Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mâu thuẫn.

Gun vừa chợt loé lên ý nghĩ là sẽ bỏ chạy nhưng rồi lại từ bỏ ý nghĩ ấy ngay sau đó. Bởi vì một khi đã chạy mà còn bị bắt về thì nhất định sẽ sống không bằng chết. Thôi vậy đành phải phó mặc số phận cho ông trời thôi. Thế rồi hắn đã lấy hết dũng khí mà quay người lại. Kết quả người đang đứng trước mặt hắn bây giờ là Fort và Bible chứ không phải là đám người kia. Lúc này hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Còn về phần Peat thì khi thấy Fort xuất hiện ở đây anh đã vừa bất ngờ mà vừa lo lắng. Bất ngờ vì không nghĩ cậu lại đến được đây nhanh tới vậy, còn lo lắng là vì sợ cậu sẽ hiểu lầm và cho rằng anh đứng về phía tên Gun mà lừa dối cậu.

Tuy nhiên lúc này cậu lại có vẻ như đang không hề chú ý đến sự có mặt của anh mà chỉ chăm chăm nhắm vào tên Gun.

- P'Gun đi đâu thế ạ? Chuyện của chúng ta vẫn còn chưa giải quyết xong cơ mà.

Hắn nhìn thái độ căng như dây đàn của cậu thì liền cảm thấy chột dạ mà đẩy anh ra sau rồi mới chậm rãi trả lời.

- Tao đi đâu là việc của tao, liên gì đến mày? Với cả giữa tao với mày làm gì có chuyện gì mà giải quyết.

Nghe thấy câu trả lời của hắn cậu liền tỏ ra không hài lòng, đôi mày khẽ nhíu lại.

- Giữa chúng ta thật sự không có chuyện gì sao? Tôi tưởng là anh đã biết hết rồi chứ? Hay là anh đang giả vờ không biết.

- Biết cái gì? Giả vờ cái gì? Tao thật sự không hiểu mày đang nói cái gì cả.

- Thế anh nói xem tại sao từ trước đến giờ anh lại luôn phải tìm cách để hãm hại tôi?

- Hãm hại mày? Nực cười, bằng chứng tao hãm hại mày đâu? Đem ra đây cho tao xem.

- Anh muốn bằng chứng? Được, tôi lấy cho anh xem.

Cậu vẫy tay kêu mấy tên vệ sĩ đem lên cho mình rồi thẳng tay ném nó về phía tên Gun. Hắn nhìn món đồ trên tay mình mà bất giác đổ mồ hôi hột.

- Đây..đây là...

- Là một loại bom tự chế được kích nổ bằng nhiệt. Nếu như lúc nãy người chạy chiếc mô tô đó là tôi thì chắc là nó đã phát nổ từ lâu rồi.

- Chuyện này không phải là do tao làm. Tuy rằng vốn dĩ tao cũng chẳng ưa gì mày nhưng mà không đến nỗi muốn lấy mạng mày đâu.

- Được rồi, cứ cho là chuyện này không phải do anh làm đi. Mà cho dù có là anh làm đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, bởi vì chuyện mà tôi muốn tính sổ với anh vốn dĩ đã không phải chuyện này rồi.

- Vậy thì ý mày là chuyện gì?

- Chúng ta đi chỗ khác trước đã. Chỗ này không tiện nói chuyện.

- Đi đâu? Nói luôn ở đây đi. Tao đang vội.

- Rất tiếc, nhưng anh không có quyền được quyết định chuyện đó.

Nói xong cậu liền ra lệnh cho người cưỡng chế lôi hắn ta đi. Còn Peat thì dù không bị đưa đi nhưng vì tò mò muốn biết về mối thù hận giữa hai người bọn họ cho nên đã lén lút đi theo sau.

Fort và Bible cùng với đám vệ sĩ kia kéo tên Gun đến một nhà xưởng bị bỏ hoang ở gần đó. Nơi này tuy rất gần với đường đua nhưng lại vô cùng vắng vẻ. Dù cho bọn họ có đánh nhau ở đây hay thậm chí là có nổ súng đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì cả.

Biết rõ tình hình lúc này đang rất bất lợi với mình cho nên tên Gun cũng biết điều mà không dám hó hé gì chỉ chờ cho Fort lên tiếng.

- Anh có quen biết cô gái này không?

Fort vừa nói vừa cầm tấm hình của một cô gái đưa về phía tên Gun. Hắn nhìn đi nhìn lại tấm hình để cố gắng nhớ lại nhưng giường như là hắn chẳng có chút ấn tượng nào với cô gái này cả.

- Không.

- Thật sao?

- Tao không chắc, bởi vì dù sao thì tao cũng đã quen qua cả trăm cô gái rồi làm sao mà nhớ nổi mặt của tất cả bọn họ được chứ.

- Tôi cho anh 5s để suy nghĩ. Rốt cuộc là QUEN HAY KHÔNG QUEN!

Fort gần như hét lên ở những từ cuối khiến cho hắn có chút hoảng sợ nhưng mà hắn vẫn phải cố gắng giữ lại bình tĩnh để không bộc lộ sự sợ hãi đó ra ngoài.

- Không quen.

- ...

Câu nói đó của hắn giống như một chiếc ngòi nổ ngay lập tức đã làm cho tất cả mọi sự tức giận mà cậu đang kìm nén một lúc bộc phát hết ra ngoài. Cậu tiến đến không ngừng đấm vào mặt hắn mỗi một cú đấm lại bồi thêm một câu nói.

- Không quen..không quen..không quen..không quen..

Những cú đấm của cậu mỗi lúc ngày càng mạnh hơn khiến cho gương mặt hắn gần như đang đẫm máu. Tuy nhiên cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại mà còn bắt đầu ra tay một cách mất kiểm soát. Cậu thật muốn đem xác của hắn băm ra thành trăm mảnh để rửa mối hận này.

Sau một hồi đấm đá cho đã tay thì cuối cùng cậu cũng đã chịu dừng lại tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc là cậu sẽ tha cho hắn mà cậu chỉ là tạm dừng lại để lấy súng ra một phát kết liễu cuộc đời hắn. Sau một vài thao tác như mở chốt an toàn và lên đạn của cậu thì cái chết gần như chỉ còn cách hắn trong gang tấc, có điều vẫn còn rất may cho hắn vì Bible đã kịp ngăn cản cậu lại.

- Khoan đã, mày định làm gì vậy?

- Anh đừng xen vào, hôm nay em nhất định phải giết chết hắn.

- Không được!

- Nếu không phải từ trước đến giờ anh luôn ngăn cản em thì em đã một phát bắn chết hắn từ lâu rồi. Một tên cặn bã như hắn không đáng được sống tiếp.

- Nếu mày muốn thì tao sẽ làm thay mày nhưng mà mày tuyệt đối không được để bàn tay mày nhuốm máu, có hiểu không?

Fort dù đang rất tức giận nhưng do bị khí thế của Bible đàn áp nên đã cố gắng đè nén cơn tức giận của mình xuống.

- Dạ, em hiểu rồi.

- Bây giờ mày kể lại toàn bộ sự việc cho tao nghe trước đã. Cô gái mày đang nói đến là ai, cô ta có quan hệ gì với mày và còn liên quan gì đến hắn nữa?

- Cô ấy tên là Nan là bạn thân của em khi còn ở Anh. Vì bọn em lớn lên cùng nhau cho nên em rất trân trọng cô bạn này. Vào mùa hè 5 năm trước Nan nói với em là cô ấy muốn về nước chơi nhưng vì em bận làm dự án cho nên Nan mới phải về một mình. Em thật không ngờ vì quyết định sai lầm lúc đó của mình mà em đã mất đi cô ấy mãi mãi.

Fort vừa nói vừa siết chặt nắm đấm của mình, ánh mắt cậu nhìn tên Gun lúc này đã không còn đơn giản chỉ là sự thù hận nữa rồi mà nó đã dần trở thành một cái nhìn chết chóc, một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay bây giờ.

- Sau khi Nan về nước không lâu thì cô ấy nói với em là đã quen được một người bạn trai, chính là hắn. Nếu em nhớ không lầm thì lúc đó cũng là lúc mà ba mẹ của hắn vừa mới chết, công ty phá sản nợ nần chồng chất. Nan đã không ngần ngại nhờ ba mẹ của mình giúp đỡ cho hắn, thậm chí là bọn họ còn tốt bụng đến nỗi chu cấp thêm tiền để cho hắn đầu tư kinh doanh nữa. Ấy thế mà sau khi đạt được mục đích của mình hắn lại đá Nan đi một cách không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó hắn còn cố tình giăng bẫy Nan để cho bạn bè của hắn làm nhục cô ấy nữa. Phải chịu quá nhiều đả kích cùng một lúc Nan gần như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, cô ấy bị trầm cảm một khoảng thời gian dài và rồi cuối cùng vẫn là không chịu nổi nữa mà tự tử. Anh có biết khi em điều tra ra được những chuyện đó em đã ngay lập tức muốn bay về đây giết hắn luôn rồi không? Nhưng mà sau tất cả những điều khốn nạn mà hắn đã làm thì cô ấy vẫn cầu xin em đừng đụng đến hắn. Em con m* nó nhẫn nhịn suốt 5 năm trời không giết hắn là đã may cho hắn lắm rồi.

Bible vừa nghe Fort nói vừa gật gù ra vẻ đồng cảm.

- Được rồi, tao hiểu rồi. Vậy thì đúng là hắn không đáng được sống nữa.

Nói xong Bible liền rút khẩu súng ra lên đạn rồi hướng về phía tên Gun. Cơ mà có vẻ như là hôm nay ông trời đang khá ưu ái cho hắn thì phải. Ngay khi Bible vừa đưa khẩu súng lên thì đã có một đám người khác xông vào. Trông bọn chúng không giống như là có ý gì tốt đẹp cả. Chưa hết bọn chúng còn đang dẫn theo Peat nữa.

Bible và Fort vì đều không biết mục đích bọn chúng đến đây là gì cho nên không vội manh động. Nhưng ít nhất thì họ cũng đã đoán được sơ qua về thân phận của bọn chúng rồi.

Lúc này tên cầm đầu bên đó mới lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Chào! Xin hỏi Fort là người nào vậy? Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu ấy.

- Là tôi, có chuyện gì?

Fort đáp lại tên đó bằng thái độ rất khó chịu nhưng hắn thì ngược lại, thấy cậu bước ra hắn liền nở một nụ cười công nghiệp rồi vẫy tay sai người đưa Peat lên.

- Ồ là cậu sao? Hình như còn hơi trẻ thì phải.

- Tóm lại là các người có chuyện gì? Nói nhanh để tôi còn giải quyết nốt chuyện của mình nữa.

Tên Gun nãy giờ còn đang núp sau đám người này khi vừa nghe cậu nói vậy thì liền cuống lên mà cầu xin bọn chúng giúp đỡ.

- P'Din cứu em với! Bọn họ sẽ giết em mất.

Hắn ta bị tên Gun níu chân thì ngay lập tức nổi nóng mà sai người kéo tên Gun xuống. Giải quyết tên Gun ổn thoả xong rồi thì hắn mới tiếp tục câu chuyện với cậu.

- Thật tình cờ là bây giờ tôi đang giữ một người cũng khá quan trọng đối với cậu cho nên tôi muốn cậu dùng một thứ gì đó cũng quan trọng không kém để đổi lại ví dụ như bản thiết kế an ninh của Khu C chẳng hạn. Không biết cậu có sẵn lòng không nhỉ?

Hắn vừa nói vừa cầm con dao múa qua múa lại trên người Peat. Trong phút chốc cậu cũng đã nhìn về phía anh, khoảnh khắc đó gương mặt anh bình thản đến mức vô cảm. Anh thậm chí còn không tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút, gương mặt cứ luôn như vậy, ánh mắt chăm chăm hướng về phía cậu.

Hai người nhìn nhau được khoảng một lúc thì bỗng nhiên cậu lại đưa khẩu súng trong tay lên hướng về phía anh. Còn chưa kịp để cho tên kia hiểu là có  chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng súng đã vang lên. Anh ngay lập tức ngã khuỵ xuống.

- Rất tiếc cho mày nhưng người này với tao không là gì cả. Bây giờ thì bọn mày có thể biến khỏi đây được rồi chứ?

- Gì cơ? Chuyện này là sao??

Hắn ta nhìn Peat đang nằm gục dưới đất mà không thể nói nên lời. Hắn cứ nghĩ qua việc theo dõi hành động của cậu mấy ngày qua thì Peat chắc chắn sẽ là một con tin có giá trị nhưng hắn thật không ngờ là cậu lại tuyệt tình đến vậy.

Tiếp theo sau đó một nhóm người khác của Bible từ bên ngoài tiến vào. Cả đám bọn chúng gần như đã bị bao vây không còn lấy một lối thoát. Lúc này Bible mới chợt lên tiếng.

- Chạy hoặc Chết, chọn đi!

Nghe vậy cả đám người bọn chúng ai nấy mặt mũi cũng đều trở nên tái mét rồi thi nhau tìm đường mà chạy. Và tất nhiên là bọn chúng cũng sẽ không có đủ thời gian để mà vác theo một gánh nặng như Peat hay là một đối tượng đang bị nhắm đến như tên Gun cho nên cả hai người bọn họ đều bị chúng bỏ lại.

Đợi cho đến khi đám người đó đi khuất thì Peat mới bắt đầu lổm cổm bò dậy. Vết thương do bị Fort bắn ở chân anh đang rỉ máu. Nó khá đau nhưng so với vết thương trong lòng anh bây giờ thì nó không là gì cả. Anh cố gắng đi từng bước từng bước về phía tên Gun, mặc cho cậu cũng đang đuổi theo anh ở phía sau. Ngay cả khi cơn đau khiến cho anh phải khuỵ xuống một lần nữa thì anh cũng vẫn kiên quyết từ chối cánh tay đang đưa ra của cậu. Anh cắn răng chịu đựng để đứng lên bằng chính sức lực của mình. Tuy nhiên dù có là vậy thì anh cũng vẫn bị cậu giữ lại.

- Anh muốn đi đâu?

Anh lập tức hất văng cách tay cậu ra rồi quay người bỏ đi, trước khi đi còn kịp để lại cho cậu một câu nói.

- Không cần cậu quản.

- Anh chắc chắn rồi chứ?

- ...

Cậu nói với theo nhưng không nhận được sự hồi đáp từ anh. Lúc này đám vệ sĩ phía sau mới định tiến lên để giúp đỡ cậu thì bị cậu cản lại.

- Để họ đi đi. Tao sẽ giết tên đó vào một ngày khác.

*****

P 105 Khách sạn A

Gun đang sơ cứu vết thương ở chân cho Peat. Thật may là viên đạn chỉ sượt qua chân thôi nên họ có thể tự mình sơ cứu được.

- Anh vẫn ổn chứ? Có đau lắm không?

- ...

Suốt từ lúc về đây đến giờ anh vẫn cứ luôn ngồi thần người ra như vậy dù cho hắn có hỏi gì hay là nói gì thì anh cũng vẫn không chịu mở miệng.

- Anh nói gì đi chứ? Sao đột nhiên thái độ của anh lại kì lạ vậy?

- ...

Đáp lại hắn lúc này vẫn là một gương mặt đờ đẫn không chút cảm xúc. Anh thậm chí còn không cả chớp mắt, hai tay cứ ôm khư khư lấy đầu gối ngồi dựa vào thành giường mà nhìn ra phía cửa sổ. Hắn chưa thấy anh trong tình trạng thế này bao giờ cho nên thật sự cảm thấy rất khó chịu.

- Xin anh đấy, thà rằng là anh cứ như lúc trước mỗi khi có chuyện gì thì đều sẽ trách móc tôi, mắng mỏ tôi hay thậm chí là khóc lóc gì đó cũng được chứ tuyệt đối đừng có im lặng như vậy có được không?

- ...

- Chẳng lẽ anh thật sự đã yêu thằng nhóc đó rồi sao? Cho nên trở về cùng tôi mới khiến anh cảm thấy buồn bực đến vậy.

Nghe thấy những lời hắn nói anh bỗng chợt cười nhạt.

- Yêu? Tôi xứng sao?

- Sao lại không xứng chứ? Anh có chỗ nào không xứng đâu.

- Tôi Ngu xuẩn, tôi bệnh hoạn, tôi thấp kém, tôi thậm chí còn không có lấy một mục đích để sống. Tôi chẳng qua chỉ là đang tồn tại như một con rối.

- Sao anh lại nghĩ vậy? Anh hoàn toàn là một con người bình thường cơ mà.

- hahahaha

Anh đột nhiên lại cười phá lên như một kẻ điên mất kiểm soát. Gương mặt anh lúc bấy giờ toát lên đầy sự chế diễu.

- Cậu đang nói thật đấy à? Nhưng chính cậu là người đã tiêm nhiễm những suy nghĩ ấy vào đầu tôi cơ mà? Cậu nói tôi ngu dốt thất học cho nên lúc nào cũng ép tôi phải học những gì mà tôi không mong muốn. Cậu nói tôi là một kẻ bệnh hoạn thích đàn ông nhưng lúc nào cũng bắt tôi phải đi tiếp rượu đám đàn ông không ra gì kia. Cậu nói tôi là một đứa thấp kém được nhặt ở cô nhi viện về cho nên lúc nào cũng phải đứng cách xa cậu 2m. Cậu nói...

- Thôi đủ rồi! Anh đừng nói nữa.

- Tôi còn chưa kể hết mà, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cậu còn nói rất nhiều thứ nữa...

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi. Tôi cũng không biết vì sao lúc đó mình lại làm như vậy nữa. Tôi..tôi..

Hắn vừa nói vừa ôm lấy anh vào lòng. Khoảng cách giữa anh và hắn lúc này gần đến nỗi anh hầu như có thể nghe rõ mỗi một nhịp tim của hắn. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy hắn có những biểu hiện khác lạ đến vậy. Người đã nhường phần thắng cho anh ở đường đua, người đã kéo theo anh bỏ trốn khỏi nguy hiểm và còn người đang băng bó vết thương cho anh ở hiện tại nữa tất cả đều không phải là hắn của thường ngày. Rốt cuộc là hôm nay hắn bị làm sao vậy chứ? Sao lại đột nhiên đối xử tốt với anh như vậy? Hắn là bị Fort đánh cho đến nỗi thay đổi tính nết rồi sao?

- Tôi thích anh!

- Gì cơ?

Anh cố hỏi lại hắn một lần nữa dù cho đã nghe rất rõ câu nói đó. Anh thà nghĩ rằng là do bản thân mình đã nghe nhầm chứ không dám tin câu nói đó là sự thật.

- Tôi nói là tôi thích anh!

- Cậu có biết là mình vừa nói cái gì không vậy?

- Đương nhiên là biết rồi.

- ...

- Anh không tin sao?

- Sao mà tin được chứ? Nó thật sự quá vô lý..Cậu mà lại đi thích tôi á? Chuyện đó sao có thể..cậu vốn dĩ rất ghét tôi cơ mà..

Anh bắt đầu hành động cũng như nói năng lung tung một cách mất kiểm soát. Thấy bộ dạng lúng túng đó của anh hắn mới chợt cười rồi dùng cả hai tay giữ lấy người của anh để cho anh bình tĩnh lại.

- Nghe này! Em biết là những năm qua em đã rất quá đáng với anh nhưng mà anh thấy đấy em chưa từng làm tổn thương đến anh dù chỉ là một ngón tay đó là bởi vì em không nỡ.

- Cậu không nỡ làm tổn thương đến tôi là do cậu không nỡ hay là do thể xác của tôi vẫn còn giá trị đối với cậu? Trước đây cậu đã từng nói nếu không phải bởi vì tôi có chút nhan sắc này thì cậu đã sớm đá tôi ra khỏi nhà rồi, chẳng lẽ những lời mà mình đã từng nói cậu còn không nhớ hay sao?

- Đúng là em đã từng nói như vậy nhưng là do lúc đó em chưa có tình cảm với anh thôi. Bây giờ thì đã khác rồi, kể từ lúc để anh qua lại với tên Fort không ngày nào là em không cảm thấy bất an cả.

- Cậu bất an vì sợ tôi sẽ không giúp cậu làm việc xấu lừa người nữa?

- Hoàn toàn không phải như vậy. Nếu là vì mục đích đó thì em thiếu gì cách để tìm người thay thế anh chứ?

- Vậy thì là vì cái gì?

- Là vì em sợ anh sẽ thật sự yêu tên nhóc đó.

- ...

- Trước đây khi em bảo anh đi tiếp cận những người khác anh đều tỏ ra rất miễn cưỡng và còn thường xuyên liên lạc để thông báo tình hình cho em nữa. Nhưng lần này thì lại khác, anh hoàn toàn biến mất không chút tung tích, gọi điện không nghe nhắn tin cũng không trả lời. Giống như là anh đang cố gắng cắt đứt mọi sự liên quan giữa chúng ta vậy đó.

- ...

- Có thể cho em thêm một cơ hội được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro