Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sự khởi đầu cho những cuộc chiến.

Sáng hôm sau tại khu biệt thự của Bible.

Hôm nay cậu có một số công việc quan trọng cần phải giải quyết cho nên đã dậy từ rất sớm. Cậu vừa bước chân từ phòng tắm ra thì thấy anh cũng đã thức dậy. Nhìn bộ dạng lơ mơ ngái ngủ của anh cậu liền mỉm cười rồi thắc mắc.

- Sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm thế làm gì?

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Mới hơn 6h một chút thôi. Sao vậy?

- Ừm chuyện là hôm nay tôi muốn về thăm bọn trẻ một chút. Có được không?

- Được thôi, nhưng với điều kiện là phải có người của tôi đi cùng.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

- Cậu sợ tôi bỏ trốn à? Tôi sẽ không...

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu dùng miệng của mình để chặn lại.

- Luôn có người đợi sẵn ở bên ngoài nếu anh muốn đi thì cứ bảo bọn họ đưa đi. Còn bây giờ tôi có việc cần phải ra ngoài rồi, thế nhé!

Nói xong cậu liền nhanh chóng xách chiếc vali của mình lên rồi vội vã rời đi. Trông bộ dạng cứ như là cố tình không để cho anh nói tiếp vậy. Mặc dù không cam tâm cho là lắm nhưng anh cũng đành phải chấp nhận nghe theo sự xắp xếp của cậu.

Sau một hồi loay hoay sắp xếp đồ đạc và vệ sinh cá nhân thì tầm khoảng 7h anh có mặt ở phòng bếp để ăn sáng. Prim thấy anh hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày lại còn mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh nên có chút thắc mắc:

- Sao hôm nay Cậu Build dậy sớm quá vậy? Bộ có chuyện phải ra ngoài hả?

- Tôi đã nói rồi mà, đừng có gọi Cậu Build này Cậu Build nọ, tôi nghe không có quen. Cô cứ gọi là Build hay gì đó cũng được.

- Nói thật nhé! Tôi cũng không có muốn gọi như vậy đâu. Nhưng mà trong cái nhà này ăn nói là phải có quy tắc. Hơn nữa tôi lại còn là quản gia, nếu không như vậy thì những người giúp việc khác cũng sẽ nói loạn hết cả lên mất. Chưa kể đến việc cậu chủ sẽ phạt tôi nữa, nên là cậu thông cảm cho tôi nha.

- Phức tạp vậy sao? Thôi thì tuỳ cô vậy.

- Cậu Build đã muốn ăn sáng chưa? Tôi dọn lên luôn nhé?

- Ừm, làm phiền cô. À mà chỉ lấy cho tôi một món thôi nha. Nhiều đồ ăn quá tôi ăn không có hết đâu.

- Nhưng mà đó đều là những món mà cậu chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi làm cho cậu. Nếu như dọn lên thiếu đi dù chỉ một món thôi thì tất cả chúng tôi đều sẽ phải nhịn ăn nguyên một ngày đó.

- Không sao đâu mà, tôi không nói cô không nói thì làm sao cậu ta biết được chứ.

Nghe anh nói vậy Prim liền nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt liếc lên trần nhà ý muốn ám chỉ cho anh thấy chiếc camera ở trên đó. Nhưng anh lại ngờ nghệch nên vốn không hiểu được ý của cô lại còn tưởng là mắt của cô có vấn đề nữa.

- Mắt cô làm sao vậy? Đang yên đang lành lại cứ đảo lên đảo xuống làm gì?

Vì quá bất lực nên Prim đành phải tiến đến gần anh để nói cho anh biết. Sau khi biết được sự thật thì anh liền trợn tròn mắt lên.

- Chết tiệt, vậy chẳng phải những lời thường ngày tôi nói xấu cậu ta đều biết hết hả?

- Cậu đánh rắm cậu ấy còn biết chứ nói gì đến nói xấu-.-

- Hơiii, tới mức đó luôn hả?

- Còn nhiều điều trong căn nhà này mà Cậu chưa biết lắm. Cứ từ từ mà tìm hiểu đi ạ.

Anh vừa nhâm nhi miếng beefsteak vừa gật gật đầu. Được một lúc thì đột nhiên lại ngồi nhìn chằm chằm vào miếng nấm trên dĩa. Thấy vậy Prim còn tưởng rằng đồ ăn có vấn đề nên liền sốt xắng hỏi.

- Cậu Build sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?

- Không, tại vì tôi thấy loại nấm này có chút lạ nên nhìn kĩ một chút thôi.

- Cậu thấy lạ là đúng rồi, đó là nấm Truffle nhập khẩu từ Pháp có giá hơn 10 nghìn đô một kí đó.

- 10 nghìn đô một kí? Cô không đùa đó chứ?

- Haizz, trong cái nhà này có thứ gì là rẻ tiền đâu chứ. Đến cái giẻ chùi chân còn là hàng cao cấp nữa mà. Chúng tôi làm việc ở đây thực sự cũng áp lực sắp chết rồi, nếu mà lỡ tay làm hư thứ gì đó thì chắc là làm không công cả đời mất.

- Vậy cũng quá phô trương rồi đó, cậu ta làm gì mà giàu quá vậy?

- Đó không phải là việc của anh, hãy cứ yên phận mà tận hưởng nốt những tháng ngày này đi.

Tiếng của Sunny từ cửa phòng bếp vang lên khiến cho cả anh lẫn Prim đều giật bắn mình. Cô ta từ từ đi đến ngồi xuống bàn rồi đưa ánh mắt sắc nhọn của mình sang phía Prim.

- Cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Không có việc gì làm sao? Nếu vậy thì tôi có nên bảo Bible đuổi bớt một số thành phần thừa thãi như cô đi không?

Prim nghe vậy liền lập tức trở nên hoảng loạn bèn rối rít xin lỗi rồi vội vàng chạy đi làm việc. Còn anh thì chỉ im lặng ngồi ăn cho xong bữa. Tuy nhiên Sunny lại không có ý muốn bỏ qua cho anh.

- Chắc anh chưa hiểu rõ tính cách của Bible nhỉ? Anh ấy không thích kiểu người nhiều chuyện. Đặc biệt là người hay tọc mạch những chuyện không nên biết. Nếu lỡ như một ngày nào đó anh làm anh ấy mất hết kiên nhẫn thì...chắc là kết cục cũng sẽ không mấy tốt đẹp đâu.

- ...

Anh bỏ ngoài tai những lời Sunny nói mà chỉ ngồi thần người ra như đang suy nghĩ điều gì đó. Một cảm giác bất an kì lạ đang dần xuất hiện. Giường như có điều gì đó rất kinh khủng đang sắp diễn ra tuy nhiên anh lại không thể biết được nó là gì. Cho đến khi chiếc xe chở anh đi từ khu biệt thự của Bible trở về trại trẻ lăn bánh thì cảm giác đó vẫn không hề giảm bớt. Anh cảm thấy bất an và lo lắng hơn bao giờ hết, một cảm giác sợ hãi vô hình khiến cho cơ thể anh không ngừng run lên. Anh vừa định nhắm mắt một chút để thả lỏng cơ thể thì đột nhiên hình ảnh chiếc ô tô bị nổ tung hiện ra trong tâm trí anh. Không thể nào nhầm lẫn được, chiếc xe đó giống y hệt như chiếc xe anh đang ngồi. Lẽ nào chiếc xe này...

Đang suy nghĩ lan man thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh vang lên, là bible!

- Alo, anh vẫn ổn chứ?

- Ừm tôi vẫn ổn. Có..có chuyện gì sao???

- Bây giờ anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói nhé.

- Tôi..vẫn đang nghe đây.

- Dưới gầm chiếc xe đó có một quả bom hẹn giờ.

- Cậu..đang nói đùa có phải không? Sao lại có thể có bom được chứ?

- Chuyện là đám vệ sĩ ngu xuẩn kia trước khi chở anh đi đã đem xe đi bảo dưỡng và có lẽ là bom cũng đã được gắn lên từ lúc đó.

- Thời gian còn lại là bao lâu? Bây giờ dừng xe lại rồi xuống không phải là được rồi sao.

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, nếu như chiếc xe dừng lại thì chế độ phát nổ tự động sẽ được kích hoạt, quả bom sẽ nổ ngay 3s sau đó.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi thật sự không có muốn chết đâu, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều thứ chưa ăn và quan trọng nhất là bọn trẻ cũng rất cần tôi. Tôi..tôi không thể cứ chết như vậy được!!!

Giọng anh run lên như sắp khóc, anh không thể nào kìm nén được sự sợ hãi nữa rồi.

- Được rồi, tôi chắc chắn sẽ không để anh chết đâu cho nên anh cứ bình tĩnh đi.

- Bình tĩnh cái gì chứ! Bây giờ người đang ngồi trên quả bom là tôi chứ đâu phải cậu, sao có thể nói bình tĩnh là bình tĩnh được.

- Tin tôi! Anh sẽ không chết đâu.

- Nói vậy là cậu đã có cách cứu tôi ra khỏi chiếc xe này rồi sao?

- Ừm, bây giờ anh bảo tên lái xe chạy vào đoạn đường vắng người phía trước đi, rồi tôi sẽ cho xe của mình chạy lên áp sát xe của anh sau đó anh chỉ cần nhảy qua chiếc xe này là được.

- Vậy còn những người khác thì sao?

- Bọn họ cũng vậy.

- Nhưng chẳng phải cậu nói là nếu xe dừng lại thì quả bom sẽ nổ ngay 3s sau đó sao? Vậy thì người lái xe làm sao có đủ thời gian để chạy thoát chứ?

- Nếu không đủ thời gian thì bắt buộc phải có một người hy sinh thôi còn hơn là tất cả cùng chết.

- Vậy thì tôi sẽ đổi chỗ cho cậu ấy, tôi sẽ là người chịu phần rủi ro đó. Nếu không phải vì đi cùng tôi ngày hôm nay thì họ đã không gặp phải chuyện này rồi.

- Anh đang nói cái quái gì vậy? Mau nhảy ra khỏi chiếc xe đó ngay cho tôi!

- Không, tôi đã quyết định rồi, cậu cho xe chạy lên đi. Sau khi bọn họ rời khỏi rồi thì tôi sẽ cố gắng thoát thân sau.

Nói xong anh liền cúp máy rồi nhanh chóng tiến lên phía ghế lái để đổi chỗ cho người vệ sĩ kia. Tuy rằng anh ta đã cố tỏ ra phản kháng nhưng bởi vì thái độ kiên quyết của anh cho nên anh ta đành phải nghe theo.

Sau khi mọi người đã lần lượt rời khỏi xe rồi thì lúc này chỉ còn lại một mình anh ngồi trên ghế lái, đang lúc anh chuẩn bị đứng dậy để nhảy khỏi xe thì quả bom đột nhiên lại kêu lên những tiếng tích tắc báo cho hiệu thời gian nổ sắp tới. Anh bởi vì sợ mọi người ở quá gần sẽ bị ảnh hưởng cho nên đã liền không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng đạp ga để cho chiếc xe đi xa khỏi bọn họ.

Tuy nhiên điều mà anh không thể ngờ đến là Bible cũng đã lên xe từ lúc nào và bây giờ còn đang đứng ngay sau lưng anh. Cậu cứ thế không nói không rằng mà ụp lên đầu anh một chiếc nón bảo hiểm.

- Đạp ga nhanh hơn nữa đi, càng nhanh càng tốt.

- Sau đó thì sao?

- Tôi đếm đến ba thì chúng ta cùng nhảy ra ngoài.

- Được!

- 1...2...3 chính là lúc này.

Cậu gấp rút kéo anh ra khỏi ghế lái rồi ôm trọn lấy người anh nhảy khỏi xe. Chỉ khoảng chừng 5s ngay sau đó quả bom đã phát nổ, một lực đẩy mạnh khủng khiếp khiến cho bọn họ văng đi một đoạn khá xa. Anh bởi vì được cậu ôm trọn trong lòng và có chiếc nón bảo hiểm bảo vệ đầu cho nên gần như là không sao, tuy nhiên cậu thì không được may mắn như thế, toàn thân cậu khắp nơi đều là vết trầy xước do va chạm với mặt đường. Cậu thậm chí còn phải đứng dậy một cách rất khó khăn, có lẽ là do chân cũng đã bị thương rồi.

- Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên đang yên đang lành lại leo lên xe làm gì, tôi đã nói là tôi sẽ tự thoát thân rồi mà.

- Tôi cũng đã nói là sẽ không để anh chết rồi mà.

- Cậu..bị ngu có phải không vậy?

- Không, tôi chỉ là thấy tiếc vì chưa được ngủ với anh thôi.

- Đến giờ phút này mà cậu còn đùa được à.

- Tôi nói thật!

- Hứ, cậu đi chết đi.

Trong lúc hai người còn đang trêu đùa nhau rất vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Bible lại vang lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ không được lưu tên. Cậu từ từ di chuyển một cách khó khăn ra xa khỏi anh rồi mới nghe máy.

- Sao nào em trai, món quà này mày thích chứ? Tao còn đang nghĩ rằng liệu mày có vì cái tên đó mà mạo hiểm hay không. Bây giờ thì tốt rồi, kết quả đúng là không ngoài mong đợi.

- Ấu trĩ.

Cậu không nói thêm gì nữa mà lập tức dập máy luôn. Lần này hắn thật sự đã chọc giận cậu rồi và nếu như hắn đã muốn đấu đến vậy thì cậu cũng không việc gì phải nể tình anh em với hắn nữa. Cuộc chơi chính thức bắt đầu từ ngay lúc này, cậu sẽ bắt hắn phải trả giá gấp bội lần vì ngày hôm nay.

Bible tuy bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng đưa Build an toàn đến trại trẻ rồi mới quay về nhà để điều trị vết thương. Trước khi đi cậu còn cẩn thận căn dặn mấy tên vệ sĩ phải chú ý bảo vệ cho anh và đám nhóc ở đây nữa.

- Ở đây có tổng cộng 20 người, tôi sẽ để lại 18 người để bảo vệ cho anh, còn 2 người thì quay về nhà cùng tôi. Không còn rắc rối gì nữa đâu, anh cứ yên tâm đi nhé.

- Cậu không ở lại để tôi băng bó vết thương trước đã sao? Khắp người cậu đều đang rỉ máu kia kìa.

- Không, tôi cần phải về nhà trước. Chút thương tích này có là gì đâu, anh không cần bận tâm.

- Cậu là cục đá hay gì mà không biết đau chứ? Nói sao thì cũng phải để tôi xử lí sơ qua cái đã, cậu cứ như vậy mà về nhà thì sẽ chết vì mất máu trước khi đến nơi mất.

Anh vừa bước đến định cởi áo cậu ra để xem vết thương thì cậu đã ngay lập tức lùi lại phía sau.

- Tôi nói không cần là không cần!

- Cậu..sao lại..

- Tôi về trước đây.

Cậu quay ngoắt đi trong sự khó hiểu của anh. Lẽ nào anh đã làm gì sai sao? Anh chỉ là có ý tốt muốn giúp cậu xử lí vết thương thôi mà.

*****

Biệt thự của Bible, 12h trưa.

Thấy Cậu trở về trong bộ dạng thương tích đầy mình Sunny liền vội vàng chạy đến cuống cuồng hỏi thăm với gương mặt đầy lo lắng.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại ra nông nỗi này? Anh còn ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?

Bible khẽ xua tay rồi ra dấu cho cô im lặng.

- Tôi vẫn ổn, gọi Nine lên phòng gặp tôi.

- Được em sẽ gọi ngay lập tức, anh cố gắng chờ một chút nha.

Cậu vừa lên đến phòng đã ngay lập tức đuổi hết vệ sĩ và người giúp việc ra ngoài rồi ngồi xuống ghế sofa một cách khó khăn. Đây là lần đầu tiên cậu bị thương nặng đến vậy, dù cho trước đây cậu cũng đã không ít lần trải qua những cuộc mưa bom bão đạn.

Khoảng chừng 10p sau Nine đã có mặt tại phòng cậu. Anh là một vị bác sĩ trẻ với vô số thành tựu y khoa vượt bậc và cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu. Không những vậy Nine còn là người duy nhất mà cậu tin tưởng tuyệt đối cho nên cậu đã để Nine làm bác sĩ riêng cho mình.

Nine gấp rút đem hộp cứu thương và thuốc đến để băng bó cho cậu. Tuy nhiên trong lúc băng bó lại không nhịn được mà chế diễu.

- Mày vừa mới chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân về đấy à? Cũng may mà chỉ toàn là vết thương ngoài da thôi đấy, chân cũng chỉ mới bong gân thôi chứ chưa gãy.

- Cmn, là đám vệ sĩ nhiều chuyện kia nói với mày à?

- Không, là tao tự đoán thôi ai dè lại là thật hahahaa.

- Cười cái rắm! Buồn cười lắm sao?

- Thì chuyện lạ có 1 không 2 mà. Mày làm tao tò mò về nhan sắc của vị mỹ nhân đó quá. Xuất sắc thế nào mà khiến tên vô cảm như mày phải đổ máu cơ chứ, haha.

- Ừm, phải nói là vô cùng xuất xắc, kiểu mà có mơ thì mày cũng không nghĩ là sẽ sở hữu được ấy.

- Đệt, mày ngậm ngay mồm lại cho tao. Những lời sến súa như vậy mà mày cũng có thể nói ra được à? Cmn tao phải mở sọ mày ra kiểm tra xem nó có bị ngấm nước không thôi.

- Lẽ nào tao chưa từng nói vậy sao?

- Ôi bạn hiền ơi, tao nghĩ là mày bị người đó tẩy não thật rồi. Làm gì có chuyện mày mở mồm ra khen ai bao giờ đâu?

- Vậy sao?

Bible vừa dứt câu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng của Sunny vọng vào.

- Bible em có thể vào trong không?

- Haha xém thì quên mất, vợ sắp cưới của mày cũng là một mỹ nhân cơ mà. Hình như trước đây mày cũng đã từng khen cô nhóc này dễ thương thì phải.

- Im miệng đi!!!

Bible quát Nine một câu rồi mới quay ra trả lời Sunny.

- Vào đi.

Sunny bước vào trong vẫn với khuôn mặt lo lắng lúc nãy. Cô tiến đến quan sát thật kĩ các vết thương trên người cậu.

- Anh có đau lắm không?

- Nhiêu đó vết thương chỉ như muỗi đốt với nó thôi, em đừng lo lắng làm gì cho tốn sức.

Nine nói một câu nửa đùa nửa thật, tuy nhiên Sunny đã ngay lập tức phản ứng lại.

- Anh thì biết cái gì chứ? Người bị thương cũng đâu có phải là anh.

- Ơ kìa, anh chỉ nói đùa thôi mà!

- Anh đúng là đồ máu lạnh. Lúc này mà còn đùa được sao?

- Thôi được rồi, anh xin lỗi thưa Đại tiểu thư. Chồng sắp cưới của em sẽ không sao đâu. Tất cả vết thương anh đều xử lí ổn thoả rồi. Còn cái chân thì qua vài ngày nữa cũng sẽ tự khỏi thôi.

- Ừm, cảm ơn anh.

- Haha bất ngờ quá, em mà cũng biết nói cảm ơn cơ đấy.

- Điều đương nhiên thôi mà, anh nghĩ em xấu tính đến vậy hả?

- À thì cũng ngang ngửa gì ghẻ trong truyện cổ tích thôi.

- Anh...

Sunny đuối lí không nói lại được nên bèn vung tay lên định đánh Nine tuy nhiên đã bị anh nhanh chóng né được, và rồi thế là cả hai lại bắt đầu những cuộc rượt đuổi như thường lệ. Không hiểu sao mỗi lần gặp cô là anh đều muốn trêu chọc khiến cho cô tức điên lên. Có lẽ đó là một thú vui tao nhã của anh chăng??

- Được rồi, hai người quậy đủ chưa vậy?

Bible vì đã quá chán ngán với cảnh này rồi nên đành phải lên tiếng để dẹp loạn.

- Bible em xin lỗi, nhưng mà anh ta cứ..

- Em ra ngoài đi, anh có một số chuyện cần thảo luận với Nine.

- Em cùng nghe không được sao?

- Không.

- Ò.

Sunny ngậm ngùi đi ra khỏi phòng trong sự bực tức. Trước khi đi còn không quên để lại cho Nine một ánh nhìn đầy thiện cảm.

- Anh coi chừng đó!

Đợi cho Sunny đi khuất rồi bible mới bắt đầu vào vấn đề chính.

- CEBM mày nghiên cứu đến đâu rồi.

- Được một nửa rồi, còn thiếu một vài kiến thức nữa thôi nhưng tao sẽ liên hệ với các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới để nghiên cứu nốt.

- Ừm, vậy thì tốt.

- Nhưng mà mày thấy điều đó là cần thiết sao? Giết gà đâu cần đến dao mổ trâu?

- Trong vòng một năm qua ông ta đã phát triển đến mức nào, điều đó cả tao lẫn mày đều không rõ cho nên tao sẽ không thể chiến đấu nếu như không nắm chắc phần thắng.

- Vậy lỡ như kế hoạch thất bại rồi mày sẽ chết thì sao?

- Không biết nữa. Nếu tao chết thì có lẽ đó là ý trời.

- Dù sao thì tao cũng không hy vọng rằng mày sẽ thực hiện cái kế hoạch CEBM ngu xuẩn đó đâu. Mình vẫn có thể thử những cách khác mà.

- Không gì có thể đấu lại một con quái vật ngoài việc trở thành đồng loại của nó đâu. Hơn nữa mẹ của chúng ta, bà ấy vẫn còn đang ngây thơ cho rằng ông ta là một người đàn ông tốt. Bà ấy vẫn còn đang bị ông ta thao túng, khốn kiếp!

Bible đấm mạnh xuống bàn khiến cho chiếc bàn thuỷ tinh vỡ vụn. Sự tức giận như một ngọn lửa đang dần thiêu đốt tâm can cậu.

- Chúng ta phải nhanh lên thôi, trước khi ông ta trở nên bất khả chiến bại.

- Nhưng mà...

- Mày đừng có nhu nhược như vậy nữa! Có gì mà phải sợ chứ. Tao đã nói là dù tao có chết thì cũng sẽ không để mày bị liên luỵ rồi cơ mà.

- Tao không sợ chết, nhưng tao chỉ không muốn chúng ta phải chết một cách oan uổng như vậy thôi.

- Được rồi, đừng nói thêm gì nữa. Bây giờ mày chỉ cần trở về nghiên cứu CEBM cho thật tốt rồi nhanh chóng đưa kết quả cho tao là được.

- Nếu mày đã quyết tâm đến vậy rồi thì tao cũng sẽ không ngăn cản mày nữa. Tao sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho mày. Nhưng mà bây giờ mày phải hứa với tao là không được liều lĩnh làm điều gì ngu ngốc trước đã. Có vậy thì tao mới yên tâm nghiên cứu CEBM được.

- ...

- Mày hứa đi.

- Ừ, tao hứa! Cứ lèm bà lèm bem y như đám con gái vậy.

- Haha, bố mày chỉ là đang lo cho cái mạng chó của mày thôi. Nếu không phải có tao cản lại thì chắc là mày đã hai tay đem mạng dâng tới tận mồm cho ông ta từ lâu rồi.

- Chứ không phải là mày gan nhỏ hả?

- Rồi rồi, thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà có thể là do gan tao nhỏ cho nên sẽ sống dai hơn mày đấy. Sao mày không thử suy nghĩ một chút rồi viết luôn di chúc để lại vợ con và tài sản cho tao đi, tao trông hộ cho.

- Thằng chó, mày còn có cả ý nghĩ đó nữa hả?

- Ai da, dù sao thì mày cũng đâu cần những thứ đó. Tao là đang có ý tốt muốn giúp mày san sẻ gánh nặng thôi mà.

- Mày cút về nhà ngay cho tao. Trước khi tao đá mày ra khỏi cổng.

- Mày là đang muốn chứng minh rằng mình tàn nhưng không phế đấy hả, hahahaa.

Chọc tức Bible xong Nine vui vẻ rời đi tuy nhiên vừa xuống đến phòng khách thì lại gặp Sunny ở đó. Thấy cô còn đang bày ra bộ mặt hung dữ mà chửi rủa mấy người giúp việc nên anh đành phải ra tay nghĩa hiệp cứu giúp bọn họ.

- Này Đại tiểu thư, em cứ suốt ngày chửi rủa đánh đập bọn họ như vậy mà không chán hả? Chưa kể đến việc tức giận thường xuyên sẽ làm cho em nhanh già lắm đó. Sao không thử ra ngoài hít thở không khí một chút đi?

- Không phải việc của anh, em cứ thích đánh đấy. Anh thương xót cho bọn họ à?

- À không, anh chỉ sợ là em đau tay thôi.

- Hứ, cái kiểu thả thính lỗi thời ấy là sao chứ?

- Haha, vậy mà lại có người đỏ mặt đấy.

- Ai đỏ mặt đâu? Là do nãy giờ tức giận cho nên mặt mới vậy thôi.

- Ồ, anh cũng đâu có nói là em?

- Anh..muốn chết à!!

- Thôi thôi thôi, anh đùa đấy. Nhưng mà không biết em có nhã hứng ra ngoài đi dạo một vòng không nhỉ?

- Đi đâu cơ?

- Em cứ đi rồi sẽ biết. Đảm bảo là em sẽ thấy thích cho mà xem.

- Được, vậy nhà ngươi đợi một chút. Ta đi thay đồ rồi sẽ quay lại.

- Vâng, tôi sẵn sàng chờ đợi thưa tiểu thư! Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro