Lộ Mặt
Đôi lời tâm sự trước khi vào chap: Xin đừng mắng Au. Xin đừng đúm Au. Đừng rp Au.
Ngay khi gã lôi hắn đi, giọt nước mắt trên khuôn mặt CKT cũng ngừng rơi. Y lau đi nước mắt trên động trên khóe mắt, nhân lúc hai người bọn chúng kéo nhau ra ngoài CKT đã nhanh chóng tìm con dao bên góc giường cắt đứt dây trói đang siết chặt nơi cổ tay mình. Vội nhặt lấy tấm áo mỏng khoát lên người, y lảo đảo bước xuống giường. Đôi chân run rẩy chẳng có sức, y cố gắng chống lại cơn đau nơi hậu huyệt nghiêng ngả chạy ra khỏi phòng. Dự vào cảm giác và những gì y nhớ tìm lối thoát ra bên ngoài.
Nơi hành lang tối tăm, CKT như một con mèo lạc mất phương hướng đang loay hoay tìm đường về nhà. Y đã chạy được một lúc, chắc bọn chúng cũng đã phát hiện ra y chạy trốn. Thời gian không còn nhiều, nếu chẳng may bị bọn chúng đuổi kịp, bị bắt lại thì y không biết mình sẽ phải chịu những gì. Bọn chúng có thể sẽ giết chết y mất.
CKT gấp đến độ đôi chân luống cuống va vào nhau mà vấp ngã. Tiếng động tạo ra khá lớn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của hai kẻ săn mồi kia. Y nghe thấy có tiếng bước chân đang chạy về phía mình.
Gần.
Gần hơn.
Rất gần.
Chúng chỉ cách y một góc cua nữa thôi. CKT cắt răng, nhắm chặt mắt ôm lấy người mình khi bọn chúng chân chỉ còn cách y và bước. Y nghe thấy giọng cười âm trầm của hắn.
“Bảo bối, tìm thấy anh rồi."
"Hửm?"
“Anh ấy không có ở đây?”
Thật may mắn ngay trước khi bọn chúng chạy đến, y đã kịp nép mình vào trong góc khuất tối tắm giữa tủ đồ lớn và tường.
“Rõ ràng là lúc nãy tôi đã nghe thấy có tiếng động rất lớn? Anh cũng nghe thấy đúng không Lưu Vũ?”_gã quay sang hỏi người đang đứng sau lưng mình.
“Chắc mèo nhỏ lại muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta rồi. Anh ấy chắc chưa đi xa. Doãn Hạo Vũ, tôi và cậu tản ra đi tìm.”_hắn vừa nói vừa mỉm cười cứ như đây thực sự là một trò chơi.
Lưu Vũ?
Doãn Hạo Vũ?
Y có nghe nhầm không?
Bọn chúng vừa gọi nhau là LV và DHV?
CKT không tin vào những gì tai mình đã nghe thấy. Thông tin này vượt ngoài những suy nghĩ của y. Y biết kẻ bắt mình là thành viên Into1 lại không ngờ bọn họ lại là…
Vậy hai kẻ biến thái mà y căm hận chính hai người em thân thiết luôn bên cạnh y?
Chắc chắn là y nghe nhầm. CKT không tin. Chỉ khi nhìn tận mắt…
Nhìn tận mắt?
CKT cả người lạnh toát, nuốt ực một cái, lén đưa đầu ra ngoài nhìn. Hai thân ảnh tối đen dần hiện rõ trước mắt y.
Đúng là bọn họ; là hình ảnh mà y hằng mong nhớ. Bây giờ thì mắt đã thấy tai đã nghe, y không còn cách nào có thể tự huyễn hoặc bản thân mình được nữa.
CKT không thể ngờ tới được kẻ đã bắt cóc mình và giam giữ mình tại nơi đây; kẻ đã cưỡng bức và hành hạ trên thân thể mình lại chính là những người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất.
Khoảnh khắc y phát hiện ra sự thật trong lòng như có cái gì đó nổ tung. Nó tan vỡ thành từng mảnh vụn. Đau đớn và tuyệt vọng. Cảm giác như bị người ta từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim cắt đứt mọi hy vọng và niềm tin cuối cùng cứu vớt y.
Có người từng nói: “Bạn muốn tin rằng trong đời có mối quan hệ mà sự phản bội không thể chạm tới. Một mối quan hệ không thể bị ảnh hưởng bởi loại tổn thương đó. Và không có đâu.”
CKT đã từng cho rằng câu nói này chỉ là sự yếu ớt, hèn nhát của một người không dám tin tưởng. Y chưa bao giờ cho rằng bản thân rồi sẽ một ngày được nếm trải cảm giác bị phản bội này. Chỉ việc nghĩ đến mỗi ngày bọn họ đều kề bên hihi haha, đùa giỡn che dấu đi tâm đen của mình cùng đã khiến y có chút lạnh người. CKT thà rằng không biết, không nhìn thấy có chăng sẽ cảm thấy đỡ hơn?
“Bảo bối ơi, anh ở đâu rồi? Anh muốn chơi trốn tìm với bọn em sao?”
“Baby không ngoan, dám bỏ trốn. Xem tìm được em sẽ phạt anh thế nào?’
Âm thanh nghe có vẻ rất bình thường, thậm chí là dịu dàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi, rợn người. Níu chặt tấm áo rách khoác trên người, CKT cuộn tròn người lại, cố nép vào thật sâu trong góc khuất nhỏ tối. Y len lén đưa mắt nhìn về phía hai người em thân thuộc đang tìm kiếm mình. Cả người không khống chế liền run lên từng đợt.
Gương mặt đáng lẻ phải rất thân thuộc sao hiện tại lại xa lại đến vậy? Nhìn khuôn mặt non nớt, ngây ngô của bọn chúng bây giờ chẳng khác nào đám trẻ con đang chơi trốn tìm cùng lũ bạn thân. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ đằng sau vẻ sự ngây thơ, tinh nghịch đó là một con sói thèm mồi.
Lại nghĩ đến những việc xảy ra trong mấy tháng qua, những việc trước kia, CKT không khỏi lạnh người. Không biết bọn chúng đã có mưu đồ này từ bao giờ. Liệu có phải hay không luôn ấp ủ trong lòng chờ một ngày thực hiện? Vậy những gần gủi thân thiết trước kia có phải hay không chỉ là diễn kịch để lấy lòng tin và tình cảm từ y?
Càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Không kịp ngăn lại tiếng nấc khẽ, CKT vội che miệng mình cố gắng nén lại cơn nấc đang bùng phát nơi lồng ngực.
“Anh có nghe thấy gì không?”_DHV đột ngột hỏi.
“Hình như lúc nãy có tiếng động phát ra từ đằng kia thì phải?”_LV đáp lại lời gã.
Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về chiếc tủ lớn, khóe môi càng cong hơn, đôi mắt lãnh khốc mang theo ý cười nồng đậm. Tiếng bước chân ngày càng đến gần…
{Bọn chúng phát hiện rồi sao? Đừng qua đây. Cứu với. Làm ơn..!}
Nhìn thấy bọn chúng sắp tiến gần đến chỗ mình, cả người y cứng lại, như một bức tượng đá chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. Nhịp tim đập càng nhanh như nhịp trống thình thịch, thình thịch vang lên từng đợt. Tiếng bước chân càng đến gần, y hô hấp càng đình trệ; CKT không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Mặc dù cả mặt đã tái xanh vì thiếu oxi nhưng y vẫn không dám manh động. Bọn chúng đang ở ngay sát y, chỉ cách nhau vài bước chân. CKT sợ rằng chỉ cần y thở mạnh một chút lập tức sẽ dẫm dụ những con sói hoang kia đến.
Bước chân rời đi ngày càng xa, y rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Sự sợ hãi treo lơ lửng bên tim mới lơi lỏng đi đôi chút. Lại quan sát xung quanh, y chắc rằng bọn chúng đã đi khỏi mới gom hết dũng khí chạy thật nhanh về phía hành lang tối tăm ở đối diện_nơi cuối cùng động lại trong kí ức khi y bị bắt đi.
Phía trước tăm tối lại chính là ánh sáng của y. Đó là cánh cửa duy nhất có thể đưa y thoát ra khỏi nơi cầm tù đáng sợ này. Nghĩ đến việc mình lại được tự do, lại được tận hưởng ánh sáng và âm thanh của cuộc sống thường ngày, CKT không kiểm soát được khóe môi bầm khẽ nhếch lên. Bây giờ cơn đau nơi thể xác đã không là gì so với niềm hạnh phúc trước mắt. Lao thật nhanh về phía trước, y vươn đôi tay bị dây thừng cứa sướt mong có thể chạm vào tự do.
Tự do của y, hạnh phúc của y, sự giải thoát của y_chỉ ngay trước mắt.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro