Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn (4) (H nhẹ)

Nãy Au đang chỉnh chính tả bị trượt tay lỡ đăng giờ đăng thiệt nè.
---------












"Tiểu Cửu,..."

"Đừng đến đây...cậu say rồi..ưm đừng.."

CKT lim dim chìm vào giấc ngủ thì trên người đột nhiên bị đè nặng. Một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. m thanh êm dịu khẽ vang bên tai:

"Tiểu Cửu, anh thật đáng yêu."

Bàn tay hắn không yên phận xốc tấm chăn dày, xé bỏ lớp quần áo mỏng manh trên cơ thể y. Động tác gấp gáp lại mãnh liệt hơn so với thường ngày.

"Anh xin lỗi, hức..anh sai rồi, làm ơn..hức.. đừng phạt anh."

CKT hoảng sợ khóc nấc van xin hắn tha thứ. Mặc dù không biết mình có lỗi gì hay thậm chí khi không có lỗi y vẫn xin lỗi hắn. Chỉ như vậy hắn mới nhẹ nhàng với y hơn một chút.

"Xin lỗi? Tại sao anh phải xin lỗi chứ? Anh có làm gì sai với em sao?"_ngọn lửa giận trong lòng hắn bị đốt lên.

"Không.có,.hức..anh xin lỗi..hức."_Y nhăn mặt khí hắn siết chặt cổ tay mình.

"Xin lỗi. Lại xin lỗi. Anh khóc cái gì? Anh sợ em đến vậy sao?"_hắn quát lên thành công khiến người bên dưới kinh hãi đến tái mặt.

Nếu như đôi mắt không bị che đi thì hắn đã có thể nhìn rõ sự sợ hãi, kinh hoàng trong đôi mắt y; nhìn thấy màn đen dần phủ kín con ngươi trong veo. Và nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ đẫm nước đáng thương của y. Nhưng hắn nhìn thấy được thì đã sao chứ? Bây giờ cơn lửa giận đang cháy trong lòng hắn đã thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. Sức mạnh không biết từ đâu đến, hắn ấn chặt y xuống giường lại với tay lấy dây thừng bên trong tủ đầu giường cưỡng ép trói y lại. Mặc kệ dây thừng thô ráp có cọ xát lên da thịt mềm mại đến sướt máu, mặc kệ y có khóc lóc, la hét vì đau đớn, hắn giờ đã chẳng nghe được gì nữa rồi.

"AGHH...Hức.."

Hắn tách mở hai chân y, trực tiếp đâm thẳng cự vật vào bên trong huyện nhỏ khô khốc, chật hẹp kia. Mặc dù đã quen với những hành hạ của hắn nhưng CKT vẫn đau đến tái mặt. Lần này hắn hoàn toàn điên loạn mà đâm rút trong cơ thể yếu ớt của y.

"Im miệng. Không được khóc."

"Đau..xin cậu..hức. Cứu với. Làm ơn..Ah..cứu."

Hắn mạnh tay giáng xuống trên khuôn mặt tái xanh của y một cái tát như trời giáng để lại 5 dấu tay ửng đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Không phải lần đầu hắn tát y, chỉ có điều lần này so với mọi lần lại mạnh hơn mấy phần làm khóe môi cũng bầm lên và rỉ máu.

"Tôi bảo anh câm miệng. Nếu anh dám khóc một tiếng nữa đừng trách tôi phế anh."_hắn quát.

CKT bị hắn dọa đến không dám phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Y cắn chặt môi mình để kìm lại mọi âm thanh có thể khiến hắn nổi điên hơn. Tay bị trói bấu chặt lấy ga giường, nước mắt cùng mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Đầu tóc rối tung bê bết hết cả.

Chỉ một chút thôi là sẽ xong. Y tự trấn an mình như vậy. Cố gắng chịu đựng cơn đau nhói nơi hạ thể, CKT dường như sắp ngất đi lại cảm thấy vật bên dưới đột ngột rút ra, y rơi vào vòng tay rộng lớn của một người.

"Anh..Baby..anh có sao không?"_gã ôm chặt lấy anh vào lòng mà vuốt ve_" Tên điên kia, anh làm gì Tiểu Cửu vậy hả?"_gã tức giận hét lên.

CKT ngay khi nhận ra mình nằm trong vòng tay gã, tiếng khóc kiềm chế bao lâu liền bật lên. Y ôm lấy cổ gã nép sát người vào ngực gã mà khóc lớn. Khóc đến không thể thở nổi, khóc đến đáng thương khiến gã đau xót vô cùng.

"Anh mau tránh khỏi người nó cho em."_hắn nhìn thấy y nép vào ngực gã tức giận đến lợi hại, tiến đến muốn kéo người lại chỗ mình.

"Mau buông anh ấy ra."_gã hất tay hắn_"Đừng sợ có em đây rồi. Em sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến anh."_gã bao bọc anh trong thân thể mình.

"Tôi bảo anh mau quay đây. Còn mày, tao biết chắc chắn mày đã giở trò. Nếu không anh ấy không thể nào tránh né tao như vậy được. Trước khi anh ấy chính là quấy chặt lấy tao khiến mày ghen tị nên mới nghĩ cách hèn này để chia cắt bọn tao đúng không?"

Cơn say cùng với sự tức giận khiến hắn lý trí thường ngày. Không còn dáng vẻ phong thanh, tao nhã cũng chẳng còn sự dịu dàng, nhỏ nhẹ mà bây giờ chỉ còn lại sự căm phẫn và hung hăng. Hắn một lần nữa nhào đến chỗ hai người kia. Nhưng lần này chưa kịp động vào người y đã bị gã bạo phát kéo ra khỏi phòng.

Gã lôi tên đang nổi điên này thật xa khỏi chỗ y, đẩy mạnh hắn vào tường, giáng xuống một cú đấm lên mặt hắn. Ánh mắt lộ rõ cơn thịnh nộ đang kìm nén, gã ghì mạnh hai cánh tay hắn lên tường:

"Anh..anh điên đủ chưa?"

"Điên? Có cậu mới điên. Mau buông tôi ra. Hợp tác giữa tôi với cậu chấp dứt, tôi sẽ mang anh đi."

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

"Cậu có đồng ý hay không tôi không quan tâm. Tôi đã nghĩ ra cách để bắt anh ấy tới đây thì tôi cũng sẽ có cách để giấu anh ấy đi."

"Anh...Tôi nói lại lần cuối. Tôi không có chơi xấu sau lưng anh. Còn vì sao anh ấy lại sợ hãi thì anh tự nhìn lại bản thân vừa mới làm chuyện gì. Đây là tự anh hại mình đừng có nổi điên lên đổ lỗi cho tôi."

"Tôi mới không tin cậu không có phần."

"Tôi thật sự không có."

"Vậy thì tại sao Tiểu Cửu lại nói với tôi rằng cậu không cho anh ấy đến gần tôi? Cậu bảo với anh ấy rằng tôi là kẻ cầm đầu lên kế hoạch giam cầm anh? Rõ ràng mọi chuyện là cùng làm giờ cậu lại đổ lên cho mình tôi chịu? Cậu nói xem vậy là tôi nổi điên hay cậu giở trò?"

"Tiểu Cửu nói với anh? Anh ấy nói với anh khi nào?"_gã kinh ngạc hỏi lại.

"Sợ rồi sao? Cậu tưởng sẽ giấu được tôi? Khi nãy anh ấy đã khóc lóc van xin tôi tha thứ và đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Xem ra trong nững ngày mà tôi đi vắng cậu cũng dụng công phết. Anh ấy sợ hãi tôi, né tránh tôi giống những gì cậu mong muốn rồi đó. Kế hoạch của cậu sắp thành công rồi lại bị tôi phát hiện. Chắc bây giờ cậu đang tức giận lắm có phải không?"_hắn vùng vẫy khỏi sự ghìm hãm của gã, cả người nghiêng ngã, hắn cười lớn.

"Tại sao cậu không nói gì nữa đi? Sao rồi? Nói đúng tim đen của cậu nên không còn gì để chối cãi nữa phải không? Đồ hèn hạ."

Hắn thấy gã bỗng dưng im lặng, khóe miệng bầm khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Rồi sau đó lại bị hành động của gã làm cho ngơ ngác. Gã không thèm để ý đến hắn đã chạy thật nhanh trở lại căn phòng _nơi đang giam giữ anh. Cửa phòng mở toang, căn phòng trốn không chẳng còn bóng dáng người kia.

"CHẾT TIỆT."_gã đấm mạnh vào cửa.

"Chuyện gì vậy? Tiểu Cửu anh ấy đâu mất rồi?"

"Bình thường anh thông minh lắm mà? Tại sao bây giờ lại ngu ngốc đến như vậy?"

Hắn vừa mới chạy đến đã bị gã nắm lấy vai mà hỏi. Cơn say do cồn mang lại dần tan biến, hiện tại hắn cũng đã thanh tỉnh hơn. Đầu óc lúc này mới thông suốt hơn. Hắn không mất nhiều thời gian lập tức hiểu ra vấn đề. Là mèo nhỏ nhà hắn giở trò chia rẻ. Hắn vậy mà lại ngu ngốc rơi vào bẫy của y. Uổng cho hắn tự xem mình là người thông minh lại bị người ta dễ dàng dắt mũi bằng chiêu trò đơn giản này.

Vẻ mặt hắn âm hiểm hơn vài phần. Hắn đi đến chỗ tủ đồ, lôi từ bên trong ra một chiếc hộp lớn. Bên trong toàn là những đồ chơi tình dục mà hắn sưu tầm được. Lần này nhất định phải phạt cho mèo nhà hắn một trận nhớ đời để sao này có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.

"Mau đi tìm mèo lạc thôi. Anh ấy không thể chạy ra ngoài được, chắc chắn chỉ đang trốn đâu đó trong này thôi. Mau chia nhau ra tìm."

"Mèo nhỏ anh giỏi lắm! Dám bày trò để trốn thoát. Để xem tôi bắt được thì anh sẽ bị phạt như thế nào?"

Bước cuối: Đánh vào vết nứt, phá bỏ tường thành, thành công trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro