Chap 7
Hanbin đổ rác xong xuôi, cùng thầy đóng quán rồi vào nhà, hôm nay cậu muốn học trong phòng mình. Chương Hạo xin phép rồi bước vào phòng cậu, dù muốn lịch sự nhưng mắt vẫn không kiềm được mà lướt quanh một vòng. Phòng Hanbin theo tông màu trắng, vô cùng gọn gàng ngăn nắp, trên tủ có rất nhiều cúp và huy chương của các cuộc thi nhảy. Không biết vì sao Chương Hạo lại thấy hơi hồi hộp.
"Thầy ngồi đi ạ, để em lấy nước."
Hanbin kê bàn ở dưới sàn trải thảm rồi lấy đệm cho thầy ngồi, cũng vừa lấy sách vở từ trên giá xuống.
"Còn hai phần nữa thôi nhỉ?"
"Vâng, nhưng cũng hơi dài ạ. Lại còn khó nữa, em đọc mãi mà chưa hiểu hết."
Cả hai tập trung hoàn toàn vào việc học, trong vòng hai tiếng đã ôn xong. Chương Hạo lấy từ trong tập tài liệu ra một bài kiểm tra, đưa cho Hanbin.
"Hanbin làm thử bài này nhé, thời gian là một tiếng, rồi thầy sẽ chấm điểm luôn."
Chương Hạo ngồi lên giường, để Hanbin ra bàn học ngồi làm bài. Một tiếng đã hết, cậu làm xong liền quay ra phía thầy.
"Thầy Hạo, em làm xong rồi ạ!"
Chương Hạo nằm gục trên giường Hanbin, đã chìm vào giấc ngủ từ nãy. Hanbin lập tức rời bàn học, rón rén bước tới. Cậu hai tay chống cằm bên cạnh giường, chăm chú nhìn thầy. Ngũ quan của Chương Hạo thật sự quá đẹp, nói như tượng tạc cũng chẳng sai, lông mày đậm, mũi cao, da mịn, hoàn hảo. Ấy thế mà tự nhiên lại có cặp má bánh bao phúng phính như này, Hanbin bỗng thấy quá đáng yêu, không nhịn được mà lấy ngón trỏ chọt một cái. Chương Hạo bị chọc vào má bỗng giật mình tỉnh giấc, khiến Hanbin cũng nảy mình, thiếu chút là ngã ngửa.
"Ơ chết, thầy ngủ quên mất, xin lỗi nhé, Hanbin làm bài xong chưa?"
"Xong rồi ạ. Em thấy thầy ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."
"Ngại quá, làm thầy mà lại ngủ quên trong lúc học sinh làm bài..."
"Thầy, nếu thầy mệt quá thì ngủ lại nhà em đi ạ."
"Ngủ ở nhà em á, làm vậy không hay cho lắm... Lát thầy về, không sao đâu."
"Trông thầy mệt lắm ạ, em không cho thầy về đâu! Đằng nào mai cũng là chủ nhật, thầy đâu có đến trường. Lát thầy cứ nằm trên giường, em ngủ dưới sàn là được."
"Đâu có được? Nếu vậy em phải nằm trên giường, thầy nằm dưới sàn chứ?"
"Như nào cũng được, thầy nói thế là đồng ý ở lại rồi nhé!"
Chương Hạo nhận ra mình vừa mắc bẫy của cậu học trò tinh ma này, chỉ biết cười một tiếng. Hanbin lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Chương Hạo, cũng chỉ phòng tắm của mình cho thầy còn bản thân tự đi xuống phòng tắm khác ở tầng một. Hanbin tắm xong trước, ở trong phòng ngồi đợi. Trước giờ mới chỉ nhìn thầy trong đồ đi làm, Hanbin rất tò mò không biết Chương Hạo lúc mặc đồ ngủ sẽ ra sao.
Một lát sau, Chương Hạo gõ cửa rồi bước vào trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Hanbin nhìn thầy không rời mắt, như bị hút hồn bởi sự dễ thương trước mặt.
"Làm phiền Hanbin quá rồi, thầy sẽ giặt bộ này xong đem trả em sau nhé!"
Hanbin không trả lời, hay chính xác là không thể trả lời, cậu vẫn đang nhìn thầy chăm chú. Chương Hạo tiến đến đưa tay vẫy vẫy vài cái trước mặt mới khiến cậu quay lại thực tại.
"Ơ dạ? À, không cần đâu ạ, bộ này còn mới nguyên, em tặng thầy luôn đấy ạ."
"Ai lại làm thế được?"
"Em nói thật đó, em tặng thầy mà. Vốn dĩ...à không có gì ạ, thầy cứ giữ đi!"
Hanbin suýt chút lỡ miệng nói ra. Tối hôm qua, cậu nói với mẹ rằng hôm sau sẽ mời thầy ngủ lại, mẹ Hanbin ngay lập tức mua một bộ đồ ngủ mới cất trong tủ phòng con trai. Mẹ Hanbin không nghĩ gì quá sâu xa, chỉ biết là con trai mình rất quý thầy Hạo. Hôm nay đúng là cô ấy đi có việc thật, nhưng đáng ra là đã về từ ban nãy, cuối cùng lại chọn sang nhà ông bà ngủ, cho Hanbin có không gian riêng với thầy.
Chương Hạo thấy Hanbin cứ nhìn mình rồi muốn nói gì đó, liền hỏi trước.
"Hanbin có chuyện gì muốn hỏi hay sao?"
"Em muốn ngồi tâm sự đêm khuya với thầy mà sợ thầy mệt nên..."
"Thầy có mệt đâu. Thầy cũng thích nói chuyện với Hanbin mà!"
Hanbin nghe thế liền tủm tỉm cười, kéo thầy cùng ngồi lên giường.
"Hôm nay thầy hỏi Hanbin trước nhé, em học giỏi như vậy, nhảy cũng rất đẹp, sau này em định trở thành giảng viên vũ đạo ở trường mình luôn hay sao?"
"Em muốn mở một trung tâm âm nhạc, đào tạo chuyên ngành thanh nhạc, vũ đạo. Nếu được thì có thể thêm nhạc cụ như piano, guitar, violin gì đó, cái này em chưa biết nữa."
"Vậy sau gọi em là gì đây, thầy Hanbin à?"
"Ha ha, cứ gọi em là Hanbin thôi ạ. Mà em cũng muốn hỏi thầy, tại sao thầy lại chuyển tới trường mình thế ạ? Em có nghe nói là hiệu trưởng đích thân mời thầy từ bên khác về?"
Chương Hạo nghe câu hỏi xong, nét mặt liền xấu đi một chút, mắt cố hướng đi chỗ khác.
"À, do ở trường cũ thầy xảy ra chút chuyện nên muốn tìm đến một môi trường mới, đúng lúc ấy trường ta cũng đang chiêu mộ giảng viên."
Hanbin tinh ý nhận ra thầy không kể chi tiết mà chỉ nói là có chuyện, ngay lập tức hiểu thầy không muốn kể về vụ việc này, liền cố ý đánh trống lảng.
"Thầy ơi, thầy có thấy mình rất có duyên không ạ?"
"Hả?"
"Mình cao bằng nhau nè, đường nét gương mặt cũng na ná, lại còn chung sở thích, một người là giáo viên còn một người muốn trở thành giáo viên. Cái này không phải là định mệnh hay sao hả thầy?"
Chương Hạo ngại rồi, hai bên tai bắt đầu đỏ lên, Hanbin thấy bỗng cũng ngại theo, tự thấy mình nói hơi bị tự nhiên quá.
"Nhưng...nhưng em thấy thế thật mà thầy. Em nghỉ học nhiều rồi thầy đến gặp em nè, bắt đầu nói chuyện dần dần nè, xong bây giờ mình thân nhau, nghe cứ như được sắp đặt ấy."
"Mình thân nhau hả?"
Hanbin bỗng ngơ ngác, hai mắt mở to quay sang nhìn thầy, cậu bỗng thấy hẫng một nhịp.
"Thế... mình không thân ạ...?"
"Ơ không phải, ý thầy không phải thế. Hanbin đừng làm mặt dỗi như thế!"
"Tại thầy hỏi thế, em buồn đấy!"
"Trước giờ mình hay nói chuyện, tâm sự, tiếp xúc nhiều nhưng thật sự thầy luôn không biết có nên gọi là thân hay không. Vì dù sao Hanbin cũng là sinh viên của thầy mà, em có thể không coi thầy là bằng vai vế để thành bạn thân thì sao? Thầy nghĩ vậy đó, nên mới hỏi như thế."
"Ôi thầy Hạo của em ơi, thân nhưng cũng vẫn là thầy, nên đương nhiên em không thể nói chuyện với thầy kiểu ngang hàng được. Nhưng nếu không tính đến cái đó, thầy vẫn luôn là tri kỉ của em đó ạ!"
"Hanbin coi thầy là tri kỉ luôn hả?"
"Chứ sao nữa ạ, em thích thầy Hạo lắm luôn!"
Hanbin nói xong liền nhanh chóng bổ sung.
"Tình cảm của học sinh này dành cho thầy Hạo vô cùng lớn đó ạ!"
Chương Hạo không giấu nổi nỗi phẫn khích, đưa tay lên che đi gương mặt ngượng ngùng, bật cười khanh khách.
"Hanbin nói vậy là thầy vui rồi, thầy cũng thích Hanbin lắm!"
"Nếu thế, em có một thỉnh cầu, nhân đây em sẽ hỏi luôn, những lúc không ở trường và chỉ có hai chúng ta, xưng hô vẫn là thầy, nhưng em gọi thẳng tên là Chương Hạo được không ạ?"
Chương Hạo hơi bất ngờ trước lời thỉnh cầu này, nhưng cũng không thấy có vấn đề gì nếu Hanbin gọi như thế, trái lại còn rất thích liền gật đầu.
"Chương Hạo, cảm ơn thầy nhé!" – Hanbin cười khúc khích
Anh nghe cậu gọi tên mình như vậy, tim bỗng đập nhanh hơn, cũng không phải lần đầu được gọi tên như thế, sao lần này lại cảm thấy rất khác. Nếu còn nói chuyện thêm, chắc Chương Hạo sẽ ngại chết mất.
"Thôi, cũng muộn rồi, đi ngủ nào! Hanbin lên giường đi, thầy nằm dưới sàn."
"Đây là phòng em, thầy nằm phía trên đi ạ!"
"Không được đâu mà, em lên trên đi!"
"Giữa em với thầy, ai trên ai dưới quan trọng thế sao?"
Cuối cùng Chương Hạo vẫn bị Hanbin ép nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro