nếp nhăn trên trán  và sự mệt mỏi dưới bầu mắt làm anh trông già hơn tuổi của mình.

" Anh ấy...ổn không? " Tôi hỏi.

" Em biết Dae là người như thế nào mà," anh ấy thở dài.

Cuối cùng  tôi cũng quyết định đóng cửa, bước vào ngồi cạnh Jiyong trên giường. Anh ấy chẳng nói gì, chúng tôi chỉ dán mắt vào sàn nhà.

" Hyung," Tôi gọi khẽ, nhin chằm chằm lòng bàn tay mình." Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cần phải mạnh mẽ".

Tôi thậm chí không nhận ra rằng nước mắt đang rơi xuống trên má.

" Bình luận thật độc ác," Tôi thì thầm, lặng lẽ lau hai má ẩm ướt. Jiyong ngước lên để nhìn tôi một cái." Họ gọi anh ấy kẻ sát nhân. Em không hiểu." 

Đôi mắt nâu của Jiyong lạnh và tối tăm, trầm ngâm. Đau đớn. Vài vệt nước mắt đã khô. Anh ấy nâng ngón tay cái miết nhẹ trên má của tôi.

" Em  không biết những gì sắp xảy ra cho nhóm của chúng ta. Chúng ta sẽ ổn. Anh ấy sẽ ồn. Phải không vậy hyong? " Tôi hỏi. Giọng của tôi vẫn không thể rõ ràng, chỉ thì thầm trong cổ họng. Jiyong cố gượng một nụ cười nửa miệng làm yên lòng tôi, nhưng đó chẳng phải một nụ cười. 

" Anh không biết, Seungi yah."

Từ từ, trong tình trạng mê mụ, anh ấy tiếp tục xoa nhẹ nhàng trên má tôi. Bàn tay anh vẫn  lạnh, bao gồm cả nhiệt độ giá buốt tôi lây sang anh ấy. Một vài phút trôi qua trong im lăng.

" Nhưng em  nói đúng. Chúng ta phải kiên quyết," Jiyong đồng ý. Tiếng nấc đã cố được kìm lại trong cổ họng , nhưng tôi vẫn gây ra một tiếng động kỳ cục để nuốt nó xuống. Jiyong buộc lòng phải để thoát ra một âm thanh nhỏ động viên " hmph."

" Aish," Jiyong thở dài." Em sẽ phải giúp anh, có biết không? Hứa với anh nha," Jiyong nghiêm túc nói, nhưng tôi biết anh ấy lại sắp sửa trêu chọc mình. Tôi gật đầu.

" Anh sẽ chỉ cho phép em buồn một lát thôi, biết chưa? Em là STRONG BABY mà, nhớ không? "

Tôi dường như đang thấy chính mình trợn tròn mắt, và không còn nghi ngờ gì nữa, cách diễn đạt của Jiyong mềm dần.

" chúng ta hãy nấu món gì đó cho Dae khi cậu ấy về đến nhà," Jiyongđề nghị, gảy nhẹ  má tôi thay vì chà xát nó.

" Vâng" Tôi đồng ý. Giọng của tôi đang ấm lại, có thể là hơi ấm giữa đôi bàn tay nắm chặt của chúng tôi lan sang. Sau đó tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi không có trữ nhiều thức ăn trong tủ lạnh.

" Đợi đã. Hyung. Không có gì  nhiều trong tủ lạnh cả. Hôm nay anh có dự định ra ngoài không?"

" Tất nhiên là anh phải ở đây. Aish, em út. Chúng ta sẽ đi mua đồ ăn vào ngày mai hoặc ít ngày sau đó, OK? Chúng ta không ra ngoài ngay bây giờ được."

Anh ấy véo má tôi một lần cuối, rồi chúng tôi cùng đi vào vào nhà bếp và lặng lẽ chờ đợi thêm  tin tức liên quan đến Daesung

Tôi sẽ kiên quyết. Cho chúng tôi. Cho Daesung. Cho Jiyong. Đây là thách thức với tài năng và lòng trung thành. Với  niềm tin. Tôi đã đào một cái gốc vững chắc chắc cho cả nhóm. Ở ngay đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro