15. Maknae, đồ ngốc này! (2010)
Sau buổi diễn Electric Love tại Nhật, tôi quay về Hàn để tiếp tục cuộc sống sinh viên tại trường đại học Chung An. Có rất nhiều kiến thức về ngành công nghiệp giải trí mà tôi muốn học, vì thế tôi vô cùng vui vẻ quay lại trường vào tháng mười. Tôi muốn trở nên hữu ích hơn, và hoàn thiện bản thân hơn nữa.
Bài diễn văn lay động mạnh đến cảm xúc làm trái tim tôi đập thình thịch kích động. Các nơ ron thần kinh đang truyền cảm hứng cho nhau. Hội trường tối om, ánh sáng từ sân khấu nhỏ chỉ đủ chiếu rõ một không gian hẹp nhưng lại lấp lánh đặc biệt. Bỗng dưng....tôi nghĩ đến Jiyong.
"Em ở đây vì em tự quyết định điều này. Sống theo cách của em, theo đuổi đam mê. Sống và không bao giờ kiềm hãm khát vọng trong lòng."
Đâu đó trong tâm trí mình, tôi có thể nghe vang vọng giọng nói Jiyong. Tôi không biết từ khi nào và bằng cách nào, tôi luôn hướng suy nghĩ đến những điều lạc quan. Tôi muốn theo đuổi những điều làm mình hạnh phúc. Tôi phải dừng nghi ngờ và lừa dối chính mình, đã đến lúc phải chấp nhận bước ngoặt và can đảm thách thức nó. Tôi không thể giả vờ mù mờ thêm lần nào nữa.
Gặp gỡ những người không quen biết và bắt chuyện với họ là sở thích nhỏ bé của tôi trong trường đại học. Tôi thích tán gẫu và gia nhập vào các nhóm mới để tập nhảy hay cùng nhau chơi đá bóng. Đôi khi, tôi cũng thích thú với trò liên tưởng bạn bè mới với các thành viên BigBang.
Người này thì quá ân cần và có thói quen làm mọi người cảm thấy vui vẻ như Daesung hyong. Cô gái ở đằng kia có cá tính mạnh, đôi mắt ám khói bí ẩn, rất giống Seunghyun lớn nha. Chàng trai ngồi kia di chuyển khá nhanh và thực hành các động tác mạnh rất chuẩn, khoẻ mạnh như Youngbae hyong vậy..
Tôi không thực sự gặp bất cứ ai làm tôi nhớ đến Jiyong. Có cô gái với khung xương mảnh khảnh tương tự anh ấy, có cô nàng thích đi dạo quanh khắp nơi với headphone nhỏ trong tai như Jiyong, nhưng không ai có nụ cười như trẻ nhỏ kèm giọng mũi kiêu ngạo và phong cách thời trang độc đáo như anh. Không ai nóng tính hoặc lạnh lùng với ánh nhìn sắc bén như Jiyong. Không ai không có vài khuyết điểm hoặc thói quen khó bỏ. Chính vì thế mà thật khó để tìm ra một bản sao hoàn hảo của Jiyong hyong.
Cuối cùng tôi đã hẹn hò với cô gái giống Seunghyun lớn, cùng với một vài cô gái xinh đẹp khác nữa. Đây không bao giờ là tình yêu, không thật sự, miễn là họ có làn da mềm mại và một tấm nệm yên tĩnh. Tôi còn rất trẻ và cả thế giới đang ở trong tay tôi. Tại sao không thể sống như thế chứ? Jiyong hyong có lẽ cũng có một cuộc sống cá nhân hoang dã , phải không? Có lẽ thậm chí còn điên cuồng hơn nữa, vì bây giờ tôi không ngủ ở kí túc nhiều nữa, có lẽ anh ấy đã lợi dụng sự vắng mặt của tôi. Có lẽ anh ấy có một số tình yêu mới để tạo cảm hứng cho anh sáng tác nên các ca khúc tuyệt vời gần đây.
Tuy thế, tôi vẫn cố chấp thắc mắc không biết anh ấy có còn nghĩ đến tôi không, giống như tôi đang nghĩ về anh, mỗi ngày.
---------------------------------------o0o--------------------------------------
Khi tôi không có lớphọc, tôi sẽ sang Nhật Bản với nhóm cho các buổi biểu diễn trao giải hoặc chụp hình. Chúng tôi thành công rực rỡ ở thị trường Nhật với một fandom vững mạnh. Sự tự tin đang bừng sáng trong tôi lúc này, lại còn có xu hướng phát triển và nở phồng lên qua từng ngày. Chúng tôi tự hào chiến thắng nhiều giải thưởng ở Nhật trong khi là một đại diện ngôi sao của Đại Hàn dân quốc. Cảm giác này thật sự rất tốt.
" Yah"
Đó là một ngày cuối tuần Tháng Năm, cả nhóm chúng tôi tham gia VMA Japan After Party tại một câu lạc bộ đông đúc. Thực ra tôi không biết nữa ; tôi đã uống rất nhiều, sau đó ngẫu nhiên tán tỉnh vài cô gái. Mọi thứ tới lúc đó trở nên mơ hồ lắm rồi, nhưng tôi nhớ là mình đã giật thót vì lạnh, một bàn tay như đông đá kẹp chặt quanh cổ tay trái của tôi.
" Yah em út."
Giọng của Jiyong giảm xuống âm độ, nghiêm khắc, và anh ấy trông có vẻ giận dữ, một loại tức giận trong yên tĩnh, kiềm chế.
" Ah, hyung, em chỉ vừa... -"
" Ngưng ngay lại!"
Anh ấy nắm cổ tay tôi chặt hơn. May mà anh ấy không có móng tay để lao vào vồ xé tôi vì tôi chắc chắn anh ấy sẽ làm thế. Anh ấy nhìn tôi theo kiểu 'em chết chắc rồi.'
" Anh không muốn nghe. Em say rồi".
Sau đó anh ấy kéo mạnh và tôi ngã nhào theo. Ban đầu tôi bị bối rối, nhưng sau đó cảm giác tội lỗi gậm nhấm khi Jiyong kéo tôi cách xa khỏi sàn nhảy. Anh ấy đi cùng tôi đến cánh cửa riêng biệt dẫn đến lối đi nhỏ ra ngoài, thoát khỏi đám đông náo nhiệt. Ngay khi không khí lạnh lẽo về đêm thổi vào làn da đẫm mồ hôi của mình, tôi bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn. Jiyong bỏ lại tôi ở đây, tôi cũng không dám quay trở vào trong. Hết cách, tôi dựa lưng vào bức tường gạch phía sau và trượt xuống ngồi nghỉ ngơi, choàng tay ôm lấy hai đầu gối sưởi ấm và bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Khi đó tôi đang quay cuồng, chắc chắn thế, thì cô ấy tiến lại với dáng vẻ mời gọi và sẵn sàng uống cùng. Tiếng Nhật của tôi chưa tốt nhưng cô ấy gật đầu và rồi tôi nhận ra cô nàng có vẻ là kiểu phụ nữ hơi hư hỏng, nhưng cũng thật hấp dẫn.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cửa sau bật mở rồi Jiyong bước ra trao cho tôi một cốc nước.
" Em biết những gì em đã làm, phải không? " Jiyong cảnh cáo khi tôi vừa uống xong ly nước quý báu của mình.
" Vâng, hyung."
Anh ấy ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi.
" Như thế đâu phải là em, Seungri yah."
Tôi nhẹ gật đầu.
" Ổn cả để thả lỏng đôi chút và anh cũng biết em thích tán tỉnh, nhưng ở đây không phải là nơi thích hợp. Đừng quên em đã là một người trưởng thành, một thần tượng. Có trách nhiệm hơn, được không?"
" Vâng, hyung."
Anh ấy chau mày, đá vào tường.
" Em còn câu nào khác không? Anh và quản lý ngay lập tức phải làm thế để giúp em đấy " anh ấy hơi lớn tiếng.
"Gì cơ? "
Jiyong thở hổn hển, bắt lấy tay tôi kéo lên,may là lần này tôi không vấp ngã vào anh ấy.
" Đến đây" Jiyong ra lệnh, ngay sau đó tôi nhận ra xe của chúng tôi đang đỗ bên ngoài.
" Chúng ta sẽ về nhà. Trong yên tĩnh!."
" Vâng, hyung."
Anh ấy giữ tay tôi trong suốt quãng đường. Buổi tiệc đã ở lại đằng sau..
" Ngủ đi," Jiyong thở dài.
Tôi khẽ gật đầu và cảm thấy các ngón tay của anh ấy đan vào tóc minh đằng sau cổ. Tôi quyết định nhắm mắt lại và nhích gần vào chỗ dựa ấm áp bên cạnh.
" Aish. Đây là lý do tại sao em không thể được tin tưởng," anh ấy thì thầm, giọng bực mình.
"....xin lỗi," Tôi thì thầm rất nhỏ, không nghĩ anh ấy có thể nghe.
" Chuyện đó.. khi em làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy. ," Jiyong thở dài, tôi giả vờ như không nghe thấy," Anh cảm thấy cần phải quay về để chăm sóc cho em út của mình."
Tôi nuốt khan, thầm hy vọng anh ấy không thể cảm thấy mạch đập tôi đang loạn lên qua bàn tay nằm trong tay anh.
" Anh không thích phải trở về với em sau khi cố gắng để cho em đi. Hoặc lớn lên hoặc luôn như thế này nhé."
Tôi tiếp tục yên tĩnh, giả vờ đang ngủ. Tôi cảm thấy ánh nhìn của Jiyong, rồi anh ấy lại thở dài lần nữa.
----------------------------------------------------o0o--------------------------------------------
P/s: Cuộc sống Đại học của sinh viên Gấu mập
https://youtu.be/D3f75cZchSU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro