Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đừng sợ anh !

Cảnh vật rất chiều lòng người, hôm nay của Lưu Vũ rất tệ ông trời lại nhanh chóng tạo ra cơn mưa để cổ vũ cho lòng cậu thêm nặng trĩu. Lưu Vũ bất giác cầm điện thoại lên như mong chờ điều gì đó, nhưng sự bất giác đã hoàn toàn khiến cậu bé thất vọng, không cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn nào. Lưu Vũ từng hứa với chính mình nếu như cậu buộc phải cưới người bị chỉ định cậu nhất định sẽ không đem tình cảm của mình trao cho hắn.

Nhưng người đó thế mà lại là tên lừa người Châu Kha Vũ, nếu nói cậu không tức giận không căm ghét thì có lẽ là nói dối, nhưng nói cậu không muốn cùng Châu Kha Vũ thì đó càng sai. Lưu Vũ vốn chỉ cứng mỗi cái miệng nhưng trái tim thì lại rất mềm, đêm hôm ấy chỉ cần Châu Kha Vũ chủ động tìm cậu giải thích rõ ràng thì có lẽ cậu đơn giản chỉ dỗi một tí rồi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng kết quả là anh một câu xin lỗi cũng không nói với cậu.

Trực giác của Lưu Vũ đã nhận được tín hiệu ngay từ những ngày đầu Châu Kha Vũ đổ giấm ngoài biển, cậu vẫn nắm chắc rằng anh có gì đó thích cậu. Lưu Vũ thậm chí nhiều lúc còn lên cả kế hoạch đào góc tường hôn phu để chạy theo Châu Kha Vũ. Nhưng sự thật như đấm vỡ mồm Lưu Vũ và nói cho cậu biết rằng mày thật ngốc, người ta không thích mày thậm chí còn nói dối mày bởi vì không muốn cái cuộc hôn nhân này.

Sáng nay không khí trong nhà họ Lưu cực kì u ám, ông cụ thậm chí còn dùng đòn nếu như Nunew không chịu khai ra Lưu Vũ đang ở đâu. Nunew rất thương em trai của mình, bởi anh biết thằng bé đã từng chứng kiến cảnh người chị gái em ấy yêu thương nhất lại chính là nạn nhân của việc liên hôn. Chị ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi liên hôn với con trai cả của nhà họ Hứa một người đàn ông gia trưởng ghen tuông và lăng nhăng, kết quả sau khi bị đánh đập đến sảy thai chị ấy cũng từ biệt cõi trần này.

Đối mặt với sự việc kinh khủng này, đứa trẻ tên Llưu Vũ mười tuổi lúc ấy cực kì hoang mang, thằng bé bắt đầu hoảng sợ và cái bóng tâm lí về việc liên hôn luôn ám theo thằng bé tới tận bây giờ. Nunew một tiếng cũng không chịu mở miệng, anh không muốn Lưu Vũ chịu tổn thương mặc dù người nó yêu lại chính là vị hôn phu của nó.

Ngay khi cây gậy của ông cụ cả vừa định đập xuống lưng Nunew thì Lưu Vũ cũng đã trở về, cậu bé mặc trông hốc hác đến khó coi. Đôi mắt lóng lánh như thể phủ một màn sương trắng đục chỉ cần chớp một cái thì một dòng nước có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, sóng mũi cậu bé cay đến đỏ hồng, cố nén cơn mít ước vào trong, không hẳn mít ước, có thể đó là sự ấm ức, Lưu Vũ là kiểu bướng ngầm, một chút cũng không muốn khóc trước mặt cái trưởng bối mà nghiến răng tay cuộn chặt rõ dau quỳ xuống.

"Con xin lỗi ông cụ, con sẽ chịu phạt".

Ông nội bị thái độ ngang ngược đến bình tĩnh này của Lưu Vũ chọc cho tức chết, ông không đánh Lưu Vũ mà chỉ đập cây gậy xuống sàn một tiếng khá to nhất thời làm cho cậu bé hoảng sợ.

"Ngang nhiên bỏ về, ngang nhiên tự ý đi cả đêm không về. Nói ta nghe giáo dưỡng của con đâu cả rồi? Hã?".

Lưu Vũ mím chặt môi, ông nội chỉ quan tâm đến mặt mũi của bản thân, ngay cả khi cháu trai mình cả đêm không về cũng chỉ hỏi đến giáo dưỡng, còn Lưu Vũ đây thực sự nằm đâu trong cái gia đình này chứ. Ông nội càng thêm phẫn nội dưa cây gậy lên cằm Lưu Vũ ép cậu bé ngước mắt lên mắt đối mắt với ông.

"Cháu bị câm rồi sao? Nói ta nghe tất cả lễ nghĩa ta cho cháu học đều bị cháu đêm đổ chuồng bò hết rồi à?"

"Vậy trong cái giáo dưỡng ông cho cháu học cũng không có cái gọi là ép hôn". Lưu Vũ bình thường gan rất bé nhưng hôm nay liền cậy bản thân ở trong tình thế không đường lui liền làm càng.

"Ông còn nhớ hay đã quên chuyện của Na tỷ? Ông ép chị ấy tới chết, có bao giờ ông ngẫm lại xem ông đã đủ thương yêu cháu của mình chưa? Ngày giỗ chị ấy ông cũng không viếng thăm. Ông nội ! Trái tim ông lạnh lẽo đến thế sao?"

Ông cụ lập tức dùng bộ mặt lạnh ngắt kèm theo ánh mắt như gươm dùng lực trức tiếp tát Lưu Vũ một cái "chát". Lưu vũ đây cũng không phải là lần đầu bị ăn tát của ông, thậm chí còn muốn đứng dậy bỏ đi thì liền bị mẹ cậu bên cạnh hoảng hốt níu lại.

Giọng nói mẹ cậu run lên từng đợt mang rõ chủ ý cầu xin nhẹ nhàng ôm đầu Lưu Vũ áp vào lồng ngực mình.

"Mẹ xin con Tiểu Vũ, đừng cãi lại lời ông ấy, gia đình chúng ta đang thực cần con , ngoan đồng ý liên hôn với Châu Kha Vũ đi, chỉ có liên hôn mới có thể giúp dòng tộc này tồn tại được con à".

Lưu Vũ rất thương mẹ của mình, chỉ cần bà ấy rơi nước mắt thì đó cũng chính là giới hạn của cậu. Lưu Vũ vốn cũng đã đoán trước được ngày hôm nay cậu trở về thì nhất định sẽ không còn đường lui. Lưu Vũ như chết trong lòng, cậu cam chịu bị số phận đưa đẩy, nó muốn đưa tới đâu thì đưa, cậu mệt rồi. Người mình thương thế mà lại nói dối lừa gạt mình, hay cho một Châu kha vũ ôn nhu dịu dàng với cậu luôn mang những thứ ngọt ngào tới cho cậu để rồi một tay hất cho cậu một gáo nước lạnh để cậu nhận ra đôi lúc cũng nên đa nghi một chút.

Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, ngay sau khi nghe một tin như sấm đánh vào tai này Lưu Vũ đã trực tiếp ngã quỵ. Rằng hai bên gia đình đã âm thầm cho cả hai đính hôn không cần thông qua chính chủ, Châu kha Vũ cũng biết chuyện này, thậm chí còn hợp tác làm việc đó.

Đó vẫn chưa là gì so với khi Lưu Vũ biết được Châu Kha Vũ không còn ở trong nước mà đã bay sang nước ngoài vào sáng hôm nay. Lưu Vũ tự cười nhạo chính bản thân mình, cái gì cậu cũng không biết, Châu Kha Vũ cạy mình đã đính hôn với cậu thì liền chạy sang nước ngoài theo đuổi công cuộc học tập nghiên cứu của mình.

Dựa vào đâu mà sau khi anh ta gây ra tổn thương cho mình rồi chạy trốn, dựa vào đâu mình phải là người buộc phải chờ anh ta về để kết hôn, dựa vào đâu mà Lưu Vũ mình lại phải là người đau khổ nhất trong chuyện tình này chứ. Lưu Vũ thời điểm này hoàn toàn không còn muốn nhớ tới Châu kha Vũ nữa, sau khi anh ta trở về, kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, dù gì cậu cũng sẽ nhất quyết không động tâm nữa. Đơn giản chỉ vì người ấy không xứng.

...

Zee Pruk => Châu Kha Vũ

Zee Pruk

Hôm nay Tiểu Vũ đi học muộn này, hình do bạn thằng bé bán data cho anh đó.

Khó lắm mới có được tấm này.

Châu Kha Vũ

Tiểu Vũ lại như thế cứ đi muộn lại gặm bánh mì.

Không thể khiến người khác ngừng lo lắng.

Zee Pruk

Bốn năm rồi, ngày nào mày cũng bắt anh gửi hình của Tiểu Vũ cho mày.

Sao không trực tiếp bay về với thằng bé luôn đi.

Châu Kha Vũ

Không cần anh nhắc, em bây giờ không còn hèn nhác như xưa nữa.

Tiểu Vũ dù gì cũng đã bị em âm thầm cho đính hôn rồi.

Muốn chạy cũng không chạy khỏi em được đâu.

Zee Pruk

Nói cái miệng thì hay lắm, hồi đó dùng cái miệng của mày giải thích với thằng bé thì bây giờ cả hai không phải rơi vào tình trạng này.

Châu Kha Vũ

Có lẽ anh không biết, Tiểu Vũ bị mắc cái bóng ám ảnh liên hôn rất lớn.

Em lại còn lỡ dại nói dối thằng bé.

Em không muốn giải thích em muốn dùng hành động của mình để khiến em ấy yêu em lại lần nữa.

Zee Pruk

Thế sao hồi đó không dùng hành động luôn đi.

Châu Kha Vũ

Cũng phải cho bé con có thời gian bình tĩnh chứ, Tiểu Vũ nhà em nhìn vậy mà yếu đuối lắm không thể xuất hiện thời điểm đó ghẹo gan em ấy được.

Zee Pruk

Thế à, tao sợ bây giờ nó một chút cũng không muốn nhìn mày.

Châu Kha Vũ

Không cần anh lo, em sẽ từ từ dỗ vợ em, dù gì cũng đã cọc sổ em ấy rồi.

...

Hôm nay là ngày Châu Kha Vũ trở về nước sau bốn nằm rời xa bà xã sắp cưới của mình. Anh không báo cho một ai không phải vì sợ Lưu vũ biết mà chính là muốn xem phản ứng chân thật nhất của em ấy khi nhìn thấy mình.

Châu Kha Vũ không nói nhiều vừa tới sân bay đã ngay tức khắc được tài xế riêng đưa tới cổng trường đại học của Lưu Vũ đang học. Nói anh không lo lắng thì là sai vì bản thân ngày ấy muốn cho em ấy thời gian bình tĩnh nhưng lại để em ấy đợi tận bốn năm.

Lưu Vũ trời sinh bản chất rất dễ thu hút người khác anh sợ tên tiểu gia hỏa này ở đây sẽ thu hút ong bướm nên bốn năm qua xung quanh Lưu Vũ đều là tai mắt của Châu Kha Vũ gài vào một chút kẽ hở cũng không có.

Lưu Vũ tay cầm quyển sách bực bội đến phồng cả má, hôm nay chẳng hiểu sao em lại thấy cảm giác ngứa ngáy trong người, không biết có bị rôm sảy gì hay không nữa. Cùng lúc đó, cửa sau của chiếc Bugatti Chiron Divo mở ra, Châu Kha Vũ bước xuống xe một thân âu phục kiểu dáng sang trọng của hãng thời trang Armani , đầu tóc uốn lọn vài cộng hai bên mai tóc được ủi sát trên sống mũi trả dài là cặp mắt kính gọng vàng nhìn thật chói mắt.

Lưu Vũ vừa nhìn thấy người trước mặt thì sắc mặt liền trở nên khó coi, tay năm chặt quai cặp hận không thể bóp nát ngay tại chỗ, cậu không ngừng run rẩy nhất thời lãng tránh ánh mắt đang găm như đinh đóng vào người mình. Châu Kha Vũ càng tới gần Lưu Vũ càng vô thức lùi về sau, mắt vẫn không nhìn anh, như thế cậu bé đang sợ hãi điều gì đó, bàn tay anh đưa ra giữa không trung trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô bờ bến.

Từ lúc đặt chân về nước, anh đã chuẩn bị cho mình một tâm lí rất ổn định, nhưng khi đối diện với sự lạnh nhạt của Lưu Vũ càng khiến tim anh vỡ ra từng mảnh vụn, giọng nói không tự chủ run lên đứt quãng.

"Tiểu Vũ, em sợ anh lắm sao? Đừng tỏ ra sợ anh như thế được không?"

Lưu Vũ như bị dán băng keo vào miệng chỉ từ từ đưa mắt lên nhìn anh một chút liền dời tầm mắt sang hướng khác, mô mấp máy nói vài từ rất nhỏ.

"Anh về làm gì?".

Châu Kha Vũ có chết cũng không ngờ rằng một người có làm việc quyết đoán máu lạnh trên thương trường như anh có ngày lại phải run bần bật trước một câu nói tưởng chừng đơn giản của người anh yêu. Có lẽ anh đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ ra lúc ấy anh nên giải thích với Tiểu Vũ.

~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~

Ngủ ngon nhé cả nhà yêu của Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro