Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy Trốn (3)

Hai tháng. Đã hai tháng trôi qua rồi. CKT cũng sớm đã quen với sự dày vò của chúng. Y cúng chẳng còn phản kháng hay chống đối. Hoàn toàn trở thành một con búp bê ngoan hiền mặc cho bọn chúng tùy ý an bài, tùy ý định đoạt. Bình thường sẽ ở yên trong phòng đợi bọn chúng đến. Khi làm tình sẽ đặc biệt phối hợp và chủ động hơn trước. Hắn cùng gã chết mê chết mệt cái dáng vẻ ngọt ngào, nhu thuận này. Lâu lâu sẽ mang đến cho y vài món đồ để giải khuây khi nhàn chán. Gần đây lại càng buông lỏng cho y được ra khỏi phòng ngủ dạo quanh bên ngoài (dĩ nhiên là phải có một trong hai người họ đi theo).

CKT mặc áo thun dài qua đùi, quần short rộng rãi thoải mái khoác trên người chiếc áo choàng dày. Hai mắt vẫn bị che kín bằng vải đen phải dựa vin vào cánh tay hắn để đi. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng y có thể cảm nhận được sự mát mẻ và bầu không khí thông thoáng tại nơi này. Không phải đối mặt với căn phòng ngộp ngạt kia đỗi với y cũng là tốt lắm rồi.

Hắn từ từ đỡ y ngồi xuống nơi ghế đá, nhìn y hít sâu một hơi căng tràn lòng ngực, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng đã bỏ lỡ suốt hơn một tháng qua. Lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Người này chỉ mới một tháng không tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời mà da vẻ đã nhợt nhạt đến vậy rồi. Thân thể trông cũng yếu ớt hẳn. Không còn cái vẻ hoạt bát, năng động như khi ở cùng với mọi người. Hắn thật nhớ con người trước kia của anh.

“Tiểu Cửu, anh có mệt không? Nằm lên đùi em này.”

Hắn không quan tâm y trả lời thế nào liền ấn y nằm xuống gối đầu lên đùi mình. Đôi tay thô ráp vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương. CKT cảm nhận được bàn tay chai sạn của hắn đang vuốt ve trên má mình. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác yêu thuong quen thuộc, vô thức lại đưa má càng áp sát vào bàn tay ấm áp của hắn.

Hành động này của y khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Khi cả hai vẫn ở bên nhau như những người bạn thân thiết. Y ỷ lại vào hắn, y làm nũng với hắn và y quan tâm hắn. Hắn rất vui cũng rất tận hưởng. Nhưng lòng ích kỉ khiến hắn không chấp nhận y thân thiết với bất kì ai khác. Hợp tác với gã chính là sự nhẫn nhịn cuối cùng.

Hắn yêu y, thật sự rất yêu y. Hắn vốn không muốn y bị thương lại càng không muốn làm tổn thương y. Chỉ là dục vọng trong người đã lớn đến mức biến thành một con quỷ dữ ẩn nấp trong tâm hắn. Mỗi làm cùng y làm tình đều muốn yêu thương nhưng cuối cùng lại hành hạ  y đến ngất đi tỉnh lại. Sau mỗi cuộc hoan ái hắn đều cảm thấy hối hận và tự trách bản thân. Hắn thật không hiểu bản thân mình. Hắn dày vò y, hắn đau lòng, hắn dằn vặt, rồi hắn lại dày vò y. Cứ như thế hắn không biết bản thân từ bao giờ đã trở thành nỗi sợ trong y.

Nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại và thả lỏng khi y bên gã lại nhìn dáng vẻ dè chừng, sợ hãi khi bên hắn, hắn thật không cam lòng.

Có phải hắn đã sai rồi không?

--------

“Tiểu Cửu anh muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua cho anh.”_Hắn yêu chiều vuốt tóc y.

“Không cần đâu, anh không muốn gì cả.”_y né tránh cái chạm từ hắn.

Bàn tay bỗng mấy điểm tựa chưng hững giữa không trung. Hắn biểu tình có chút gượng gạo, trong lòng không khỏi nhói lên. Anh đây chính là sợ hắn đúng không?

“Tiểu Cửu, anh đừng…”

Ngay lúc hắn muốn giải bày với anh thì gã đã mở của xông vào, cắt đứt câu nói vừa thoát ra khỏi miệng hắn:

“Tiểu Cửu, em mang mì hoành thánh đến cho anh đây.”

“Tiểu Cửu không muốn ăn, em mau mang đi cất đi.”_hắn khó chịu, nhíu mày nhìn gã.

“Không muốn ăn? Nhưng rõ ràng là anh ấy bảo thèm muốn em đi mua cho mà?”_gã khó hiểu.

Tuy không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng CKT vẫn biết hắn hiện tại đang là đang khó chịu. Động tác vuốt tốc có phần nặng nề và thô bạo hơn. Khóe miệng y thoáng nhếch lên nhưng rất nhanh chóng thu lại và thay thế bằng biểu cảm e sợ.

Hắn vừa nghe gã nói xong biểu cảm trên khuôn mặt liền tối sầm lại nhìn dáng vẻ rụt rè, e sợ của y, một cơn cồn cào chua xót bỗng dâng lên. Thì ra không phải thân thể y khó chịu mà là y đang khó chịu với hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên y đối với hắn xa cách như vậy. Khi hắn muốn xoa đầu y sẽ giật mình né tránh nhưng lại ngoan ngoãn để yên cho gã xoa, thậm chí là chủ động dụi tóc vào tay gã. Nếu hắn rút đầu vào hõm cổ y sẽ rụt người lại nhưng là gã y sẽ nghiềng đầu sang bên. Nếu hắn muốn nắm tay y sẽ để yên cho hắn nắm nhưng sẽ đan mười ngón với gã.

Y vậy mà lại chấp nhận sự lo lắng của gã nhưng đối với hắn lại không. Đó là điều hắn không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng hắn mới là người mà y tin tưởng nhất, dựa dẫm nhất. Vậy thì tại sao y lại né tránh hắn mà gần gũi với gã?

Vốn dĩ đã chẳng bằng lòng với việc cùng san sẻ tình cảm cho gã nhưng vì mục tiêu chung hắn nhẫn nhịn mà cùng hợp tác. Giờ thì sao chứ? Hắn thật không muốn nhịn nữa vì cớ gì phải để cho gã được hưởng nhiều lợi như thế? Lòng ghen tị là thứ đáng sợ nhất của lòng người.

*

Vừa ra khỏi phòng, hắn lập tức nắm cổ áo gã ấn lên tường. Biểu cảm hung tợn hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt non nớt kia. Hắn gằng giọng:

“Trong lúc tôi đi vắng cậu đã nói gì với anh ấy?’

“Nói gì cơ chứ? Tôi đang bận yêu thương bảo bối, không rảnh hơi để mà nhắc đến tên anh.”_gã đẩy tay hắn ra, phủi phủi cổ áo, nhếch mày trêu ngươi.

“Nếu cậu không nói gì thì tại sao Tiểu Cửu lại có thái độ đó với tôi? Chắc chắn là cậu nhân lúc tôi vằng mà giở giọng chia rẻ.”_hắn vẫn không bỏ cuộc.

“Anh đừng đổ oan cho người khác như vậy. Tự hỏi lại xem bản thân anh đã làm gì khiến anh ấy sợ hãi như vậy. Tôi còn chưa tính sổ với anh. Anh lại dám tìm tôi gây chuyện.”_gã hất mạnh vai hất lạnh lùng rời đi.

Là hắn có lỗi sao? Là tự đẩy y ra khỏi bản thân sao? Hắn không chấp nhận những gì gã nói. Hắn mới không tin gã không có chân trong chuyện này. Chắc chắn là do gã. Là gã chơi xấu chia rẻ tình cảm giữa hai người. Chắc chắn là tại gã, hắn không sai. Đừng nghĩ hắn sẽ để yên mọi chuyện như vậy. Hợp tác giữa hắn cùng gã ngay từ đầu là bằng mặt không bằng lòng hiện tại lại bị lòng ganh tị và sự nghi kị đánh cho vỡ tan.

Hắn nhìn theo bóng lưng gã rời đi, bắt đầu mỉm cười. Một nụ cười méo mó đến ghê rợn. Trong đầu hắn lại sớm tính toán một kế hoạch mới. Lại không biết rằng những gì bọn chúng nói đã thu hết vào tai y. Bị che mắt không nhìn thấy khiến thị lực y bị ảnh hưởng nhưng đồng thời thính giác cũng tốt hơn rất nhiều. Dù là âm thanh rất nhỏ y cũng nghe thấy nên cuộc trò chuyện vừa rồi nghiễm nhiên không thể thoát khỏi tai y.

CKT ngồi trên giường, ánh mắt đã trở nên vô cùng sắc xảo không còn vẻ gì là mờ mịt như phút trước. Y mỉm cười_một nụ cười hiếm hoi kể từ khi bị giam.

Một khi lòng ganh tị và sự nghi kị bắt đầu, nó sẽ nhanh chóng lan rộng. Nó ăn mòn và phá hoại tâm trí khiến họ trở nên si đần. Khi đó chính là lúc họ không thể chống đỡ nhất.

Bước 3: Kích thích lòng đố kị và sự nghi ngờ khiến nội bộ đối phương lục đục, cảnh giác sẽ yếu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro