Chương 124: KHÔNG LÀM VỢ CHỒNG ĐƯỢC CÓ THỂ LÀM THÔNG GIA
Xích Huyết giới của hiện tại, xưa đâu bằng nay. Với sự giúp đỡ ngoài sáng, trong tối của Đồ Lục đảo và sự thống trị của Lý Do Hỉ, Xích Huyết giới đã thoát khỏi cái mũ nghèo khó từ lâu. Toàn giới thực hiện nhà nhà ở bậc trung lưu.
Ở thế giới tu chân, nam nữ càng tu luyện lâu, càng khuyết thiếu tình cảm yêu đương, bầu bạn, bình thường cực hiếm sinh con nối dõi. Mà hiện tại càng chú trọng thêm huyết mạch truyền thừa, không lưu hành cách làm nhận con nuôi ở chỗ người phàm.
Yên ổn lâu rồi, không có chiến tranh và nạn đói, cũng không còn nhiều trẻ em lưu lạc để mà nhặt về nữa.
Mà Xích Huyết giới lại tóm được đúng cơ hội làm ăn này, nuôi trồng một loại nấm mới, mang đi luyện chế thành đan dược – Tiểu Đăng Khoa.
Tiểu Đăng Khoa, tục xưng: Thập toàn đại bổ thận khỏe lưng tốt đạo lữ hài lòng mười tháng sau em bé vui tươi hoàn.
Không cần nói rõ ràng hiệu quả cụ thể nữa, đương nhiên là công dụng kì diệu của Tiểu Đăng Khoa thì không có một sản phẩm thuốc nào đang lưu truyền ở nhân gian có thể so sánh được, hệt như sáo huân quảng cáo.
"Tục ngữ nói, tân hôn như tiểu đăng khoa (1). Nhưng khi nhiều tuổi rồi, đạo lữ lại thường cảm thấy lực bất tòng tâm, luôn muốn qua loa cho xong chuyện, giữa hai người không còn tình cảm mãnh liệt nữa. Khi tình cảm xảy ra vấn đề, thân thể cũng dần dần chết lặng. Bạn có còn yêu người ấy như xưa không..... Vào lúc này, bạn cũng sẽ cần một lọ Tiểu Đăng Khoa.
Một lọ Tiểu Đăng Khoa, hùng phong trọng chấn. Hai lọ Tiểu Đăng Khoa, như cá gặp nước. Ba lọ Tiểu Đăng Khoa, con cháu đầy nhà. Tiểu Đăng Khoa, nhanh hơn, cao cấp hơn. Một sản phẩm của Xích Huyết giới, mỗi viên đan dược đều được thêm uế khí của Ma tôn, xứng đáng với sự tin cậy của bạn, nhất định phải sở hữu...."
Ngoài Tiểu Đăng Khoa, đương nhiên còn có rất nhiều đan dược với công dụng kỳ diệu, đều được dùng nấm mà chỉ Xích Huyết giới mới có để chế thành.
Dựa vào danh tiếng bùng nổ của Tiểu Đăng Khoa, về sau, Xích Huyết giới đã lũng đoạn hầu như toàn bộ thị trường đan dược của thế giới tu chân, toàn dân giàu lên.
Lạc Hà và Trầm Nghiên tiếp tục đảm nhiệm Tả, Hữu sứ của Xích Huyết giới. Tần Thải Thải cũng đi theo Lạc Hà đến Xích Huyết giới, cùng phát triển giống nấm mới và khai thác thị trường với Trầm Nghiên, người am hiểu làm ruộng. Hàng ngày Lạc Hà đều đi vườn nấm đón Tần Thải Thải về nhà, đề phòng Trầm Nghiên như phòng cướp vậy.
Trầm Nghiên hết sức coi thường hành động này. Bất kể hắn đã năm lần, bảy lượt tỏ vẻ trong lòng hắn đã có một người mà hắn không thể quên được, nhưng căn bản là Lạc Hà để ngoài tai, bảo vệ Tần Thải Thải rất cẩn thận.
Người mà Trầm Nghiên không thể quên được kia, Lạc Hà cũng quen biết, không lâu trước đây là sinh nhật của Ma hậu, người ta còn đến Xích Huyết giới nữa đấy. Người ta chính là Bách Lý Lộ Lộ, con gái của thành chủ Tứ Hà thành, thủ phủ của thế giới tu chân.
Nhưng mà bây giờ em bé nhà người ta đã lớn đùng rồi, có nhớ thương mù quáng tiếp thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Trầm Nghiên trở nên càng ít nói hơn, nhưng thân là một người đàn ông chín chắn nhất ở Xích Huyết giới, trừ việc trồng nấm ra, công việc hàng ngày của hắn ta còn có một việc vô cùng quan trọng – Trông con cho Ma hậu.
Tiểu công chúa cũng là một đứa bé số khổ. Ma tôn thường dẫn Ma hậu ra ngoài du sơn ngoạn thủy, căn bản là không có thời gian mà dạy dỗ cô bé. Cậu và mợ đều không phải người bình thường, Thập Dương không đáng tin cậy, Lý Viên Viên cũng thiếu đầu óc, giao cho ai thì Trầm Nghiên đều không yên tâm được.
Nhiều lúc, Trầm Nghiên cảm thấy mình giống như gà trống nuôi con – Lúc lao động ngoài ruộng còn cõng theo em bé, chẳng nói chẳng rằng.
Có khi Trầm Nghiên ngắm vườn nấm mà nghĩ, cứ thế này cả đời cũng chẳng có gì không tốt cả.
Thật ra, bên cạnh hắn ta có rất nhiều người, rất náo nhiệt, chẳng hề cô đơn. Trong lòng hắn đã rất mỹ mãn rồi.
Chỉ có điều, gần đây Kê Tiểu Hỉ cũng rất phiền não.
Hai nghìn năm trước, ở Tây Giang giới, Phù Khanh tiên sinh sáng lập Tông Khê thư viện. Học sinh từ thư viện đi ra trải rộng khắp thế giới tu chân, đến cả Ô Thiệu Tùng và Bắc Cung Từ cũng từng theo học ở đây hồi nhỏ.
Cứ hai trăm năm thì Tông Khê thư viện mới mở cửa chiêu sinh một lần, hầu như mỗi gia tộc, môn phái đều đưa thế hệ trẻ tuổi đến đây nghe giảng bài.
Đương nhiên Công chúa ma tộc, Kê Tiểu Hỉ, cũng không ngoại lệ.
Để làm cho cô bé ngoan ngoãn đi học, Lý Do Hỉ nhiệt nhiệt lừa dối: "Mẹ biết con là một mầm non tốt có thiên phú dị bẩm, học bừa đi là cũng có thể đạt được hạng nhất, cho nên con không cần học hành quá vất vả. Ở bên đó kết thật nhiều bạn, chơi thật vui vẻ là tốt rồi. Hơn nữa, thư viện thật sự là một nơi rất tốt để trốn học, đánh nhau, yêu đương. Con tìm thế nào cũng không tìm được nơi vui hơn thư viện đâu, con tin mẹ đi."
Kê Tiểu Hỉ nửa tin nửa ngờ, "Thật ạ?" Sao mà cô bé cảm thấy mẹ ruột đang lừa mình nhỉ, muốn nhanh chóng đẩy mình đi chỗ khác để mẹ còn ra ngoài chơi đây?
Lý Do Hỉ thề thốt, "Từ xưa đến nay đều như thế cả. Hoàn toàn chính xác, lừa con là chó."
Thế là Kê Tiểu Hỉ đeo hành lý trên lưng, một mình đến Tông Khê thư viện ở nơi xa xôi để đi học.
Cô bé mặc một bộ váy hồng, làn váy thêu cành hoa đào, khi váy tung lên theo chuyển động sẽ tỏa ra những đợt hương thơm hoa đào nhàn nhạt. Đôi má cô bé hây hây, cả người như một cây đào nở đầy hoa vào tháng ba, đẹp đến vui tai vui mắt.
Đương nhiên là nếu trong tay cô bé không cầm Lang nha bổng.
Lúc này đây, Kê Tiểu Hỉ đang vén váy, giẫm chân lên bàn học, một tay gác lên đầu gối, một tay cầm Lang nha bổng kế thừa từ chỗ Lý Do Hỉ, đánh giá người trước mặt thật tỉ mỉ.
Một thiếu niên toàn thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, mặt mày lạnh lùng như hàn băng rét lạnh, cự người ở ngoài nghìn dặm. Nhưng khi nhìn thấy cái chân bạch ngọc ẩn giấu dưới váy hồng của thiếu nữ, vẻ trong trẻo, lạnh lùng này cũng không thể nhịn được mà hơi đỏ mặt.
Thiếu niên nghiêng đầu, nhíu mày, nội tâm hơi bất mãn – Thiếu nữ này quá thô tục rồi.
Nhưng Kê Tiểu Hỉ đâu phải là bạn nhỏ biết nhìn sắc mặt người khác. Ở Xích Huyết giới, làm gì có ai dám bày sắc mặt cho cô bé xem. Cô bé lại càng không nhìn ra được đối phương đã toát ra vẻ bất mãn với mình, chỉ hỏi: "Này, người mới đến, tên là gì thế?"
Đối phương ngẩng đầu, nhanh chóng liếc cô bé một cái, nhớ đến sư tôn dặn dò trước khi đến đây – Phải kết thật nhiều bạn, đừng buồn bực một mình.
Mặc dù thiếu nữ trước mặt có hành vi hơi không đàng hoàng, nhưng dường như giọng điệu nói chuyện cũng chẳng có ác ý gì. Thiếu niên đứng lên, hơi khom người chào, nói: "Bắc Cung thị tộc, Bắc Cung Quá."
"Á?" Kê Tiểu Hỉ gãi đầu, nhà họ Bắc Cung à? Cô bé có ấn tượng!
Cô bé cất Lang nha bổng đi, vỗ tay một cái rồi nói: "A! Hóa ra là người của nhà họ Bắc Cung! Mẹ tôi nói rồi, nếu gặp được người của nhà họ Bắc Cung, nhất định phải hòa thuận!"
Cô bé hạ chân xuống, khoác vai Bắc Cung Quá, vỗ ngực đảm bảo, "Thế thì về sau cậu đi lăn lộn với tôi, tôi bảo kê cậu. Đúng rồi, tôi tên là Kê Tiểu Hỉ, Kê Tiểu Hỉ của Xích Huyết giới."
Bắc Cung Quá nghe thấy, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, nhìn lại thiếu nữ, một lần nữa nhớ đến sư tôn dặn dò – Nếu gặp phải người của Xích Huyết giới, phải chạy đi thật xa, dù thế nào cũng không được có quan hệ gì với bọn họ!
Thiếu niên kéo tay của Kê Tiểu Hỉ ra, xoay người muốn chạy.
Kê Tiểu Hỉ tóm một phát thì bắt được cánh tay cậu bé, Bắc Cung Quá vừa quay người, "Cạch" một tiếng, tay trái của cậu bé đã bị rời ra rồi.
Kê Tiểu Hỉ nhìn cánh tay đứt đoạn trong tay mình, sắp rơi cả cằm xuống đất.
Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh lẽo – Rốt cuộc là sức lực của tiểu Ma Vương lớn đến thế nào đây! Thế mà lại còn dứt cả cánh tay của bạn mới đến xuống được!
Bắc Cung Quá giận dữ, trừng cô bé một cái, giật lại cánh tay, xoay người chạy đi. Kê Tiểu Hỉ vội vàng đuổi theo, "A a a, thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà!"
Bắc Cung Quá về đến phòng, trong lòng thở dài không tiếng động, tự mình cởi áo, lắp cánh tay lên. Cậu bé sinh ra đã không có tay trái, cánh tay này là do sư tôn tự mình luyện chế ra cho cậu, sau khi lắp vào thì năm ngón tay sẽ hoạt động rất tự nhiên, dường như không hề khác biệt với cánh tay thật.
Cậu bé dùng cánh tay này rất thuận, chỉ là hơn mười năm nay, chưa từng bị người ta kéo ra dễ dàng như thế này. Nhất định là người kia cố ý!
Cậu bé vừa gắn cánh tay lên, còn chưa kịp mặc áo, Kê Tiểu Hỉ đã phá cửa phòng hệt như một cơn gió lốc. Cô bé cầm một cái bát trên tay, xông vào, "Nào, nào, nào, tôi dính lại cho cậu!"
Bắc Cung Quá hơi nhíu mày, thấy cô bé dùng đũa, ngoáy một chút keo lên, giơ đến trước mặt mình.....
Kê Tiểu Hỉ ơ một tiếng, lại đặt bát xuống, ngồi vào bên cạnh cậu bé, giả vờ giả vịt nhấc cánh tay cậu bé lên, lên sờ soạng vai cậu bé, ngạc nhiên cảm thán: "Oa, lại mọc ra rồi à!"
Bắc Cung Quá sột soạt đứng lên, quay lưng lại, "Xin hãy tự trọng!"
Kê Tiểu Hỉ cũng đứng dậy theo, "Làm gì thế, nhìn thôi cũng có sao đâu. Hơn nữa, cậu vốn là người của tôi mà! Tôi sờ một chút, nhìn một chút thì sao chứ?"
"Cái gì?" Người của tôi cái gì, cái gì cơ? Quả thật, Bắc Cung Quá không thể tin nổi, người Xích Huyết giới thật sự không thể nói lý! Quả nhiên là sư tôn không nói sai một chút nào.
Kê Tiểu Hỉ nói: "Lúc tôi đi thì mẹ đã dặn tôi rồi, nếu gặp được người nhà họ Bắc Cung, phải xem thử có tàn tật không. Nếu như có, thì đó chính là vị hôn phu tương lai mà rất lâu trước đây mẹ tìm cho tôi. Mẹ nói, mẹ đã đáp ứng với Bắc Cung Từ là hứa gả tôi cho Bắc Cung thị tộc rồi. Nhưng mà mẹ tôi còn nói, nếu thật sự mà không yêu thích thì cũng không sao, trên thế giới này có nhiều đàn ông đàn ang lắm, không cần phải miễn cưỡng, không làm vợ chồng được thì có thể làm bạn."
Lượng tin tức trong lời nói của cô bé quá lớn thật rồi, nhất thời Bắc Cung Quá còn chưa tiếp nhận được hết – Đây là việc lúc nào thế này, sao cậu bé không biết?
Nhưng Kê Tiểu Hỉ không hề cho cậu bé thời gian phản ứng, nói ngay lập tức: "Tôi thấy cậu cũng khá dễ nhìn đấy, là hình tượng mà tôi thích, tôi có thể thử tiếp xúc với cậu trước. Cậu yên tâm, tôi không ghét bỏ cậu tàn tật đâu. Về sau tôi sẽ đi Đồ Lục đảo tìm người luyện cho cậu một cánh tay tốt, còn tốt hơn cái này của cậu."
Nói xong, Kê Tiểu Hỉ còn rất săn sóc mà mặc áo lên cho cậu bé, "Nhanh mặc vào đi, đừng để người khác nhìn thấy. Cậu là người của tôi rồi, về sau không thể mặc kệ người khác làm gì thì làm, nhớ rõ chưa?"
Bắc Cung Quá cạn lời, trừng mắt nhìn, ngạc nhiên đến mức chẳng khép miệng lại được.
Đây, đây, đây, đây là chuyện gì thế này!
Kê Tiểu Hỉ mới không thèm để ý, lại khoác lấy cánh tay của cậu bé, "Đi thôi, sắp đến giờ Ngọ rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Từ đó về sau, bên cạnh Bắc Cung Quá đã có thêm một đóa hoa Bá Vương, cậu bé không còn cơ hội tiếp xúc với các bạn học khác nữa. Trừ lúc ngủ ra, dường như Kê Tiểu Hỉ đã bá chiếm tất cả thời gian của cậu bé, lấy một mỹ danh là: Tặng ấm áp cho nhân sĩ tàn tật.
Bắc Cung Quá chẳng cần chút ấm áp nào, nhưng ngày tháng lâu dần, cậu bé cảm thấy mình sắp bị sự nhiệt tình của cô bé hòa tan rồi.
Từ nhỏ đã được Bắc Cung Từ dạy dỗ, tính cách của thiếu niên rất trầm lắng, cô độc, càng không quen nói chuyện. Muốn nói thì khẳng định là không nói lại được cô bé. Cô bé là bạn học, lại là nữ, cậu bé càng không thể động thủ.
Suy đi nghĩ lại, đúng là chẳng có cách nào. Quá Nhi rất bất đắc dĩ.
Nhưng về sau, cậu bé dần cảm thấy hình như thế này cũng chẳng có gì không tốt cả. Buổi tối, lúc lên giường đi ngủ, cậu bé nhìn chằm chằm đỉnh màn, suy nghĩ, nếu phần đời còn lại đều ở cùng với cô bé.... dường như cũng rất là không tồi đấy. Ít nhất thì khi nghĩ thế này, không hiểu tại sao mà trong lòng cậu bé lại nhảy nhót lên và thấy hơi ngọt ngào.
Thiếu nữ hoạt bát, thú vị, lại xinh đẹp như thế, còn rất để bụng đến mình nữa......
Sau này, thiếu niên lại biết thêm một chút chuyện xưa. Hóa ra, đúng cậu là một đứa bé bị bỏ rơi mà mẹ của Kê Tiểu Hỉ nhặt được ở Tam Xuyên. Hóa ra, bắt đầu từ lúc ấy, tên của cậu bé được gọi là Quá Nhi.....
Sau này của sau này, Kê Tiểu Hỉ đi theo Bắc Cung Quá đến Định Bắc cung, gặp được Bắc Cung Từ, sư tôn của Bắc Cung Quá.
Kê Tiểu Hỉ cười hi hi, tiến lên phía trước, cúi đầu chào: "Gặp qua Bắc Cung Giới chủ. Con tên là Kê Tiểu Hỉ, mẹ con muốn con chuyển lời cho ngài, mẹ nói: "Việc đáp ứng với anh thì đã thực hiện được rồi, mặc dù không làm vợ chồng được, nhưng chúng ta có thể làm thông gia!" Tiểu Hỉ và Quá Nhi tâm đầu ý hợp, mong Giới chủ thành toàn."
Bắc Cung Từ nhìn khuôn mặt có năm phần giống với Lý Do Hỉ, suýt nữa thì ngất mất.
Vì sao, vì sao! Vì sao cái người kia còn không tha cho hắn! Còn phái con gái đến gây họa cho hắn! Vì sao thế! ! !
~~~~~ HẾT ~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Đã kết thúc rồi! Vui quá đi à!
(1) "新婚胜如小登科": Nhiều nơi gọi kết hôn là tiểu đăng khoa. Đăng khoa là ý chỉ học trò ngày xưa thi đỗ tiến sĩ, được nêu tên trên bảng vàng, nhà người đó sẽ treo đèn, đốt pháo báo hỉ. Tân hôn cũng trang trí tương tự, nhưng về mặt ý nghĩa thì kém vinh dự một chút so với việc thi đỗ, nên được gọi là tiểu đăng khoa. (Zhidao Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro